Lúc Thiên Ánh cùng Khôi Phong rời khỏi công ty thì cũng là lúc trời vừa sập tối…
-Nhà hàng mà chị Hà Vi nói là cái nào nhỉ?
-Nếu là gần công ty thì… chỉ có cái đó!
Thiên Ánh nhìn theo hướng chỉ tay của Khôi Phong về cái nhà hàng khá lớn và sang trọng ở phía bên kia đường đang sáng rực cả góc phố.
Thiên Ánh gật đầu rồi ra hiệu cho anh đi về phía bên đó. Nhưng…
-Đợi một chút đã…-Khôi Phong đột ngột kéo cô lại làm Thiên Ánh ngớ người –Đứng yên đây nhé!
-Hả?!?
Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Thiên Ánh vẫn nghe y lời, đứng yên, nhìn dáng anh chạy khuất đi đâu đó…
Và…rất nhanh sau đó. Khôi Phong trở lại với một túi đồ màu trắng trên tay.
Lôi ra…thuốc sát trùng và vài cái bông băng. Cầm tay cô lên và dán vào vết trầy xướt như bị cáu đến bặt máu.
Thiên Ánh giờ mới nhận ra tay mình có vết thương, không biết từ lúc nào nữa… vì cô không để ý cho lắm, cũng chỉ thấy hơi rát chứ chẳng đau…
Vừa chăm chú làm một cách cẩn thận, Khôi Phong cũng không quên khẽ ngước lên nhìn...Và vâng, vẫn là khuôn mặt rất chi là "tỉnh"...
- Không đau ?-Đôi mày rậm của anh khẽ nhíu lại, buông hai chữ ngắn gọn, xúc tích nhất. Tuy tay cô chỉ là bị vết thương nhẹ ngoài da, nhưng để lâu anh sợ sẽ bị nhiễm trùng nên đành mới lo đi mua mấy thứ này tới “săn sóc”…
- À... không, chỉ là không để ý... Mà cái này là...
- Là lúc bị Hà Vi "níu kéo"... Nhớ ko?
Thiên Ánh à lên một tiếng. Không ngờ anh lại tinh ý, quan tâm cô nhiều như thế...
Không hiểu sao Thiên Ánh lúc này lại bỗng muốn thời gian và cả không gian hãy trôi chầm chậm lại... Chỉ là cô muốn tận hưởng một chút cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này... một chút thôi!!
***
-Xin lỗi, chị đợi lâu không? –Ngay sau đó, liền có tiếng của cô gái nào đó dịu giọng khiến Hà Vi thoát khỏi dòng suy nghĩ
Hà Vi giật mình quay lại... là gương mặt thanh tú với những nét đẹp mà thỉnh thoảng cô vẫn có cảm giác thân thuộc quá đổi...
Nhớ lại chuyện "kinh ngạc" của buổi chiều hôm đó... Nếu... chỉ là nếu... những gì trong tờ giấy xét nghiệm mà cậu ruột cô đem tới lúc đó... là sự thật. Phải công nhận Thiên Ánh nhìn kĩ… lại giống Tuyết Dương đến ngạc nhiên, nhất là đôi mắt đặc biệt này.
- Chị Hà Vi!!- Thiên Ánh thấy kì lạ khi Hà Vi cứ ngẩn người nhìn mình -Có chuyện gì sao chị ?
- À không, xin lỗi! Em ngồi đi... Khôi Phong, anh cũng ngồi đi! Bấy giờ Hà Vi mới gác những suy nghĩ vẫn vơ và bắt đầu đảo mắt chú tâm về phía Khôi Phong…
Hà Vi đã đặt món từ trước nên lúc này cả ba người chỉ còn biết ngồi đợi
-Thiên Ánh, em sắp xếp công việc thế nào rồi? Khi nào thì bắt đầu quay lại với nhóm đây?
-Dạ ổn hết rồi. Theo lệnh chú Sơn, ngày mai em sẽ bắt tay vào việc đầu tiên là sáng tác bài hát mới cho S.T…
-Thật sao!? Vậy thì tốt quá! Chắc mọi người sẽ vui lắm. Phải không… anh Phong? –Tuy là nói chuyện với Thiên Ánh nhưng ánh nhìn của Hà Vi chỉ hướng về phía anh. Vừa rồi còn tự nhiên gọi tên anh một cách thân mật như vậy…
Và dĩ nhiên… Khôi Phong vốn dĩ chẳng thèm đếm xỉa… Vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại, đôi mi dài rủ xuống nhìn màn hình đang phát sáng, che đi đôi mắt đen sâu toát lên vẻ phong lưu, vô tâm…
Thấy Khôi Phong chẳng quan tâm đến lời mình làm cô cảm thấy “quê độ” trước mặt Thiên Ánh. Hà Vi liền đổi chủ đề…
-Ơ, Thiên Ánh! em sao vậy? Sao lại dán băng bông thế này…? - Dạ… cái này…
- Chắc là lại bất cẩn để trầy xướt rồi phải không? Em biết không, con gái phải biết giữ gìn thân thể, cứ bị trầy xướt thế này lỡ để lại sẹo thì sao?! Hơn nữa em còn là một thần tượng nổi tiếng, lỡ Fan mà biết thần tượng của mình bị xấu đi chỉ vì mấy vết thương này sẽ không hay đâu! –Hà Vi bỗng nhiên mở một tràn giáo huấn, không kịp để Thiên Ánh có ý kiến. Hệt như cái thái độ “Tôi đây biết tất cả”
-Dạ em biết rồi! –Thiên Ánh chỉ còn biết cách gật đầu cho có…
- A, thức ăn ra rồi kìa!
Hà Vi vừa dứt tiếng, quả nhiên có hai người phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới. Hà Vi quả nhiên là công chúa thượng lưu, sành ăn mặc. Những món cô gọi ra đều thuộc dạng hảo hạng, nổi tiếng nhất nhì của nhà hàng 5 sao thành phố này.
-Chị cũng gọi thêm một ít đồ uống nữa… hy vọng cả hai đều thích! –Vừa nói Hà Vi vừa cầm lấy chai rượu vang đỏ Wisky lâu năm của Pháp…
Sau khi bày đồ ăn ra bàn xong, Hà Vi tự tay rót ra ba ly rượu…
-Nào trước khi ăn, hãy uống chút rượu để chúc mừng em khỏe lại. Cạn ly nào!
Như không muốn Hà Vi hụt hẫng vì đã mất công gọi cả “bàn tiệc’ thịnh soạn này, Khôi Phong cũng đành cũng Thiên Ánh cầm ly lên cụng cùng cô…
Thiên Ánh nhấp một tí rượu, vị ngọt nồng và một chút đắng đắng, cay cay chạm vào đầu lưỡi khiến vị giác của cô tê tê. Tuy trước đây, trong các bữa tiệc cô cũng từng uống thử không ít loại rượu trong lúc giao lưu với đối tác, nhưng loại rượu lần này vẫn khiến cô có chút ngạc nhiên về mùi vị của nó. Quả nhiên là thứ hảo hạng!
-Thiên Ánh, mặt em mới đây sao đã đỏ lên nhanh thế?
Đúng như lời Hà Vi, hai gò má lúc này của Thiên Ánh chợt đỏ hồng lên mặt dù lí trí cô chưa hề có cảm giác say chút nào… Nhìn cô lại cảm thấy như nàng thiếu nữ e lệ, gợi cảm, rất dễ thương
-Chắc là do máu thôi!
-À, Vậy là em giống ba chị rồi! Ba chị hình như là nhóm máu O(nhóm máu hiếm) thì phải! Mà những người nhóm máu O, uống những chất có cồn vào thì hai má sẽ đỏ ghê lắm…
- Dạ, vậy sao? –Thiên Ánh chớp mắt khá ngạc nhiên
- Ừ, mà Thiên Ánh… em là nhóm máu O à?
- Em không để ý lắm mà… chắc thế…
Đến lúc này Thiên Ánh mới chợt để ý nãy giờ Khôi Phong ngồi im chỉ biết có việc ăn uống, anh gấp từng đũa một với dáng vẻ rất điềm đạm, khoan thai, ngồi ăn cứ như tách biệt khỏi thế giới chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh…
-Senpai, anh thuộc nhóm máu gì? –Thiên Ánh tiện thể bắt chuyện để anh có không khí, có lẽ cô sợ anh chán…
Nhẹ nhàng đặt đũa xuống, lúc này anh mới ngước nhìn về phía cô – Nhóm O.
-Vậy là cùng nhóm máu với em à? Trùng hợp thật!
-À thôi, Thiên Ánh, Khôi Phong hai người uống thêm rượu đi! –Hà Vi đột nhiên đứng lên, cầm chai rượu vang có ý rót vào ly của Thiên Ánh… nhưng không, thật tiếc khi những giọt rượu đỏ tươi thơm nồng lại không vào đúng vị trí của nó là cái ly mà lại nhằm nơi sang bên cạnh cái váy hoa mới tinh của người cầm cái ly…
Thiên Ánh và cả Khôi Phong đều bị giật mình
-Ôi, chị xin lỗi! Thiên Ánh em có sao không? Chị bất cẩn quá!
- Em không sao…
Mặc cho Thiên Ánh nói không sao, nhưng Hà Vi vẫn không ngừng lấy khăn giấy lau đi vết dơ trên váy cô, chỉ đáng tiếc càng lau càng bẩn…
-Đừng lau nữa… -Chợt, cổ tay Hà Vi bị lực tay ai nắm mạnh lại cộng với tiếng nói trầm đầy nội lực vang lên khiến Hà Vi giật bắn mình đến nổi bất động luôn.
Không khí như càng lúc càng căng thẳng…
-Được rồi, để em đi rửa thì chắc sẽ sạch thôi! Mọi người đừng lo mà! –Nói rồi cô cũng vội quay gót đi về hướng nhà WC
Khôi Phong chỉ đành ngồi lại ghế. Hà Vi cũng leo đẽo ngồi xuống.
Không khí cả hai dĩ nhiên chỉ có sự im lặng đến khi…
-Hy vọng Thiên Ánh không sao!
-Là cố ý phải không?
-Hả? Anh nói gì? Em không hiểu cho lắm.
-Cô hiểu rõ là đằng khác mới phải.
-Không đâu, anh Phong… chắc có hiểu lầm gì đó.
-Nhắc nhở lần đầu cũng như lần cuối… đừng động vào Thiên Ánh!
Hà Vi nghe những lời anh nói mà mặt càng ngày càng tái đi.
-Anh… anh… Khôi Phong anh thật sự thích Thiên Ánh đến vậy à?
Khôi Phong mới đầu im lặng nhìn Hà Vi rồi chợt cuối đầu khẽ cất tiếng như những lời thì thầm của trái tim
-Không phải thích… chỉ là… yêu đến không thể nào sống nổi nếu thiếu được người con gái ấy!
Hà Vi quả thật không tin nổi, cũng như không muốn tin rằng những lời chân thành đầy ngọt ngào ấy lại được anh phát ngôn. Cô chợt nở nụ cười cay đắng nhìn anh như đầy vẻ ai oán
-Từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhìn anh, đầu em luôn gập tràn rất nhiều câu hỏi tại sao! Tại sao anh không bao giờ nhìn em một lần? Tại sao anh luôn tạo khoảng cách để em không chạm được tới anh? Rồi…tại sao người anh chọn lại không phải là em?...
Phải rồi, vào năm học cấp 2 nàng công chúa Hà Vi lần đầu tiên bắt gặp chàng trai đứng dưới gốc cây đọc sách, mọi thứ xung quanh anh đều đẹp như một bức tranh có hoàng tử bước ra từ trong những giấc mộng mà cô gái nhỏ vẫn hay mơ tưởng, thì cô đã phải lòng anh. Nhưng thật trớ trêu rằng đó lại là chàng hoàng tử mang trái tim sắt đá, đôi mắt lạnh lùng chưa hề đoái hoài đến cô dù chỉ một lần. Dù cô luôn cố gắng hết sức làm mọi điều để với được tới anh, để xứng với anh từ chuyện học hành đến chuyện luyện tập hết mình để trở thành một thần tượng bên cạnh anh. Nhưng đáp lại sự phấn đấu nổ lực của cô chỉ là sự lạnh nhạt vô tâm không hơn không kém.
-Có biết tại sao cô lại không được không? Đơn giản bởi vì cô… không phải! –Khôi Phong nhếch môi. Đúng, bởi vì bây giờ anh đã tìm được rồi. Cô ấy mới phải! Cô ấy mới đúng là người anh luôn tìm kiếm bao lâu nay để... bảo vệ, để chăm sóc và yêu thương bằng cả trái tim cứ ngỡ đã từng là sắt đá này.
Hà Vi biết đã lâu lắm rồi Khôi Phong mới nói chuyện với cô nhiều như vậy, nhưng không ngờ khi anh cất tiếng lại nói ra những lời vô tình như từng mũi kim đâm thẳng vào tim cô không thương tiếc.
-Xong rồi! –Thiên Ánh vừa trở lại với chiếc váy có vẻ đã được rửa kĩ nhưng vẫn còn in vết khó mà sạch hoàn toàn được. Nhưng cô khựng lại khi nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của Khôi Phong và Hà Vi –Hai người có chuyện gì à?
Khôi Phong trừng mắt nhìn Hà Vi rồi đứng lên đi về phía Thiên Ánh
-Đi thôi, anh sẽ đưa em về!
Khôi Phong cởϊ áσ vets bên ngoài của mình rồi khoác tạm lên vai Thiên Ánh.
-Anh Phong… -Hà Vi cũng đứng lên gọi với tên anh lại, âm điệu quả thật mang theo sự níu kéo
Trước khi đi, anh còn quay lại, bước từng bước tiến đến gần Hà Vi nói vào nhỏ bên tai cô, mang đầy sát khí
- Tự động từ bỏ đi, nếu không muốn tôi nhẫn tâm hơn. Với lại đừng gọi tôi thân mật như vậy!! Nghe ngứa tai lắm!
***
Chiếc xe taxi dừng lại ở góc phố nơi có ngôi nhà màu trắng với xung quanh là những giàn hoa leo mang hương thơm nhè nhẹ phả ra hơi sương lạnh sau cơn mưa rào…
Khôi Phong mở cửa bước xuống trước, thấy trời có vẻ đã tạnh mưa rồi mới quay vào trong xe đưa tay đỡ Thiên Ánh xuống…
- Cảm ơn anh đã đưa em về!
- Không có gì, chuyện nên làm mà.
- À… anh với chị Hà Vi không sao chứ? –Nhớ lại gương mặt buồn bả xen lẫn sợ hãi của Hà Vi khi nhìn bóng Khôi Phong cùng mình rời đi, Thiên Ánh buột miệng cất tiếng. Vì nãy giờ trên xe thấy không khí hơi căng nên cô chưa kịp hỏi được sự tình.
- Không có gì đâu, chuyện này không đáng để em lo. Mà thôi em vào nhà ngủ sớm đi! Sáng mai anh sẽ đến đớn em đến một nơi…
- Ừm… Tạm biệt anh!
- Tạm biệt! Ngủ ngon…
Thiên Ánh quay vào nhà. Cô nhìn thấy vẫn còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ ban công, liền nghĩ chắc là Thiên An còn thức rồi, cả ngày hôm nay xuất viện xong đi luôn nên chưa kịp nhắn nhủ gì với con bé, nghĩ thế rồi vội chạy lên phòng em mình ngay.
-Tiểu An!! Em ngủ chưa?
Đứng bên ngoài gõ nhẹ cánh cửa gỗ một hồi lâu, thấy không có động tĩnh gì nên cô nghĩ chắc Thiên An đã ngủ rồi, thế là định quay gót về phòng thì chợt… Cạch… cánh cửa mở ra… Nghe tiếng Thiên Ánh vui mừng quay lại
-Em chưa… ngủ… –Nhưng chưa kịp nói hết
- Chị ơi!! Huhu… -Thiên An bất ngờ nhào vào người Thiên Ánh, làm cô giật mình. Thiên Ánh ngỡ ngàng khi thấy em gái ôm chặt mình khóc nức nở…
Sau đó dù không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng Thiên Ánh vẫn đứng bất động đó cho Thiên An ôm mình mà khóc… cô khóc như trút hết mọi uất ức, nghẹn ngào của mình ra, vì thế Thiên An đã khóc rất nhiều… rất lâu…
***
Brừm brừm….Tiếng môtô rú lên ở góc phố trước ngôi nhà nhỏ màu trắng khi mặt trời đã lên cao.
Không lâu sau, từ ngôi nhà màu trắng bóng một cô gái bận váy denim đơn giản, ngắn ngang gối đi cùng giày bốt cổ thấp vừa năng động vừa nữ tính, tóc buột cao gọn ra sau càng làm gương mặt thanh tú thêm sáng sủa xuất hiện.
Cô chớp mắt ngạc nhiên dưới những tia ánh sáng mặt trời, nhìn người con trai với chiếc xe môtô đứng trước cổng nhà đợi mình… chẳng lẽ là…
Quả như cô đoán, chàng trai ấy gỡ mũ bảo hiểm ra, mái tóc đen nhánh với gương mặt điển trai quen thuộc xuất hiện, cùng với nụ cười hiếm thấy còn tỏa sáng hơn ánh dương.
-Senpai?? Xe môtô ư?
-Ừ! Lên thôi…
-Ưm….
-Có gì không ổn sao? –Nhìn cái nhíu mày e ngại của Thiên Ánh, Khôi Phong liền lên tiếng…
-Ưm, em nghĩ… có lẽ mình nên cần thay cái váy này thì hơn… -Thiên Ánh cúi mặt lầm bầm , định vội quay lưng vào nhà… nhưng lại bị anh kéo lại
-Thay gì chứ? Em… đẹp rồi mà!
-Hả?! –Thiên Ánh ngỡ ngàng quay phắt lại nhìn chằm vào anh… anh ấy vừa nói…nói cái gì đó mà hình như đã làm tim cô ngừng đập 1s…2s…3s… chớp mắt
-À… ý anh là… à… giờ nếu quay vào nữa thì mắc công lắm… -Thấy phản ứng của Thiên Ánh như thế, Khôi Phong chợt ý thức lại phát ngôn của mình
Ngẫm nghĩ một hồi, hết nhìn lại căn nhà nhỏ của mình rồi lại nhìn chiếc xe của Khôi Phong… nhìn qua nhìn lại…
Cuối cùng cũng là phải tự động ngồi lên chiếc xe mô tô đó.
- Nếu không ngại em có thể dùng áo khoác của anh… -Khôi Phong cởϊ áσ khoác đen của mình ra, lấy tay áo cột ngược ra sau eo cô –Như vậy thì không sợ gì nữa…
Sau khi thấy vấn đề của mình đã khá ổn, Thiên Ánh lên xe ngồi sang một bên ở yên sau. Cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm Khôi Phong đưa cho đội vào, nhưng cô cứ loay hoay tìm cách gài cái dây mũ phiền phức này… Nhìn Thiên Ánh có vẻ như sắp ‘nổi đóa’ với cái mũ bảo hiểm, nên Khôi Phong đành ra tay giúp cô cài lại.
- Em… chưa đi xe môtô bao giờ à?
- Không, đúng hơn là chưa bao giờ đi mấy cái xe hai bánh này!
- Rồi! –Khôi Phong gật đầu hài lòng rồi leo lên xe mình, chuẩn bị nổ máy
- Senpai… đừng lái nhanh quá….
Nhưng có lẽ vì vội vàng mà Khôi Phong dường như không nghe để ý Thiên Ánh nói gì mà cứ phóng thẳng đi!!
***
Trên con đường cao tốc. Chiếc xe môtô màu bạc lao mình vụt qua những hàng cây, vụt qua nhanh những cơn gió ngoại ô thổi rì rào…
Chiếc xe rẻ vào một bìa rừng, đi loanh quanh theo con đường rừng ngoằng nghèo khoảng 10 phút nữa rồi cuối cùng dừng lại dưới chân một ngọn đồi.
-Thiên Ánh xuống thôi!
-… … …
-Thiên Ánh…
-…
-Này… Em thích ôm anh như thế à? –Vừa nói Khôi Phong vừa nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đã và đang bám víu vào mép áo anh chặt cứng mãi từ khi lên xe đến tận bây giờ vẫn ‘tha thiết’ không muốn buông. Vừa dứt câu, đôi tay kia mới vội rời khỏi người anh ngay tức thì. Điều này khiến anh có chút hối hận… nếu anh không nói gì mà cứ để yên như vậy lâu lâu một chút… thì thật tốt quá!
Khôi Phong nhẹ nhàng giúp cô tháo mũ ra, Thiên Ánh nhờ thế mà cũng thấy dễ thở hơn một tí. Nhưng ôi! Sao cô cứ cảm thấy cái đầu của mình sao mà nó cứ mòng mòng thế này. Chắc đây là tác dụng phụ của việc Thiên Ánh cô lần đầu tiên mạo hiểm ngồi trên ‘con quái vật hai bánh’ này quá!
Khôi Phong khẽ phì cười trước phản ứng của Thiên Ánh, trông cô dễ thương thật!
Ngay từ đầu khi Khôi Phong nghe Thiên Ánh nói đây là lần đầu tiên đi xe môtô, trong đầu anh đã hình thành những suy nghĩ ‘nham hiểm’ rồi. Nên anh thú nhận rằng khi thấy Thiên Ánh vì sợ mà ôm mình chặt cứng, anh không những không giảm tốc độ như mong muốn của cô mà còn thăng hứng mà phóng hết mình… (Quá nham hiểm, hoàng tử quá nham hiểm….không chấp nhận được ^^).
Không khí trong lành của núi rừng lúc này mới khiến Thiên Ánh thực sự khoang khoái hơn… Theo chân Khôi Phong đi lên phía trên kia ngọn đồi, cô không quên thả mình vào cảnh đẹp của thiên nhiên.
-Chúng ta đi đâu vậy?
-Chẳng phải em muốn xác định xem những gì trong tờ xét nghiệm mà bà Tuệ Thư cầm có phải là sự thật hay không sao? Đi lát nữa đi, đến nơi… mọi bí mật sẽ được tiết lộ thôi!
-Ừm…
-Mà… em hình như có gì đó lo lắng thì phải? –Khôi Phong cất tiếng khi phát hiện ra vẻ mặt có chút suy tư
-À, Không có gì đâu! Chỉ là chút chuyện của Thiên An thôi!
-Thiên An… lại có chuyện gì sao?
-Ừm… nó… và Huy Vũ… chia tay rồi! –Giọng Thiên Anh trầm ngâm, vang lên giữa không gian yên tĩnh.
-Chia tay?!? Chẳng phải đang tốt đẹp sao? Sao đột nhiên lại…
-Anh cho rằng mối quan hệ của hai người ấy… ổn à?
-Anh không biết! –Khôi Phong đáp lại với vẻ rất tỉnh, anh vốn đâu phải là người hay để ý đến chuyện của người khác chỉ là… vì chuyện này liên quan đến em gái của cô và thằng bạn thân của mình nên mới nhân tiện hỏi vài câu.
Thiên Ánh lắc đầu với anh, rồi lại là… tiếp tục trầm ngâm
-Tuy Huy Vũ là người con trai rất tốt nhưng nếu bên nhau mà chỉ có tình yêu từ một phía thì đâu thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn…nên chia tay sớm cho bớt đau khổ!
Nghe cái địu bộ bà cụ non thích suy luận về tình yêu của Thiên Ánh, Khôi Phong tặc lưỡi, lắc đầu. Anh chợt đứng khựng lại, làm Thiên Ánh cũng dừng bước theo nhìn bóng lưng to lớn kia vô thức trầm mặc
- Vậy nếu như cũng có một người thật lòng yêu em hơn cả sinh mạng thì… em có thể chấp nhận người đó để bản thân cũng có được… hạnh phúc trọn vẹn hay không?
-Hả?!? Anh nói gì vậy? Ai yêu em cơ? –Thiên Ánh chau mày trước những lời nói như thì thầm khó hiểu làm cô lúc nghe được, lúc không của Khôi Phong
-Thôi bỏ đi!
-Senpai!!
- … tới nơi rồi đây!
Khôi Phong dừng chân đứng trước ngôi nhà gỗ, xung quanh là vườn hoa oải hương sắc xanh, tím tràn ngập hương thơm càng làm cho thiên nhiên thêm lung linh, tuyệt đẹp.
Trong kí ức, Thiên Ánh nhớ rằng mình đã từng đến đây…
-Đây là…
-Là ngôi nhà anh đưa em tới lúc em bị lạc… nhớ chứ?
-Nhưng … tại sao chúng ta lại tới đây?
-Theo anh! –Nói rồi Khôi Phong đi vào trong nhà. Thiên Ánh cũng nghe lời anh đi theo
-Cô ơi, cô có nhà không??
-Cô ơi…
Thiên Ánh nhìn cảnh vật xung quanh ngôi nhà, vẫn đơn sơ như thế.
-Cô!! cô sao thế này!? Cô ơi!
Thiên Ánh giật mình khi nghe tiếng kêu hốt hoảng của Khôi Phong vọng tới, cô chạy vào… thì thấy anh đang đỡ một người phụ nữ đang ngất lịm đi trên đôi tay rắn chắc… bên cạnh là chiếc xe lăn cũng nghiêng ngã.
Nhưng điều khiến Thiên Ánh càng kinh hoàng hơn là… trong lúc Khôi Phong tìm cách bế người phụ nữ nằm lên giường, cô đã vô tình thấy được khuôn mặt của người phụ nữ ấy…lộ ra một vết sẹo dài từ khóe mắt đến tận má… Thật đáng sợ!
***
Sau khi đã săn sóc ổn thỏa cho người phụ nữ. Khôi Phong mới tạm thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này anh mới quay người lại để tâm đến cô gái nãy giờ vẫn toàn thân bất động đứng nhìn sau lưng mình.
-Em sợ à?
-Người…người đó… -Đến giờ Thiên Ánh mới mở miệng lắp bắp vài câu
-Em nhớ… ‘người phụ nữ hoa oải hương’ không? –Khôi Phong nhắc lại cái biệt danh mà cô đã đặt cho người phụ nữ kì lạ đã cứu giúp cô và Khôi Phong trong lần đi lạc đó.
-…. –Thiên Ánh đương nhiên nhớ, dù đã mấy tháng rồi nhưng hình ảnh của người phụ nữ luôn toát lên khí chất thanh tao, cuốn hút khác người ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt đeo chiếc mặt nạ màu trắng đơn giản nhưng đầy bí ẩn không lúc nào phai nhòa trong tâm trí. Nhưng sao Khôi Phong lại nhắc tới người này? Lẽ nào… lẽ nào người phụ nữ đang nằm trên giường với gương mặt đáng sợ kia là…
-Thiên Ánh, có lẽ điều này sẽ khiến em thấy khó tin, nhưng mong em hãy bình tĩnh nghe anh nói nhé! Được không?
-….
-Người này chính là… Tuyết Dương… cũng
là mẹ ruột của em đó!