Lily không hề thấy ngạc nhiên. Không một chút nào hết khi vợ chồng cô vừa thấy mặt nhau chưa đầy 2 phút, đó là sau nửa tháng không gặp, thì đã bị Giáo sư Dumbledore triệu tập đến họp khẩn cấp cho Hội. James thậm chí còn chưa chào Damien. Hiện đang ngồi với hai chân bắt chéo và hai tay khoanh trước ngực, Lily đang cố hết sức để kiểm soát cơn giận của mình. Thật tình, cô chỉ muốn có vài phút riêng tư với chồng thôi mà, thế cũng không được sao?
Dòng suy nghĩ của Lily bị cắt ngang khi căn phòng chợt bớt đi tiếng rì rào. James ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lily và siết nhẹ tay vợ. Cô đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Những thành viên Hội khác cũng trông bơ phờ mệt mỏi. Thần Sáng Moody Mắt-điên với tính đa nghi ăn vào trong máu ngồi kế đồng nghiệp Kingsley Shacklebolt. Tonks là người dễ nhận ra nhất với mái tóc màu hồng sáng chói. Remus và Sirius ngồi kế James. Hai giáo sư McGonagall và Snape ngồi ở phía trước phòng, nhìn Giáo sư Dumbledore đầy tò mò. Kế bên họ là hai chiếc ghế trống mà Lily cố không nhìn vào chúng, vì cô không thể nào nghĩ về hai người từng ngồi ở vị trí đó nữa. Thay vào đó, Lily nhìn quanh phòng và để ý thấy có một số người mà cô không quen mặt, phần lớn số đó đến từ Bộ Pháp thuật.
Mọi con mắt lập tức đổ dồn về trước khi Albus Dumbledore đứng dậy. Vị Hiệu trưởng Hogwarts trông cũng mệt mỏi và phờ phạc như bao người khác. Cụ tằng hắng một tiếng, khiến những tiếng xì xào còn sót lại liền im bặt. Từ nơi đang đứng, Dumbledore có thể nhìn thấy rõ nét biểu cảm của mọi người; một số trông có phần bực mình vì cuộc họp bất ngờ này, số còn lại trông như họ đang chờ nghe tin xấu. Dumbledore quyết định chia sẻ lý do của cuộc họp kín này cho họ.
“Các quý ông và quý bà, rất cảm ơn mọi người đã đến dự họp sau thông báo bất ngờ như vậy. Tôi hiểu rằng rất nhiều người đã phải bỏ dở kế hoạch nên sẽ không làm mất nhiều thời gian của quý vị.” Đến đoạn này cụ nhìn Lily lâu hơn bình thường một chút, khiến cô đỏ mặt và nhìn xuống hai tay mình.
“Bình tĩnh Lils. Có ai nhìn thấy đâu mà.” Sirius ghé đầu qua chọc. Lily lườm anh chàng một cái sáng quắc nhưng không nói gì cả.
“Mục đích của buổi họp này là về những sự kiện xảy ra vào vài tháng qua.” Dumbledore tiếp tục. “Như mọi người đều biết, đó là những cuộc tấn công nhằm vào Tử thần Thực tử. Nhiều tên bị sát hại, một số bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Rất nhiều Tử thần Thực tử đã
tự nguyện giao nộp mình cho Giám ngục của Azkaban để không trở thành mục tiêu kế tiếp. Đáng lẽ ra chúng ta không nên lo lắng về chuyện này, nhưng vì cả Bộ lẫn Hội đều không chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công trên, câu hỏi được đặt ra là: kẻ tấn công là ai?”
Căn phòng im lặng như tờ, bao nhiêu cặp mắt đều nhìn Dumbledore trân trân.
“Cuộc tấn công gần đây nhất là vào tối hôm qua: một Tử thần Thực tử tên Jason Riley bị sát hại ngay tại nhà riêng của hắn. Bộ Pháp thuật không nhận lấy trách nhiệm và chúng ta biết Hội không hề làm việc đó. Điều này càng củng cố thêm câu hỏi về danh tính của người đang truy tìm và diệt trừ lũ Tử thần Thực tử này.” Dumbledore kết thúc bằng một giọng lo lắng.
“Có liên quan gì chứ? Dù kẻ đó là ai thì cũng đang gϊếŧ Tử thần Thực tử, giúp chúng ta một tay. Có gì đáng lo đâu?” Moody càu nhàu. Nhiều người khác xì xầm đồng ý.
“Điều đáng lo chính là chúng ta không biết ai đang làm và vì mục đích gì.” Dumbledore giải thích.
“Hay là có một tổ chức bí mật khác giống như Hội ta, được lập nên để chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và đang tấn công Tử thần Thực tử.” Tonks lên tiếng.
“Đó cũng là một giả thiết.” Dumbledore gật đầu. “Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta tìm ra câu trả lời càng nhanh thì càng tốt.”
Lily nhận thấy Dumbledore đang giữ kín chuyện gì đó. Cô đã ở bên Dumbledore khá lâu, đầu tiên là một học sinh, rồi đến thành viên Hội và cuối cùng là một giáo viên dưới quyền ông, không khó gì để nhận ra vị pháp sư già đang có điều gì đó khó nói.
“Cụ Dumbledore, còn điều gì nữa ạ?” Lily lo lắng lên tiếng.
Dumbledore nhìn cô học trò cũ, đấu tranh để nói những gì ông đang nghĩ. Rồi thở dài một tiếng, ông bắt đầu.
“Tôi chỉ có một giả thiết nhỏ, từ những báo cáo có được từ những vụ tấn công này, tôi cho rằng Voldemort mới là kẻ chịu trách nhiệm.”
Hầu hết thành viên Hội chợt nín thở khi nghe đến tên của Chúa tể Hắc ám. Dumbledore thầm thở dài. Đã bao nhiêu lần ông nói với họ rồi, Voldemort chỉ là một cái tên, nói ra đâu có nghĩa là hắn sẽ xuất hiện ngay trước mặt họ.
“Sao cụ lại nghĩ vậy?” McGonagall lên tiếng, ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.
“Như tôi đã nói, đây chỉ là một giả thiết. Nhưng có một điều tôi biết rõ rằng, nếu thủ hạ của Voldemort đang bị truy sát như thế này, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ mà nhìn. Từ những báo cáo chúng ta có, Voldemort không có vẻ gì là đang lên kế hoạch chặn lại những vụ truy sát, mà còn có vẻ vui mừng với những cái chết này. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng những tên Tử thần Thực tử này có thể đã làm phật ý chủ chúng và bị gϊếŧ để đền tội.” Dumbledore giải thích.
“Nhưng tại sao hắn lại muốn gϊếŧ người của chính hắn chứ? Chuyện này không có nghĩa lí gì cả.” Remus nói.
“Tôi cũng không rõ, vì vậy nên chúng ta phải có càng nhiều thông tin càng tốt.” Dumbledore nhìn sang Snape. “Severus, nhờ anh đi thu thập thông tin cho Hội. Tôi đã có danh sách những Tử thần Thực tử bị gϊếŧ gần đây. Thử xem anh có thể tìm ra chúng đã làm những gì phật ý Voldemort trước khi chết hay không.”
Dumbledore đưa cuộn giấy da cho Snape. Bậc thầy Độc dược nhận lấy nhưng không hề mở ra, đôi mắt tối nhìn xoáy vào vị Hiệu trưởng.
“Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả đã đến tham dự.” Dumbledore gật đầu chào mọi người.
James và các thành viên khác đứng dậy, đầu ai nấy đều nhức bưng lên vì những gì vừa mới nghe.
“Cậu nghĩ sao?” Sirius nhỏ giọng hỏi. “Có phải là hội kín nào khác hay là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tự nhiên gϊếŧ ma cũ tuyển ma mới?”
Lily trừng mắt nhìn anh chàng nhưng không nói gì.
“Không biết nữa Padfoot, chuyện này cứ là lạ sao ấy.” James lầm bầm.
“Nhưng mà tớ đồng ý với Moody. Không cần biết kẻ ra tay là ai, miễn sao là hắn gϊếŧ Tử thần Thực tử là được rồi.” Sirius tiếp tục khi tiễn hai người bạn đến chỗ lò sưởi. Anh không cần phải đi đâu hết, vì Tổng bộ của Hội cũng là nhà của anh.
James không nói gì, nhưng trong lòng đồng ý với Dumbledore. Nếu Voldemort có chú ý gì về cái chết của thủ hạ thì hắn đã làm gì đó để ngăn chặn. Còn đằng này, hắn không làm gì hết, chỉ có thể là chính hắn đang ra lệnh cho những vụ gϊếŧ người này.
—————-
Chap này ngắn hơn bình thường nên có thể ta sẽ post thêm chương 4 lun, nhưng mà…
Cần ý kiến của các nàng về cách xưng hô: bác Vol là ‘hắn’ *khóc*, còn Bella và Lucius nên gọi là gì? ‘Cô’ và ‘chú’? Hay ‘ả’ và ‘hắn’?