Ting ting - điện thoại Khôi Phong run lên báo tin nhắn đến.
Đọc đi đọc lại từng chữ trên màn hình, anh bất giác cười ngây ngốc.
- Anh Phong bị bệnh à? -Hoàng Quân phát ngôn nhìn anh bằng ánh mắt kì dị
-Ngốc quá, triệu chứng của mấy đứa đang yêu nó vậy đấy. Đáng lẽ chú phải biết rõ chứ? -Huy Vũ vỗ vai, cái vẻ mặt tưởng như anh đây hiểu hết.
-Bớt dùm đi, đừng nói như kiểu thấy chuyện này lần đầu ấy! -Khánh Nam cắt ngang, rõ ràng là hai thằng kia rỗi hơi phản ứng thái quá.
Dĩ nhiên sau khi màn diễn sâu bị Khánh Nam vạch trần thì cả hai chỉ còn biết cười trừ.
Quả thật tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần “em nào ấy” gọi điện hay nhắn tin cho Khôi Phong là kiểu như có một sự đáng sợ không hề nhẹ. Điều đó đã trở thành một thú vui để mấy thẳng khỉ hó kia lôi ra chọc ghẹo anh mặc dù không có tác dụng.
Quả nhiên Khôi Phong dường như chẳng thèm để tâm. Anh cất cây ghi ta đang cầm chơi giữa chừng vào túi, rồi đứng lên đi thẳng ra cửa.
-Này, đi đâu thế?
-Không tập nữa à? Ngày mai diễn rồi mà!
-Hẹn hò.
Đáp lại lời nhắc nhở của mấy đứa bạn bằng 2 từ xúc tích nhất. Nhưng sau đó là để lại một nổi ai oán… khó thấu của những chàng trai.
-Alo, Thiên An bây giờ em rãnh không? Anh đưa em đi ăn!
-Alo, Hạnh anh tới đón em đi xem phim.
Nhanh, gọn, lẹ. Tác phong của những đứa có gấu “lâu ngày” sao lại để thua đứa mới xác nhận quan hệ. Không lý nào bạn vô tư đi hẹn hò bỏ bê công việc mà ta lại chăm chỉ tập luyện để rồi đớp “kẹo ngọt". Mình cũng có thì phải biết hưởng chứ?
Có điều… còn 1 thằng F.A thì…
-Alo, Hà Vi bây giờ em đang làm gì? Anh hai dẫn em đi shopping?
Ít ra vẫn có em gái an ủi. >_<
…………..
Công viên giải trí thành phố đúng 6 h đã lên đèn.
Xanh, đỏ, tím, vàng,... ánh đèn neon rực rỡ hấp dẫn kẻ đi người đến, khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Công viên ban đêm đẹp lung linh không những thu hút sự thích thú của những đứa trẻ, mà còn là nơi lãng mạn để hẹn hò của những cặp tình nhân.
- Thiên Ánh, em đang ở đâu vậy? Anh tới rồi! -Bóng người đứng thập thò trước cổng công viên cầm điện thoại nhắn tin. Mặc dù anh đã đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm, mặc đồ tối màu nhưng cái khí chất và ngoại hình cao lớn vẫn khiến người ta (nhất là các thiếu nữ) không khỏi dừng chân liếc mắt xem một cái… rồi thầm nghĩ không biết anh ta có phải là mỹ nam hay không? Anh ta là người mẫu hay người nổi tiếng nào đó? Sao nhìn anh ta quen quen?...
[Bây giờ anh đi về phía “Bánh xe lớn” đi…em sẽ nói tiếp em ở đâu]
Giọng nữ dịu dàng vang lên bên đầu dây điện thoại. Khôi Phong không nghĩ cũng không thắc mắc cô muốn làm gì… chỉ im lặng làm theo lời cô tiến về phía trò đu quay có hình bánh xe vô cùng lớn, ở giữa trung tâm công viên. Sừng sững rực rỡ. Đây không hẳn phục tùng mà là có chút gì đó yêu chiều.
Khôi Phong vẫn để máy bên tai giữ liên lạc, dù xung quanh khá ồn ào, nhưng anh vẫn nghe được nhịp thở đều đều ở bên kia đầu máy. Ấm thật.
- Anh đến rồi.
[Vậy… bây giờ anh đi vòng quanh đu quay 3 vòng]
- Được -1 chữ bước đi không do dự.
Thật ra Thiên Ánh đã dõi theo anh từ lúc thấy anh ở cổng. Cô giữ khoảng cách an toàn nhất định phía sau để anh không phát hiện. Cô làm vậy đơn giản là vì thấy rất thú vị và vì cô muốn nhìn thật kĩ bóng lưng anh từ đằng sau.
Nhưng… sau khi theo anh đi hết 3 vòng tròn mà cô quy định. Thoắt cái, bóng lưng kia đã ra khỏi tầm mắt… không dấu vết. Thiên Ánh luống cuống đảo mắt tìm anh.
- Em còn muốn xoay anh như thế nào nữa đây?
Chính là âm giọng ấy và vòng tay lớn bất ngờ ôm trầm cô từ phía sau này nữa. Thiên Ánh bất động trong giây lát.
Rồi bỗng trên môi cô lại nở nụ cười tinh quái, kéo anh đi lên 1 cabin gần đó của vòng đu quay khiến anh chẳng kịp phản ứng.
-Đi thôi.
-Từ từ nào...
Ánh đèn đu quay bật sáng cho chuyến quay tiếp theo.
Sự chuyển động khởi đầu rất chậm rãi. Rồi càng lúc càng cao dần. Lúc này Khôi Phong đã có thể tháo hết tư trang, thoải mái cùng Thiên Ánh ngắm nhìn khuông cảnh phía dưới kia… cứ mỗi lúc thu nhỏ dần.
Trong khoảng đêm bao la, mọi thứ như chơi vơi giữa bầu trời. Chỉ có ánh đèn xa xa lung linh… Không khí huyền ảo đến lãng mạn bao trùm lên đôi nam nữ thanh tú.
Ánh mắt Thiên Ánh lại đưa sang nhìn gương mặt nghiêng anh tuấn kia. Dù nhìn bao nhiêu lần cô cũng mãi không chán, chỉ là càng lúc càng khắc sâu, không thể nào quên. Từ mái tóc ấy, ánh mắt kia, sóng mũi này… cô yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Bất giác đôi mắt đen sâu thẳm kia lại quay qua chạm phải ánh nhìn của cô. Thiên Ánh vẫn bình tĩnh nhìn vào ánh mắt ấy đến nổi “ngang nhiên”.
Nhưng chỉ 1s sau đó vẻ “ngang nhiên” của cô không thể giữ được nữa. Hơi ấm nóng hổi phủ lên đôi môi anh đảo của cô khiến trái tim của Thiên Ánh khẽ run lên.
-Sau này ngoài anh ra đừng nhìn ai bằng ánh mắt như vậy nữa!
Thiên Ánh hơi ngẩn người rồi phì cười nhìn anh.
Và rồi… đôi tay nhỏ bất ngờ vòng ra sau cổ Khôi Phong kéo người anh sát lại gần.
-Được, em chỉ nhìn một mình anh như thế thôi. Chỉ mình anh!
-Ơ...
Lần này người chủ động lại là Thiên Ánh. Một nụ hôn sâu mang theo hơi thở nồng ấm của hai người quyện lại vào nhau. Thượng đế ơi, nếu có thể xin hãy cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi… mãi mãi.
…
Thế rồi, tối hôm ấy. Thiên Ánh và Khôi Phong đưa nhau đi chơi hết các trò thú vị ở công viên, rồi còn dạo quanh thành phố ngắm cảnh, ăn những món ăn đường phố dân dã mà cô thích,... Chơi đến tận khuya mới chịu về.
…
…
Tia bình minh sớm mai rọi vào khe cửa sổ. Thiên Ánh nheo mắt. Gương mặt anh tuấn hiện ra, Khôi Phong vẫn còn đang say giấc nằm ngủ bên cạnh cô. Chắc liều thuốc trong chai nước tối qua cô đưa anh vẫn còn tác dụng, hy vọng nó sẽ kéo dài cho đến khi kế hoạch của cô hoàn tất.
Thiên Ánh phát hiện chiếc áo khoác của anh đang được choàng lên người mình. Có lẽ do đêm qua ở lại phòng tập khuya rồi ngủ quên, và anh cũng sợ cô bị lạnh nên mới đắp giúp cô.
Quả thật tối qua hẹn hò xong cả hai không về nhà mà theo lời đề nghị của cô tới phòng tập hát để tập luyện chuẩn bị cho buổi biểu diễn của S.T hôm nay.
Nhưng mà…
Có lẽ Thiên Ánh đành phải nói xin lỗi với anh vì hôm nay Khôi Phong, anh không thể biểu diễn được.
Đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái trên trán anh. Thiên Ánh nhướng người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
Tách.
Giọt nước trong suốt rơi xuống mặt Khôi Phong. Đây là nụ hôn cuối cùng dành cho anh.
Cả đời này ánh mắt em, nụ hôn em, trái tim em và tất cả tình yêu của em chỉ dành riêng cho mình anh.
Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em như ngọn gió của tuổi thanh xuân đầy ấm áp cũng đầy dư vị.
Cảm ơn anh đã làm em cảm nhận được những run động đầu đời khó phai.
Cảm ơn anh đã cho em can đảm để yêu và được yêu bằng những nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Cảm ơn anh vì đã trở thành ánh sáng soi đường mỗi lần em vấp ngã trên con đường đến với những hoài bão và ước vọng.
Cảm ơn anh đã luôn xuất hiện đúng lúc ở bên cạnh em khi em đau khổ nhất.
Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ, Mối tình đầu của tôi - Lâm Khôi Phong.
…
Tại buổi biểu diễn. Trong khi mọi người đều đang sốt ruột chờ Thiên Ánh và Khôi Phong vì chỉ vài phút nữa thì S.T sẽ biểu diễn tiết mục bế mạt.
Bỗng nhiên Hoàng Sơn chợt nhận được thông báo Thiên Ánh và Khôi Phong sẽ có hát “gián tiếp” riêng. Tuy có chút bất ngờ nhưng đã quen với việc xử lí sự cố ngoài ý muốn cả nhóm vẫn bình tĩnh làm theo sự sắp xếp của Hoàng Sơn.
Nhóm nhạc tự tin bước lên sân khấu biểu diễn bài hit hiện nay của nhóm đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc.
Đến đoạn điệp khúc, trên màn hình led to lớn trên nền sân khấu hiện lên hai giọng ca quen thuộc Thiên Ánh- Khôi Phong.
Thì ra Thiên Ánh đã gửi đến cho chú Sơn một đoạn phim được quay trước đoạn điệp khúc của bài hát mà Thiên Ánh và Khôi Phong đảm nhận. Tiết mục biểu diễn kì lạ của S.T tưởng chẳng liên quan gì nhau nhưng lại không hề rời rạc mà còn vô cùng ăn khớp về nhịp điệu, cao độ, hay vũ đạo. Có lẽ Thiên Ánh đã tính toán kĩ mọi thứ từ trước.
Màn biểu diễn đầy ấn tượng kết thúc. 4 thành viên Thiên An, Khánh Nam, Huy Vũ, Hà Vi của S.T cuối chào khán giả đón nhận những tràn pháo tay nồng nhiệt của họ.
Bỗng màn hình lại hiện lên hình ảnh của nàng thần tượng nổi tiếng -Thiên Ánh ngồi trước màn hình. Cô ấy hình như đang muốn nói gì đó. Cả hội trường bỗng im phắc lắng nghe
“Xin chào tất cả mọi người, Tôi là Hàn Thiên Ánh thành viên của nhóm nhạc thần tượng S.T. Hôm nay ngồi đây trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả khán giả và người hâm mộ đã ủng hộ và dõi theo mọi bước chân của tôi trên con đường mang âm nhạc đi vào trái tim các bạn. Trở thành một thần tượng âm nhạc trong một năm qua tôi đã học hỏi được rất nhiều, cũng trải nghiệm được rất nhiều. Đây là điều tôi thấy hạnh phúc nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình.
Cảm ơn công ty V-Star, những người đồng nghiệp cũng là những người bạn đã luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn đến em gái tôi Hàn Thiên An, em là sức mạnh, là người thân yêu nhất và vô cùng quan trọng đối với chị, cảm ơn em đã cùng chị bước qua mọi giông bão trên con đường tới ước mơ của chúng ta. Tiểu An, mong em sẽ trở thành một thần tượng tuyệt vời nhất, em nhất định sẽ làm tốt thôi , và hãy làm tốt luôn cả phần của chị nữa.”
Tai Thiên An như ù đi, dòng nước ấm hổi dâng lên tuôn rơi trên gương mặt khiến mắt cô nhòe đi, chân cô run run đến nổi phải nhờ Khánh Nam đỡ lấy. Chị cô đang nói gì vậy. Ý chị là gì? Tại sao… chẳng lẽ… Thiên An chỉ biết điều cuối cùng mà cô nghe được từ giọng nói phát ra trên màn hình là...
“Tôi, Hàn Thiên Ánh xin tuyên bố giải nghệ!”.
________
P/s: Chỉ còn 1 chap cuối cùng. T/g sẽ cố gắng hoàn thành trước tết. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ mình đến giây phút cuối cùng