Chương 58: trở Lại Học Viện, Antifan(1)

- Thiên Ánh, Thiên An cả hai cháu… quay lại học viện đi! –Một lời phán ban xuống từ chú Hoàng Sơn làm Thiên Ánh và Thiên An ngỡ ngàng... - Chú muốn bọn cháu đi học lại sao? –Thiên Ánh cô giữ thái độ bình tĩnh. - Ừ! Chú định đợi thành phẩm tiếp theo của hai cháu thành công rồi mới coi phản ứng của Fan mà tính đường. Nhưng lại quên mất là Học viện có quy định không được nghỉ học mà không có lý do chính đáng. - Lý do chính đáng? Vậy chuyện của cháu không được cho là lý do chính đáng sao?-Thiên An cất tiếng - Lý do này bị bên Hội đồng kỉ luật Học viện phản đối. Dù chú cũng đã giải thích rất nhiều nhưng có lẽ vì hai cháu là thần tượng mới mà lại đi gây scandal khiến cho họ càng có có cơ hội đòi làm khó dễ chúng ta. - Được, cháu hiểu rồi!! –Thiên Ánh bỗng chủ động gật đầu. Cô hiểu hoàn cảnh của chú Sơn có lẽ bây giờ cũng vì hai chị em cô mà rất khó xử rồi, cô không muốn mọi chuyện lại càng thêm rắc rối! Hình như kể từ hồi xảy ra chuyện của Thiên An đến nay cũng đã gần một tuần hai chị em cô không đến đó rồi nên không biết có ảnh hưởng gì đến việc học hay không? Với lại còn một việc nữa là cô cần cây đàn Piano ở Phòng Âm nhạc cổ điển của học viện, bản nhạc của cô chỉ mới có lời chứ chưa có nhạc vì không có đàn. - Chị… chúng ta phải đi học sao?- Thiên An e ngại nhìn Thiên Ánh, không hiểu sao trong lòng cô có chút lo sợ - Ừmk, có lẽ đi học lúc này sẽ gây không ít khó khăn cho em và cả chị nhưng mà Thiên An à… chúng ta phải cố gắng thôi!! Đây chính là sự thử thách của cuộc sống dành cho hai chị em mình mà chị đã nói! Em biết chứ? Đáp lại sự khích lệ của Thiên Ánh, Thiên An chỉ còn biết cách gật đầu. Dù lo sợ thế nào thì cuối cùng cô cũng phải đối mặt với nó. …………………………………………………………………………………. Hai tà áo dài tung bay trước cánh cổng to lớn của Học Viện Star Idol –Ngôi trường dành cho Thần tượng. Tuy đến hơi trễ so với giờ vào lớp nhưng hai tà áo ấy vẫn bị biến thành trung tâm chú ý cho cả đám học sinh trong cái học viện này chú ý! Những ánh mắt bắt đầu ngó xuống sân trường, dõi theo từng bước chân của Thiên Ánh và Thiên An bằng những lời xì xầm. Mà những ánh mắt ấy đa phần là châm chọt vào mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ ngọc của một đứa con gái –Hàn Thiên An. Nhưng Thiên An vẫn cố nhớ lại những lời dặn dò của Thiên Ánh và luôn tự nhắc nhở mình: Hãy bỏ ngoài tai tất cả những gì họ nói, đừng chú ý tới, đừng quan tâm tới… sẽ ổn thôi! Khi đến gần tòa nhà học khu T, bước chân của Thiên Ánh và Thiên An càng bị chùn lại, trở nên nặng nề.Từ trên cửa sổ tầng lầu, ở phía lớp 12T1. Một ánh mắt thâm hiểm lia xuống nhìn Thiên Ánh và Thiên An một cách đắc ý. Một điềm báo thật sự không lành! Cạch, sau tiếng mở khóa là tiếng kéo cửa dập tắt mọi âm thanh đã và đang tồn tại. Cộp, cộp tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn nhà trong sự im lặng càng làm cho không khí căng thẳng hơn. Thiên Ánh và Thiên An vẫn mang tâm trạng mặc kệ tất cả thản nhiên bước tới bàn học của mình như không có gì xảy ra. Lúc đi ngang qua bàn của lớp phó Kim Hạnh thì nhận được ánh mắt quan tâm của cô ấy - Các cậu đi học rồi à?- Giọng nói nhỏ nhẻ vang lên, mặc dù thấy Thiên Ánh và Thiên An đi học cô cũng cảm thấy rất vui nhưng mà cô biết hoàn cảnh lúc này không nên làm nhiều chuyện chú ý. Thiên Ánh và Thiên An chỉ khẽ gật cảm ơn sự quan tâm rồi lại bước tiếp đi. Đây quả thật không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Mỗi bước chân nặng nề như làm sự di chuyển của họ chậm đi trong sự “chú ý” của những con ngươi đang nhìn ngó. Đặt chiếc cặp lên bàn… thì… ôi cái gì thế này?? Bàn học của họ… bàn học của hai chị em cô chỉ toàn là những hình vẽ, chữ viết chi chích… những dòng chữi rủa bằng đủ loại mực bút in hằn lên cái bàn gỗ. Mặt Thiên An như tái đi, những gì đập vào mắt bỗng làm cô choáng váng… những lời mắng nhiếc ấy bỗng biến thành những âm thanh đáng sợ vang văng vẳng bên tai cô… “Đồ lừa đảo…lừa tình… kẻ dối trá… giả tạo… mày hãy biến đi, mày không xứng đáng làm thần tượng… … …”-Đủ từ loại thậm tệ… Thiên Ánh trong dáng vẻ cố bình tĩnh hết sức có thể nhìn những dòng viết bậy bạ trên bàn học. Bỗng cô nhận ra cái run rẫy hiện rõ ở người đứng bên cạnh mình. Đứa em gái bé nhỏ của cô-Thiên An đang cảm thấy rất sợ hãi… Trong sắc mặt trở nên hoảng loạn, Thiên An chạy vụt đi với những giọt nước mắt bất ngờ tuôn trào ra khỏi lớp. -Tiểu An!! –Thiên Ánh cũng chạy gọi với theo… Cả cái lớp 11T1 bỗng trở nên nhốn nháo nhìn theo bóng hai người con gái. Không những vậy, mấy cái lớp bên cạnh cũng chòm đầu ra nghe ngóng mà đặc biệt người hứng thú với cảnh này nhất chẳng phải là 12T1 hay sao?? ………………………………………. -Tiểu An dừng lại, đừng chạy nữa, dừng lại đi…-Thiên Ánh vừa chạy vừa gọi theo. Nhưng cái tinh thần đang hoảng loạn của Thiên An lại vô tình bỏ ngoài tai tất cả những gì cô nói. Thiên An cứ chạy như thế trong vô thức, chẳng cần biết cô phải chạy đến đâu bởi đối với cô lúc này chỉ cần tránh xa những lời chữi rủa đáng sợ ấy là được… Thiên Ánh cũng không bỏ cuộc, cô tăng tốc hết sức có thể, sức lực của cô cố dồn hết về phía trước để bắt kịp được thân hình kia . Ngay giây phút sắp chạm… chỉ là chạm được thì đột nhiên không biết từ đâu… Xoảng… một âm thanh với tần sóng đáng sợ vang lên. Có một cái gì đó, một cái gì đó rơi xuống từ trên cao và xém ngay vào người Thiên Ánh…

Âm thanh đó cũng làm Thiên An giật mình trấn tĩnh ngừng chạy và quay lại. Khung cảnh trước mắt làm Thiên An hoảng hồn quên đi những chuyện vừa xảy ra với mình vừa khóc. Thiên Ánh đang ngã nhào trước một đống vở vụng của một đồ thủy tinh gì đó vừa rơi xuống trên nền sân xi măng của khuôn viên Học viện, sắc mặt chị cô rất khó coi.

- Chị!! –Thiên An chạy lại, đỡ Thiên Ánh sắc giọng vô cùng lo lắng –Chị có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? - Không… không sao? Hình như có ai đó ném bình thủy tinh xuống đây… –Vừa nói Thiên Ánh vừa nhíu mày lia mắt lên phía trên, quả nhiên trên tầng cao có một bóng người vừa tức thì núp đi. - Chị! Tay chị chảy máu rồi…-Thiên An lại la lên sau khi xem xét người Thiên Ánh cô phát hiện khuỷu tay Thiên Ánh đang bị chạy máu rất nhiều đến nổi cả một vùng tay áo trắng bị biến thành màu đỏ tươi đáng sợ. Thiên Ánh nhìn vết thương đang rỉ máu trên khuỷu tay, hèn chi nãy giờ cứ cảm thấy rát da thì ra đúng là bị thương thật. Lúc nãy do mãi đuổi theo Thiên An không chú ý nên mới thành ra như vậy, cũng may là số cô hên cái bình thủy tinh không rơi hẳn vào người mà chỉ rơi ngay bên cạnh. Nhưng cuối cùng cũng bị mảnh vỡ đâm vào… -Để em đưa chị tới phòng y tế, đi nào!!-Nói rồi Thiên An đỡ Thiên Ánh lên hướng về phòng y tế. Lúc đi, Thiên Ánh còn quay lại nhìn chằm chằm vào cửa sổ ở tầng lầu đó, cô có cảm giác như bóng người đó đang theo dõi nhất cử nhất động của cô vậy. ……………………………………………………………………..

//Phòng Y Tế// Thiên An đưa Thiên Ánh tới phòng y tế, nhưng kì lạ là trong phòng lại không có ai cả. Hình như bác sĩ ở đây đi đâu mất tiêu rồi thì phải. Thế là Thiên Ánh đành kêu Thiên An lấy bông băng cùng thuốc sát trùng cho cô “tự lực cánh sinh” vậy! Hồi nhỏ tập võ với ông rất khắc nghiệt nên cô thường xuyên bị thương, rồi đến khoảng 3 năm trở lại đây Thiên An cũng hay đi gây sự đánh nhau nên giờ băng bó vết thương có lẽ đã trở thành nghề tay trái của cô rồi. Âyza!! Cũng may là vết thương ngoài da, cái này mà lấy thuốc đặc trị của Nhật ra bôi tí là khỏi lo để lại sẹo rồi. Thiên An hồi giờ không biết gì đến mấy vụ này cho lắm nên chỉ đành ngồi nhìn. Thấy Thiên Ánh băng bó sát trùng vết thương tuy không hề rên la nhưng mà cứ nhăn mày nhăn mặt như thế… hình như đau lắm thì phải?!? - Chị, xin lỗi. Tại em mà chị mới bị như thế này! Em… em toàn gây rắc rối cho chị thôi! Xin lỗi chị, xin lỗi… -Thiên An nói trong nghẹn ngào, có cái gì đó như làm cổ họng cô thấy mặn chát - Tiểu An ngang bướng, mạnh mẽ của chị đâu rồi? Đừng trách mình nữa không phải lỗi của em đâu. Em đã quên những gì chị đã nói tối đó rồi à? - Nhưng mà chị…

“Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng

Tôi đứng lên để thực hiện một ước mơ,



Ước mơ tôi có, Một bài ca để hát

Nó đã giúp tôi đương đầu với mọi thử thách…..”

Shine Dream – Bài hát quen thuộc, tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Ánh bỗng vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai chị em. Thiên Ánh ra hiệu cho Thiên An im lặng rồi bắt máy là… chú Sơn. Không biết có chuyện gì quan trọng nữa đây? -Alo… Thiên An im lặng ngồi xem xét nét mặt của chị mình, vừa nghe thử có chuyện gì? Hình như có chuyện thật? Nhưng mà rốt cuộc là tin buồn hay tin vui đây?

-Dạ, cháu hiểu rồi. Nhưng mà chú Sơn này… nếu như phải biểu diễn bữa đó thật thì cháu cũng có vấn đề này muốn hỏi ý chú!!… Có gì tối nay cháu sẽ gọi lại sau!! Thôi ạ! -Chị, chú Sơn gọi có chuyện gì sao ạ? –Đợi Thiên Ánh cúp máy xong, Thiên An nhanh chóng lên tiếng hỏi? Thiên Ánh hít một hơi sâu rồi nhìn Thiên An: -Thiên An à, chị cảm thấy sắp tới chúng ta phải gặp nhiều khó khăn lắm đấy. Nhưng mà chị với em phải kiên cường lên, chúng ta chỉ cần cố gắng từ đây đến hôm “sinh nhật tuyết rơi” nữa thôi, phải cố lên!! Em làm được chứ? -Em… ừm!! –Tuy không hiểu Thiên Ánh đang nói gì cho lắm. Khó khăn mà Thiên Ánh nói thật ra có phải là những chuyện giống như hôm nay hay là còn có thứ đáng sợ hơn hay không? Nhưng mà nếu chỉ kiên trì trong mấy ngày nữa đến khi giáng sinh-cũng là sinh nhật của hai chị em cô thì Thiên An cô cũng đành chấp nhận. Dù đau khổ thế nào cũng phải vượt qua. Đây chính là gian nan mà số phận muốn thử thách cô!!

Lúc này một bóng người đã nghe hết được mọi lời nói của hai cô gái. Một nụ cười bán nguyệt ánh lên trên khóe môi: - Không biết sự kiên cường của em sẽ chịu đựng nổi bao nhiêu nhỉ? Thật đáng kì vọng đấy!... Cố lên Hàn Thiên Ánh!!!