Lily thở dài và đặt xấp bài kiểm tra đang chấm dở trên tay xuống. Cô thật tình không biết ai đã đi lan truyền cái tin này, nhưng Độc dược không phải là một môn dễ học – hay dễ chấm điểm. Suốt mấy tiếng qua Lily đã thức chấm bài đến nỗi mỏi nhừ cả cổ, đành phải tựa người ra sau chiếc ghế da nghỉ ngơi đôi chút.
Lily đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình: tuy là nằm ở tầng hầm, nhưng dưới bàn tay khéo léo của cô, những bức tường xi măng xám xịt cũng trở nên ấm cúng như bất kì căn nhà nào. Trên bàn làm việc là những tấm ảnh gia đình, vì Lily luôn cảm thấy an tâm hơn mỗi khi ngẩng lên khỏi công việc và lại thấy gương mặt của những người cô yêu thương. Nhưng dạo này thì… cô ít khi gặp James. Vì cô dạy Độc dược ở Hogwarts, anh thì bận bịu với trách nhiệm của Thần Sáng, cả hai còn là thành viên của Hội Phượng hoàng. Tất cả những công việc trên ngốn hết thời gian của họ, chỉ còn dịp nghỉ lễ thì để sum họp gia đình.
Đáng lẽ ra Lily đã dành toàn bộ thời gian của mình cho Hội nếu không phải vì con trai cô, Damien. Hai năm trước cậu bé vừa nhập học ở Hogwarts và Lily lập tức nhận chức giáo viên Độc dược khi được đề nghị. Cô biết thế nào Damien cũng ta thán về việc không được chơi khăm khi có mẹ ở đây, nhưng để cho con được tự do không phải là lý do chính đáng để Lily từ chối vị trí giáo viên.
Lily lại thở dài và lấy ngón tay di nhẹ theo tấm hình chụp Damienn hồi năm ngoái. Không như anh trai mình, Damien không phải là một bản sao của ba James. Mái tóc cậu cũng là một màu đen tuyền, nhưng không bù xù như ba hay anh. Cậu bé thừa hưởng đôi mắt lam từ ba – và cả thói quen chớp chớp mắt vô tội mỗi khi dính vào rắc rối – nhưng lại có cái mũi, cái miệng, nụ cười và tính cách sôi nổi của mẹ. Nhìn chung thì, cậu bé là một sự kết hợp của cả James và Lily. Khi Damien vừa biết đi vững, Sirius đã bắt tay vào việc ‘huấn luyện’ chú nhóc thành một Đạo tặc không thua gì ba hay chú. Không cần phải nói, Damien ngồi nghe ‘tiền bối’ nói mà cứ như nuốt từng lời từng chữ.
Ánh mắt Lily trượt sang hình của James, tim cô thắt lại khi nhận ra cô nhớ anh đến mức nào. Đã hai tuần rồi vợ chồng họ không gặp mặt nhau. Nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với nỗi thống khổ khi cô nhìn sang tấm ảnh kế bên James – được chụp chỉ ba ngày trước khi người trong đó bị… bắt đi. Đôi mắt lục bảo của Lily mờ đi vì lệ khi cô nhìn lên hình ảnh của cậu con trai lớn – Harry. Bé Harry trong ảnh đang cười khúc khích và vung tay chỉ về phía mẹ. Cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh con, tim Lily như ngừng đập vì nỗi đau mất bé. Cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn cho Lily biết hôm nay là ngày 31 tháng Năm. Lily nghẹn ngào, ‘Hai tháng… chỉ hai tháng nữa thôi là con tròn 16 tuổi… bắt đầu năm thứ sáu ở Hogwarts.’
Cô đã luôn tưởng tượng Harry sẽ lớn lên như thế. Từ khi bé bị bắt cóc, James và Lily gần như không thể nào nói chuyện với nhau về Harry và những gì bé sẽ làm nếu vẫn còn sống. Tinh thần James sau khi bị mất con suy sụp nhiều hơn những người khác tưởng, vì chính một người
bạn của anh đã bắt Harry đi ngay trong chính nhà của họ và giao nộp bé cho một tên quái vật. James đã thề sẽ trả thù cả Peter lẫn Voldemort để báo thù cho con. Đêm Harry bị bắt, James đã may mắn lắm mới không thiệt mạng vì mất máu quá nhiều, thay vào đó anh chỉ hôn mê hai tuần. Từ đó trở đi, James luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ được Harry. Phải mất nhiều tháng anh mới thoát khỏi trạng thái thất thần, luôn miệng lẩm bẩm ‘Ba xin lỗi Harry… tha thứ cho ba… không bảo vệ con.’
Hai năm sau, Damien chào đời và cho James một cuộc sống thứ hai và cơ hội trở lại là chính mình. Anh dồn tâm sức bảo vệ đứa con thứ hai, thậm chí còn hơn cả Lily, nhưng vẫn để cho con được tự do chơi đùa, và Lily phải thừa nhận là không có đứa bé nào được cưng chiều hơn Damien. May mắn thay, Damien lớn lên trở thành một cậu bé ngoan, không bao giờ vòi vĩnh ba mẹ.
Lily dứt ra khỏi tấm ảnh của Harry, đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt mệt mỏi. Cô đứng dậy và đi vào phòng ngủ, nơi chiếc giường quen thuộc đang vẫy gọi chủ nhân. Cô vừa định đặt mình xuống ngủ thì bên ngoài cửa sổ có một tiếng gõ nhẹ. Một con cú nhỏ lông nâu đang lượn lờ ngoài đó, mắt nhìn chằm chằm vào Lily. Cô mỉm cười, đến mở cửa sổ cho con vật bay vào. Con cú rúc lên vui mừng và chìa cái chân đeo thư ra cho Lily. Cô nhận lấy thư và không để ý khi con cú lại bay vυ"t đi, cô biết lá thư này đến từ James vì anh luôn gửi chúng bằng cú ở Bộ pháp thuật. Cô xé vội phong thư ra và gặp ngay nét chữ quen thuộc.
Lily yêu quý,Em vẫn mạnh khỏe chứ hả? Hy vọng em không vướng vô mấy cái rắc rối ở trường ha. Mà tiểu quỷ nhà mình học hành sao rồi em? Nhớ là đừng phạt thằng bé nha. Nhắn với Damy là anh lấy được vé World Cup rồi nhé, cả nhà mình sẽ cùng đi xem. Bungari với Ái Nhĩ Lan! Sẽ vui lắm đó! Nhưng mà… hèm, em dạo này sao rồi nè?Cuối tuần có thể anh sẽ về thăm anh; rồi tụi mình sẽ vào làng Hogsmeade chơi há.Bảo trọng nha em yêu, cho anh gửi lời hỏi thăm Damy.James.Lily mỉm cười và xếp gọn lá thư lại. Hừm, James và Quidditch, trời có sập cũng chẳng chia nổi cả hai ra. Nhưng Damien nhất định sẽ rất vui, vì cả ba tuần nay cậu nhỏ cứ lải nhải về mấy cái vé suốt. Lily biết James ủng hộ đội Ái Nhĩ Lan, còn Sirius và Damien là fan kỳ cựu của Bungari.
‘Chuyện này sẽ vui lắm đây’ Lily chui vào lớp chăn ấm, mệt đến nỗi vừa đặt lưng xuống nệm thì mắt đã díu lại. Ý nghĩ cuối cùng tràn qua đầu cô trước khi chìm vào giấc ngủ là ‘Không biết Harry sẽ ủng hộ ai…’
~TDW~
Trong căn phòng tù mù vương vãi đầy sách và giấy da, có một pháp sư tóc đen ngồi trên chiếc ghế độc nhất trong phòng. Đôi mắt xanh lam của hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, như thể đang đợi cho cái chất lỏng màu hổ phách trong đó đổi màu. Sự thật là, bây giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới rượu nữa, đầu óc hắn đang nghĩ về một chuyện khác – một chuyện làm hắn rất, rất bực mình.
Hắn biết những gì hắn đang làm là cực kỳ nguy hiểm, đến nỗi hắn tự hỏi liệu hắn đã phát rồ hay chưa mà lại đi làm cái trò này. Đe dọa Chúa tể Hắc ám không phải là chuyện mà người bình thường nghĩ tới hay có gan mà làm. Nhưng hắn biết, nếu thành công thì quyền lực trong tay hắn còn lớn hơn cả vũ trụ. Hắn vốn đã có một chân trong Vòng nội – gồm những Tử thần Thực tử xuất sắc nhất – nhưng Chúa tể Hắc ám sẽ phải cho hắn bất kỳ thứ gì hắn muốn để hắn im cái mồm lại. Rồi hắn sẽ trở thành Tử thần Thực tử hùng mạnh nhất trên đời. Quả thật rất đáng để liều mạng.
Bàn tay của Jason Riley run lên khi hắn nghĩ về những nguy cơ trước mà hắn có thể phải đối mặt. Hắn đưa ly rượu lên môi rồi nốc ực một ngụm, hi vọng sẽ làm dịu đi phần nào nỗi sợ hãi trong l*иg ngực.
Khi cái ly rỗng vừa chạm xuống mặt bàn thì cũng là lúc cái đèn trên đầu hắn nháy nháy mấy cái rồi tắt phụt. Tên Tử thần Thực tử như hóa đá trên cái ghế khi bóng tối bao trùm lấy căn phòng, hắn lập tức siết chặt cây đũa phép trong tay, những lóng tay trắng bệch ra. Thật chậm rãi, hắn đứng dậy, mắt láo liên nhìn hết khắp các góc phòng.
“Lumos”, hắn thì thào. Đầu cây đũa phép phát sáng nhưng vẫn không đủ để trấn an hắn.
Siết chặt cây đũa hơn nữa, Jason Riley đi dọc theo căn phòng, về phía cánh cửa. Hắn biết
kẻ đó đã tới, hắn biết chắc là vậy.
Jason chầm chậm mở cửa, trong đầu lập đi lập lại một câu khuyên bản thân đừng sợ. Đứng trước ngạch cửa, hắn nín thở chờ xem có chuyện gì xảy ra không. Không có ai cả. Cây đũa phép được giơ cao quá đầu nhưng hắn vẫn không thấy bóng ai.
Ngay khi hắn vừa đặt một chân ra ngoài phòng, không khí xung quanh bỗng thay đổi rõ rệt, đến nỗi hắn có thể cảm nhận được phép thuật bay lờn vờn trong gió. Hắn đứng im như phỗng, cố đè xuống cơn hoảng loạn, và lên tiếng – không hề ngoái đầu lại xem ‘vị khách’ của mình.
“Tôi biết là ngài sẽ tới.”
“Vậy mà ngươi vẫn không hề chuẩn bị.” Có tiếng người đáp lại.
Jason từ từ quay lại sau, đối mặt với vị khách không mời. Hai mắt hắn căng ra để nhìn cho rõ trong bóng tối và thấy lờ mờ cái bóng người phía trước.
“Ngài đến để khử tôi ư?” Jason thì thào đầy sợ hãi.
Bóng người ấy tiến về phía trước, đủ để ánh sáng từ cây đũa phép của Jason soi rõ. Jason vội vã ghi nhận hết những gì hắn nhận thấy về người này: trang phục một màu đen, mặt bạ bạc che nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt màu lục bảo sáng loáng là lộ rõ. Đứng trước mặt Riley đây là kẻ mà mọi Tử thần Thực tử đều phải cúi mình vì sợ: con trai của Chúa tể Hắc ám, Hoàng tử Bóng đêm.
“Ngươi phản bội Chúa tể Voldemort. Hình phạt dành cho ngươi chỉ có cái chết.” Hoàng tử rít lên đầy phẫn nộ với Riley, chất giọng nửa trưởng thành nửa vẫn còn trẻ con lan truyền vun vυ"t trong không khí. Jason nhận thấy cậu thiếu niên đứng trước hắn dù đang cầm đũa phép trong tay nhưng không hề chĩa về phía hắn. Hắn lập tức chớp lấy cơ hội.
“Xin ngài cho tôi một cơ hội… một cơ hội để chuộc tội thôi. Tôi không cố ý- AVADA KEDAVRA!” Jason gào lên giữa chừng câu nói, phóng câu thần chú Gϊếŧ chóc về phía đối thủ.
Hoàng tử nhanh lẹ nhảy tránh câu thần chú xanh lục chết chóc. Jason lập tức chĩa đũa phép về phía cậu ta. Nhưng trước khi một lời nào kịp thoát khỏi miệng hắn, Hoàng tử đã ra tay. Kình lực từ câu thần chú Giải giới không-lời của cậu mạnh và bất ngờ đến nỗi cây đũa phép của Riley bị giằng khỏi tay hắn và văng về phía góc phòng. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Tên Tử thần Thực tử vội nằm rạp xuống đất để tránh bị trúng đòn, lom khom chạy về phía cầu thang, cố giữ im lặng đến mức tối đa. Hắn lao mình xuống những bậc thang và hộc tốc chạy về phía lò sưởi, nhắm đến hệ thống Floo để trốn thoát. Nhưng bàn chân hắn vừa kịp chạm sàn nhà thì một câu thần chú đã bay vυ"t qua đầu, khiến hắn phải thụp người xuống né. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy đầu nhọn của một cây đũa phép đang đâm vào gáy mình.
“Đứng dậy!” Hoàng tử ra lệnh. Tên Tử thần Thực tử chầm chậm đứng lên. Hắn để ý rằng hắn cao hơn Hoàng tử chừng vài ba phân, nhưng điều này chẳng làm hắn yên tâm hơn được chút nào.
“Xin người…” Jason cố thử lần nữa.
Cái đèn trên lầu phát sáng trở lại và Jason thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh lục bảo – đôi mắt không hề có một chút thương xót trong đó.
“Hình phạt dành cho kẻ phản bội chỉ có một.” Hoàng tử rít lên với Riley. Và trước khi Jason kịp mở miệng ra, một luồng sáng xanh lè giáng thẳng vào trán hắn. Hắn ngã vật ra đất, đã chết.
Hoàng tử Bóng đêm chỉ nhìn cái xác đầy khinh miệt rồi quay gót bỏ đi. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.
————————–