-Mời bà, mời tiểu thư uống trà! –Tiếng cô người hầu lịch sự vang lên sau khi đặt 2 tách trà xuống bàn. Rồi đợi cái gật đầu ra lệnh của bà chủ Tuệ Thư mà lui ra ngoài để không gian cho họ nói chuyện.
Thiên Ánh cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ căn biệt thự nơi bà Tuệ Thư- mẹ của Hà Vi ở. Đáng lẽ Hà Vi cũng sẽ đi cùng cô nhưng mà chị ấy lại có việc rồi, thế là Thiên Ánh đành tới đây một mình...
- Nghe Hà Vi nói cháu muốn gặp ta? Có chuyện gì sao?
-Thưa phu nhân, cháu xin hỏi thẳng cô điều này!! Tại sao lúc ở sân bay cô lại gọi cháu là Tuyết Dương? Cô và… Tuyết Dương…hai người đã từng có quan hệ như thế nào với nhau ạ?
Tuệ Thư lặng người hồi lâu, đôi mắt luôn đâm đâm nhìn vào từng nét thanh tú quen quen trên gương mặt của Thiên Ánh. Giọng điệu của cô thẳng thắn, nhưng cũng mang âm điệu dò xét… như thế cũng đủ cho bà đoán được một phần nào tính cách con người của cô bé trước mặt mình.
Không khí tưởng như chìm vào im lặng mang chút căng thẳng chờ đợi mà Thiên Ánh khó biết rằng liệu mình sẽ nhận được câu trả lời hay không? Nhưng…
Mọi chuyện cũng không làm Thiên Ánh thất vọng, Tuệ Thư cuối cùng cũng cất tiếng, âm điệu mang theo chút dĩ vãng xa xôi, mơ hồ…
-Ta… Tuyết Dương từng là bạn, là đối thủ và cũng là… -Bỗng bà Tuệ Thư khựng lại như tự cân nhắc điều gì nên nói và điều gì không nên nói lúc này -… nói chung khi còn trẻ hai chúng ta cũng là một thời gắn bó, một thời nổ lực để được tỏa sáng trên sân khấu… Rồi như chắc hẳn cháu cũng biết một phần, cô ấy đã… ta cũng không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này…
-Cháu xin lỗi…
-Không, không ai có lỗi gì ở đây cả… Mọi chuyện cũng đã qua rồi! Dù gì với một người mới vào nghề như cháu những chuyện liên quan đến tiền bối đi trước, tò mò cũng là lẽ dĩ nhiên. Còn chuyện ở sân bay… có lẽ cháu không tin nhưng ta cũng muốn nói thật…
Thiên Ánh nín thở lắng nghe từng lời của người phụ nữ với đôi mắt sắc xảo và cũng khó đoán những ý niệm thật giả trong bà.
-Thiên Ánh, cháu biết không…Cháu và Tuyết Dương nếu nhìn kĩ… giống nhau như đúc…
Vẻ mặt Thiên Ánh trở nên nghệch ra vì kinh ngạc vì cái điều mà cô vừa nghe, cái điều như không tưởng… Và không chỉ cô, ngay cả người nói chính là bà Tuệ Thư cũng mang nét mặt khó tin như thể bà vẫn bị điều này làm trấn động tâm tính…
-Thiên Ánh ta cũng muốn hỏi cháu một điều được không? Cháu và Tuyết Dương… có khi nào… có khi nào… cháu và cô ấy có một mối quan hệ nào đó không?... mối quan hệ về huyết thống…
Bà Tuệ Thư lúc nay như thay đổi nét mặt 180 độ, chuyển sang bằng một ánh mắt dò xét cẩn thận, dò xét sự chính xác cho cái điều mà bà đã và đang dự đoán…
…………………………………………………………………................................................
-Cô Kiều Vân, cháu muốn đến studio của cô! –Thiên Ánh đứng nói chuyện riêng với Kiều Vân ở một góc hành lang ở công ty.
-Cháu có chuyện gì sao Thiên Ánh? Cháu đừng quên chiều nay cháu có lịch chụp ảnh thời trang mùa xuân cho Kenzo đó.
-Dạ… -Thiên Ánh ra vẻ ấp úng đắn đo cho câu trả lời, có nên nói sự thật…?!?- Dạ, không có gì đâu cô . Chỉ là đợt trước cháu có bỏ quên một thứ ở đó…
Thế là… Thiên Ánh đã lựa chọn nói dối. Một lí do có vẻ khả ổn mà cô vừa nghĩ ra tức thì.
-Vậy sao? Nhưng… cháu không nhất thiết phải bỏ lịch chứ?
-Dạ vì… vì vật đó rất quan trọng với cháu! –Thiên Ánh cúi thấp đầu để tránh cho ánh mắt lấp liếʍ đầy tội lỗi của bản thân nhìn trực diện vào cô Kiều Vân.
-Thôi, được rồi! Cháu đi đi, còn lại cứ để cô thu xếp…
-Em cũng đi nữa! –Tiếng Thiên An không biết từ lúc nào vang lên ở sau lưng khiến Thiên Ánh hơi giật mình, nhíu mày quay lại
-Thiên An, sao ngay cả cháu cũng…
-Hai chị em cháu sao có thể thiếu nhau, dù gì hôm nay chị cũng không chụp được thì cháu chụp một mình làm gì? Cô cứ nói họ dời lịch sang ngày mai chắc không sao đâu!! Nha cô… cô Kisato –Thiên An đớp lời nói một tràn, gương mặt mang vẻ nũng nịu ra sức năn nỉ Kiều Vân. Trong lòng ai kia hình như chắc mẩm sự thành công của bản thân… chiêu này thì sao cô Kiều Vân có thể từ chối được…kaka…
-Được rồi, được rồi, cháu lắm chuyện quá Thiên An ạ! Thôi thì hôm nay hai đứa làm gì thì làm đi, cô sẽ cố gắng thu xếp bên Kenzo cho…
-A, cảm ơn cô , cảm ơn cô!! Cháu yêu cô nhiều lắm…
…………………………………
-Tiểu An, em muốn gì đây? –Ngồi trên xe Taxi hướng về ngoại thành… Sau hồi để Thiên An tự tung tự tác mà không cần quan tâm đến sự cho phép của mình, Thiên Ánh cũng đến hồi lên tiếng.
- Muốn gì là muốn gì? Em có muốn gì đâu!
-Em không nhất thiết phải theo chị! –Thiên Ánh giọng hững hờ, mắt nhìn ngoài cửa sổ
-Chị nói gì kì vậy? Hồi giờ có việc gì mà hai chị em ta không làm cùng nhau?! Chị, dạo này chị lạ lắm! Mau nói cho em biết chị đang có chuyện gì vậy? –Thiên An nhìn về dáng vẻ của Thiên Ánh, âm điệu chan chứa đầy lo lắng
- Không có gì!
-CHỊ!!
Reng…..bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang giọng điệu Thiên An đang gắt lên định hỏi Thiên Ánh kĩ hơn về vụ việc.
Thiên An bực bội bắt máy, tâm trạng cô trở nên không tốt tí nào làm cho thái độ cũng khó chịu lay sang cho người bên kia đầu dây dù vốn dĩ cô không hề nhìn kĩ người gọi là ai.
-Alo, có chuyện gì? Tôi đang bận!!
[Thiên An, em bận chuyện gì vậy? Sao chiều nay lại dời lịch chụp hình?]
-Huy Vũ?? –Thiên An giờ mới há hốc nhìn lại số máy khá quen trên màn hình di động, cô bắt đầu dịu giọng – Xin lỗi anh Huy Vũ, em với chị đang có tí việc bận đến Studio ở ngoại ô.
[Vậy sao?? Vậy… có cần anh tới đó với em…??...]
-Không, không cần đâu! Chuyện riêng ấy mà, anh không cần lo cho em… Vậy nha, em cúp máy đây!
Không để Huy Vũ nói hết câu, Thiên An đã vội cúp máy.
-Thái độ của em đối với Huy Vũ vậy là sao? –Thiên Ánh đột ngột lên tiếng, lúc này đã quay lại nhìn cô em gái mình với vẻ mặt lúng túng sau khi nhận cuộc gọi của Huy Vũ
-Có sao đâu ạ! –Thiên An lấp liếʍ, đánh mắt nhìn đi nơi khác
-Tiểu An, có câu này chị vẫn luôn muốn hỏi?! Em và Huy Vũ quen nhau… là nghiêm túc chứ?
-Em…em không biết!- Giọng Thiên An trở nên ấp úng đầy phân vân, vấn đề này từ khi quyết định quen Huy Vũ hai tháng trước cô luôn tránh nghĩ đến nhưng…
-Nếu không yêu thật lòng thì nên rời xa sớm để bớt đau khổ! Em đã từng có một bài học về chuyện yêu đương rồi mà… Đừng để rồi một ngày không chỉ bản thân mà cả đối phương cũng chịu tổn thương…
…………………………………………………………………………….
-Hà Vi, hôm nay hẹn anh tới đây có chuyện gì sao? –Khánh Nam vừa khoáy ly càfe đen trong tay vừa cất tiếng …
Hà Vi ngồi đối diện anh tại một góc yên tĩnh, vắng vẻ nhưng khoáng đảng trong tiệm café quen thuộc mà cả hai thường hay lui tới.
-Không có gì, chỉ là lâu rồi hai chúng ta chưa nói chuyện riêng với nhau… mà hôm nay cả anh và em đều rảnh mà… -Giọng cô vang lên dịu dàng nhỏ nhẹ
-Ừ!...nhưng mà em có tâm sự gì đúng chứ?
-Đúng là em không thể giấu anh chuyện gì được… -Hà Vi khẽ cười, rồi lại trầm giọng ưu tư –Khánh , anh còn yêu Thiên An nhiều không?...Khánh đanh mắt ngạc nhiên, giọng cũng trở nên lấp bấp khó nói nên lời:- Sao em lại hỏi vậy? Anh…anh… em cũng biết anh chỉ thích em thôi mà!
- Anh không cần dối lòng nữa! Hồi Tết chúng ta vào nhà hàng, em… đã nghe hết chuyện anh với anh hai nói với nhau rồi…
- Thật sao? Nhưng Hà Vi, anh…
-Khánh Nam, hãy nghe em nói hết đã! Chuyện lần đó… không hẳn là lỗi của anh…
Hà Vi vừa nói vừa hồi tưởng lại một câu chuyện.
Khánh chơi thân với anh em nhà Hà Vi từ lúc nhỏ. Trong một lần dạo chơi ven hồ trong biệt thự nhà Khánh , vì đùa giỡn quá chớn mà Khánh vô ý đẩy Hà Vi té xuống hồ. Lúc đó, cả Khánh Nam và Huy Vũ đều sợ lắm nhưng cả hai không biết phải làm gì vì quá nhỏ nên cũng chẳng biết bơi, mà cũng vì quá sợ nên cũng không thể cất tiếng gọi cứu. Mãi đến lúc sau tưởng chừng Hà Vi sắp chìm mới có người phát hiện.Lần ấy, Hà Vi được cứu sống một mạng nhưng vì thể trạng vốn yếu đuối nên đã mắc phải bệnh hen suyễn (lớn lên thì đỡ dần). Khánh vì quá hối hận nên đã buột miệng nói với Hà Vi nằm trên giường bệnh:” Anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ bên cạnh bảo vệ em suốt đời!”
-… Thế nên, Khánh đừng vì trách nhiệm đối với em mà che dấu tình cảm trong lòng mình. Em biết chắc rằng… Thiên An mới chính là người anh yêu thật sự. Anh đừng để vụt mất cô ấy lần nữa. Nếu không anh sẽ mang nổi hối hận còn lớn hơn gấp bội lần nổi hối hận lúc nhỏ đối với em đó!
- Hà Vi, từ khi nào em có những suy nghĩ như vậy? –Đáy miệng Khánh khẽ cười nhạt, lòng anh lúc này mang một tâm trạng thật hỗn tạp…
- Em cũng không biết nữa! Có lẽ là… là gần đây, em cảm nhận được những ánh mắt ấm áp nhất mà em từng thấy của người ấy dành cho một cô gái khác…-Giọng cô mang âm địu buồn man mác, nổi buồn xót xa mà cô những tưởng sẽ cất sâu tận đáy lòng bấy lâu nay - Khánh Nam, em quyết định rồi. Em không muốn chịu đựng và chờ đợi nữa… như thế là quá đủ rồi, em sẽ cạnh tranh để giành được tình yêu của người đó! Khánh , anh cũng nên như thế… Dù phải cạnh tranh với anh hai của em đi chăng nữa thì hãy cố hết sức mình! Anh và em… hai chúng ta nhất định phải hạnh phúc mới được…
………………………………………………………….
-Chị, rốt cuộc chị muốn tìm cái gì vậy?
Cả hai chị em cuối cùng cũng đến Studio vào buổi chiều muộn. Vừa đặt chân tới nơi Thiên Ánh đã chạy thẳng đến căn phòng tư liệu. Rồi lại như điên cuồng tìm cho được thứ cô cần… Thiên Ánh dường như không để ý đến câu hỏi của Thiên An, nhưng miệng cứ khẽ lẩm bẩm hai từ… “Tuyết Dương…”
-Tuyết Dương?? Chị, chị tìm cuốn hồ sơ của Tuyết Dương à? Nhưng mà để làm gì cơ chứ?
Bỗng Thiên Ánh trấn tĩnh bản thân mình lại, rồi cô nhớ lại vị trí mà cuốn hồ sơ màu đỏ được cất giữ…
Sau hồi lôi cuốn sách màu đỏ từ cái kệ sách cao nhất xuống, Thiên Ánh lại trở nên quay cuồng lật từng trang giấy… Rồi, cô bỗng dừng lại ở trang cuối cùng –trang chứa tấm hình duy nhất còn sót lại của nữ Thần Tượng Tuyết Dương.
Cầm tấm hình như nâng niu trên tay, Thiên Ánh nheo mắt như để nhìn rõ hơn… Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cả thân người cũng bỗng run run… mang theo một nổi xúc động vì kinh ngạc…
-Tiểu An, Tại sao ngay từ khi nghe cái tên Tuyết Dương chúng ta lại không nhận ra, bí mật về mối quan hệ của người này đối với ông ngoại, đối với chúng ta… Chị không biết linh cảm của mình là đúng hay sai nhưng… Tuyết Dương có lẽ là…là người thân của chúng ta, người thân của chị…
____________________________________________________
p/s: Vì không biết khi nào sẽ lại típ tục truyện này nên lần này t/g đăng 1 chương dài để mở ra nhìu nút thắt của truyện!! Qua chương này t/g của muốn gửi lời cảm ơn đến bạn đọc! Cảm ơn vì đã luôn theo giỏi và ủng hộ Star Idol!! Chân thành cảm ơn *cúi đầu*!!!