chương 8

Harry di chuyển yên lặng. Cậu trở về sau nhiều giờ tập luyện. Cậu biết tất cả Tử thần thực tử đang ở trong tòa nhà nên cậu vẫn giữ bên mình chiếc mặt nạ trong trường hợp cần thiết.

Harry gần như kiệt quệ. Cậu đã tập luyện trong suốt năm giờ đồng hồ liên tục. Cậu chưa bao giờ dành nhiều thời gian như thế cho việc này nhưng dạo gần đây cậu muốn làm như vậy. Những tức giận trong lòng cứ chực chờ bùng phát và đây là cách duy nhất mà cậu nghĩ được. À và cả những nhiệm vụ nữa chứ.

Harry tiếp tục di chuyển qua khu vườn phân cách chỗ tập luyện của cậu với tòa nhà chính. Nhưng khi cậu tiến sâu hơn, cậu nghe thấy tiếng động đằng sau mình. Harry không dừng lại mà tập trung để nghe động tĩnh xung quanh.

Đũa thần được cất trong bọc đeo ngay cánh tay. Harry tiếp tục di chuyển như cậu không hề biết mình bị theo dõi. Cậu có thể nghe rõ tiếng chân ngay sau cậu lúc này.

Nó xảy ra ngay lập tức.

Một tay Harry đeo mặt nạ lên mặt và nhanh chóng rút ra đũa phép. Cậu quay lại và chộp lấy người đang lẻn sau mình. Tay Harry siết cổ người đó trước khi cậu nhận ra là ai. Harry đập mạnh họ vào thân cây ngay bên cạnh và chĩa đũa phép vào họng.

Thật ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên tóc bạch kim đang rên lên vì đau đớn vì bị đập mạnh vào thân cây.

"A! Cẩn trọng quá nhỉ, Harry?!" Thiếu niên tóc bạc tức giận nói.

Harry nhếch mép cười sau chiếc mặt nạ và thả cậu ra. Harry cởi bỏ chiếc mặt nạ trước khi cất đi đũa thần.

"Draco, tại sao lại lén lút sau lưng tao?" Harry hỏi người bạn thuở nhỏ của mình.

Draco Malfoy xoa xoa phía sau đầu và ném cái nhìn tức giận về phía Harry.

"Tao không có lén lút! Tao chỉ là di chuyển nhẹ nhàng thôi."

Harry nhếch mép cười.

"Sợ cha tao bắt mày à?"

Không bí mật gì khi chúa tể Voldemort chán ghét Draco. Ông đổ tội cho nó về việc làm xao nhãng Harry trong những buổi học của cậu.

Draco không nói gì nhưng quét mắt cảnh giác xung quanh.

"Thấy chưa, đó là lý do tại sao mày nên qua nhà tao." Draco nói.

Harry cười lớn. Họ tiếp tục băng qua khu vườn lớn hướng về tòa nhà. Draco đã thả lỏng hơn. Nếu nó ở cạnh Harry, nó sẽ an toàn, kể cả việc phải gặp mặt chúa tể Voldemort. Nhưng nếu như bị thả một mình, nó không chắc nó còn mạng để về nhà.

"Vậy mày về đây lúc nào thế?" Harry hỏi.

"Tao quay lại lâu rồi mà ba tao bảo tốt nhất là tao tránh mặt một thời gian. Ông bảo mày đang bận việc gì đó, nên tao phải ngồi không và không làm gì cả mấy tuần liền." Draco trả lời.

"Tao phải đi làm nhiệm vụ."

"Tao ước tao có thể đi cùng mày." Draco thở dài.

Harry khỉnh mũi nhìn chế nhạo.

"Mày, đánh nhau! Thật là một cảnh tượng đáng xem đấy!" Harry đáp, trong lòng vui vẻ với biểu hiện hoài nghi xuất hiện trên mặt bạn mình.

"Cái gì! Tại sao không? Tao đấu tay đôi rất giỏi đó nhá!"

"Hoặc mày sẽ liên tục hỏi đối thủ của mày xem tóc mày có cọng nào lộn xộn không." Harry cười cợt khi Draco ném cho nó một ánh mắt chán ghét.

"Đẹp trai không phải là một cái tội, và dĩ nhiên là mày chẳng biết điều đó là gì đâu nhỉ! Lần gần đây nhất mày cố gắng chải cái tổ quạ gọi là tóc mày chẳng hạn?"

Draco độp lại khi liếc Harry.

Harry chỉ nhún vai khi lấy tay cào cào mái tóc của mình.

"Không phải ai cũng thẳng thớm như mày đâu, Draco."

Harry nhìn đứa bạn thân nhất của mình cố gắng đáp trả lại bằng một câu móc mỉa ngon lành nào đó. Mặt nó đỏ bừng rồi.

"Yea và mày là...mày là..."

"Là gì?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Draco quay phắt lại và thấy chúa tể Voldemort đứng ngay sau mình. Đôi mắt đỏ thẫm lạnh lẽo đó đang nhìn thẳng về nó. Draco nhanh chóng quỳ gối như nó được dạy bảo.

"Ta hy vọng rằng ngươi không phải đang định xúc phạm con trai ta nhỉ?" Voldemort lên tiếng, chán ghét thể hiện rõ trong giọng ông.

"Không, thưa chúa tể! Thần nào dám..." Draco lắp bắp.

"Biến!" Voldemort ra lệnh.

Draco đứng lên và không một lần ngoảnh lại nhìn Harry, nó nhanh chóng rời đi. Chúa tể Voldemort chặn lại một Draco trắng bệch vì sợ hãi, nhìn nó từ trên xuống dưới với ánh nhìn khinh bỉ.

"Cậu Malfoy. Ta biết là cậu đang về nhà trong kì nghỉ. Nhưng ta phải nhắc cho cậu nhớ đây không phải là nhà cậu và ta không muốn thấy mặt cậu ở đây!" Ông dừng lại và nhìn về phía Harry. "Cậu chỉ được ở đây khi nào Harry muốn cậu ở đây, còn không thì tránh xa chỗ này ra. Hiểu chưa!"

"V-vâng thưa N-ngài." Draco cố gắng lắp bắp đáp lại và nhanh chóng biến mất, không nhìn thấy Harry đang lườm chúa tể Voldemort.

Cho đến khi Draco biến khỏi tầm mắt, chúa tể Voldemort mới nhìn về thiếu niên tóc đen đang nhìn chằm chằm mình. Harry không bao giờ vô lễ trước cha mình khi có ai đó ở bên cạnh, cậu sẽ đợi khi chỉ có hai người để làm điều đó.

"Cái gì?" Chúa tể Voldemort hỏi khi Harry vẫn tiếp tục bắn ánh nhìn lạnh lẽo về phía ông.

"Con không đối xử với bạn bè cha như vậy." Harry đáp lại, vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ rực đó.

"Đó là vì ta không có bạn, ta không cần và con cũng vậy, nhất là một đứa nhát gan không tích sự như thằng nhóc Malfoy."

Harry khoanh tay trước ngực và nhìn về phía ông.

"Con không cần Malfoy nhưng thật là tuyệt khi có một người không già hơn con cả mấy thập kỉ để nói chuyện!"

Chúa tể Voldemort mỉm cười với câu trả lời của Harry và tiến lại gần cậu. Ông đặt cả hai tay mình lên vai Harry và cứ đứng như vậy nhìn cậu. Harry nhìn khuôn mặt cha mình và cảm thấy cơn giận dần tiêu tan. "Ông luôn có thể làm thế chỉ bởi ánh nhìn" Harry nghĩ khi nhìn khuôn mặt ông.

"Tại sao cha có thành kiến với Draco vậy?"

"Ta không có gì với nó hết. Ta chỉ thấy là nó không xứng đáng để con quan tâm thôi. Ta càng không thích cách nó ứng xử vô lễ với con như vậy."

Chúa tể Voldemort đã nghe qua bao nhiêu cuộc hội thoại để có thể biết cách Draco Malfoy nói chuyện với Harry. Cách nó chọc ghẹo và cười cợt cậu như thế nào. Phải dùng hết sức kiềm chế của bản thân, cũng như sự can ngăn của Harry, để cho thằng nhóc Draco Malfoy đó vẫn còn đủ tay đủ chân như hiện nay.

"Nhưng đó là giữa con với Draco mà." Harry thở dài, cậu mệt mỏi với cuộc tranh cãi này với ông lắm rồi. "Mà thôi, tại sao cha lại ở ngoài này vậy? Cuộc họp đã xong rồi sao?"

"Đúng vậy, nó đã kết thúc. Ta đang đợi con quay lại vào lúc này. Giờ ta biết điều gì đang giữ chân con lại." Voldemort nói, nhìn về phía hướng Draco đã rời khỏi.

"Con chỉ mới gặp nó vài phút à. Do con mải mê tập luyện quá."

"Con có vẻ dành nhiều thời gian cho tập luyện trong mấy ngày qua nhỉ."

Harry nhún vai.

"Không mất mát gì nếu chúng ta có nhiều chuẩn bị hơn."

Voldemort không nói gì thêm nhưng đi cùng Harry về dinh thự Riddle.

Xxx

Đã tối muộn và gần như tất cả mọi trười trong Hội điều không muốn làm gì hơn là về nhà. Lily ngồi cạnh James một bên và bên còn lại Là Sirius. James đã được xuất viện vào tuần trước và đã quay trở lại với công việc của mình là Thần sáng. Cô đã cảm tạ thần thánh vì James vô sự. May mắn thay là vết thương không để lại sẹo, nếu không James sẽ có một vết sẹo xấu xí trải dài từ tai trái đến cổ anh, nơi lưỡi dao đã cắt qua. Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của mình khi thấy thầy Dumbledore đứng lên bắt đầu buổi họp.

Albus Dumbledore đứng trước những con người đang mệt mỏi.

"Cảm ơn vì mọi người đã tới".Ông bắt đầu. Ông nhìn những khuôn mặt gần ông rồi liếc về phía James và Sirius, Kingsley. "Đó là sự thật." Ông khẳng định. "Voldemort có hậu duệ."

Không khí trong phòng bỗng chốc biến đổi. Tiếng thở dốc vì ngạc nhiên vang khắp vòng và những tiếng thở dài lo lắng. James nhìn Lily và cố gắng nặn ra một nụ cười chấn an. Nó không thành công cho lắm.

"Sao có thể như thế được? Tại sao không một ai biết về điều này?" McGonagall hỏi.

"Tôi không biết, Minerva à, nhưng Severus đã khẳng định thằng bé gϊếŧ Larry Hunt chính là con của Voldemort. Tên thật của nó chưa được biết tới và nó chỉ được nhắc với biệt danh là Hoàng tử hắc ám." Dumbledore trả lời.

"Tôi không thể tin được Voldemort có thể giữ bí mật về nó. Chuyện này thật hoang đường." Tonks nhận xét, kinh ngạc xuất hiện trên mặt cô.

"Tôi tin rằng Voldemort giữ bí mật cả với thuộc hạ của mình. Bọn Tử thần thực tử cũng chỉ mới được thông báo trong hai năm gần đây. Kể cả đến bây giờ, chưa ai thấy được khuôn mặt nó hay nghe được tên thật cả. Chỉ có những tên Tử thần thực tử thân tín nhất mới được gặp đứa con này."

"Tại sao Snape không thông báo điều này với thầy?!" James hỏi lại.

"Tại vì, Potter, ta không được tham dự vào buổi ra mắt đó!" Snape nạt lại.

"Vậy ngươi đã được thông báo sau à." Sirius thêm vào.

"Có rất nhiều tin đồn xung quanh khu vực đó. Ta không muốn nói trước điều gì khi chưa chắc chắn." Snape trả lời ngắn gọn.

"Vậy nó là kẻ đã gϊếŧ Tử thần thực tử gần đây sao? Vậy thầy đã đúng. Hoàng tử hắc ám đã gϊếŧ người theo lệnh của Voldemort." Arthur Weasley nói.

Dumbledore nhìn về hướng Snape trước khi trả lời.

"Theo tôi được biết những Tử thần thực tử được tìm thấy bị gϊếŧ trong nhà đã đắc tội với Voldemort. Voldemort đã gửi đứa con trai mình đi giải quyết mà hắn hay gọi nó là "nhiệm vụ" và loại bỏ những kẻ mà hắn cho là đang cản đường hắn."

Lily cảm thấy lạnh sống lưng vì điều đó. Đứa trẻ đó được nuôi dạy như thế này sao.

"Thầy có biết nó bao nhiêu tuổi không? Nó đã trưởng thành chưa?" Molly lo lắng hỏi.

"Tôi không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ nó vẫn dưới mười bảy tuổi. Nó dựa trên thông tin mà tôi thu thập được." Ông hướng Snape gửi cho một cái gật đầu cảm ơn và tiếp tục.

"Nó làm một mình. Đó là lý do tại sao không ai thấy nó trong những buổi tấn công. Nó không làm việc cùng với những tên Tử thần thực tử khác. Chỉ một lần duy nhất có sự hợp tác của nó với một đám Tử thần thực tử." Dumbledore dừng lại và phải mất một thời gian ông mới tiếp tục.

"Nó được biết là Hoàng tử hắc ám xuất hiện cùng với Tử thần thực tử khi bọn chúng tấn công gia đình Longbottoms."

Lily thở dốc và cũng như mọi người khác. Cô nhìn về hai chiếc ghế trống trước mặt. Mọi người trong phòng đều nhìn về hướng đó cùng với cô.

"Hoàng tử hắc ám là kẻ đã tra tấn và kết liễu vợ chồng Longbottoms. Nó đã đốt cháy nhà của họ bằng một thứ phép thuật và làm cho họ chết cháy từ từ, để cho họ cảm nhận được...bị thiêu sống." Dumbledore dừng lại và không thể nói thêm nữa.

Căng thẳng trong phòng không thể dâng cao hơn được nữa. Bỗng nhiên mọi người trong căn phòng không còn quan tâm đến Voldemort và những tên Tử thần thực tử nữa, bây giờ họ chỉ muốn mạng Hoàng tử hắc ám, để nó phải trả giá cho những gì nó đã làm với gia đình Longbottoms. Frank là đồng nghiệp Thần sáng còn Alice là thành viên của Hội. Cái chết của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi người và giờ đây họ đã biết ai là hung thủ, họ sẽ làm hết sức để lôi kẻ đó ra ánh sáng.

Lily kiềm chế nước mắt của mình khi cô nắm chặt tay James. Frank là người bạn tốt của James. Khi Harry mất tích mười lăm năm trước, Frank và Alice đã giúp đỡ họ rất nhiều. Họ là những con người tốt và không đáng chịu kết cục bi đát như vậy. Vụ cháy đã mất bốn mươi tám tiếng mới được dập tắt và cuối cùng chẳng còn gì ngoài tro bụi.

"Tôi biết tin này rất đau lòng nhưng chúng ta phải tập trung thứ đang trước mắt mình. Đây là cơ hội. Nếu chúng ta bắt được Hoàng tử hắc ám chúng ta sẽ tiêu diệt được một phần của Voldemort. Với Hoàng tử hắc ám bị giam giữ, chúng ta sẽ dễ dàng tiến đến mục tiêu là Voldemort."

Đến lúc này, Kingsley đứng dậy.

"Tôi phải xin lỗi mọi người vì điều này, tôi đã không thể đả thương được nó chứ nói chi là bắt được. Thằng nhóc rất khó đoán. Nó sử dụng những phép thuật mà tôi chưa nghe nói bao giờ, tôi không nghĩ là chúng ta bắt được nó."

Bầu không khí trong phòng đã rất u ám nhưng với nhận xét của Kingsley nó lại giảm đi mấy bậc.

"Cách duy nhất của chúng ta là quan sát nó. Chúng ta sẽ học được rất nhiều phương thức hành động của nó." Moody đưa ra phương án giải quyết cho vấn đề này.

James đứng lên và ánh mắt mọi người tập trung lên người anh.

"Thấy chưa, đó là vấn đề của chúng ta. Chúng ta không có thời gian vào lúc này."

Mọi người nhìn anh khi anh nói câu này.

"Ý ngươi khi nói "chúng ta không có thời gian" là sao Potter!" Snape la lên.

Sirius gầm gừ nhưng Lily ngăn anh lại khi đặt bàn tay mình lên anh.

"Điều tôi nói rất đơn giản, chúng ta không có thời gian để quan sát thằng nhóc, nó có thể làm chúng ta lau sàn khi chưa đủ mười bảy tuổi. Nó chỉ mới sử dụng một phần ba khả năng của mình. Nếu chúng ta không bắt nó...bạn có thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào nếu nó đến tuổi trưởng thành và bộc lộ hết năng lực?"

Lời nói của James có tác động mạnh lên tất cả mọi người khi tất cả điều mang khuôn mặt hoảng sợ và lo lắng.

"Chúng ta cần nhiều thông tin hơn về nó. Chúng ta phải biết nhược điểm của nó là gì, bởi vì ai cũng có ít nhất một." Dumbledore nói, ông nhìn về gián điệp của mình, Severus Snape.

Snape nhìn về thầy hiệu trưởng và cảm thấy đây là thời gian thích hợp để công bố những thông tin mình thu thập được. Anh đứng lên và mọi chú ý dồn về hướng này.

"À tôi nghĩ rằng ai cũng biết đó là gì, Chúa tể Voldemort." Anh dừng lại để nghe những tiếng hít mạnh từ mọi người. Anh tiếp tục nói "Tôi thấy rằng Chúa tể hắc ám và Hoàng tử hắc ám có mối quan hệ rất thân thiết. Tôi chưa từng thấy Chúa tể hắc ám hành động như vậy đối với ai ngoại trừ đứa con của mình. Kể cả Hoàng tử hắc ám cũng như vậy đối với cha mình. Nó có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống nếu Chúa tể hắc ám yêu cầu."

Tới những lời này Sirius chen vào,

"Và điều kiện gì để chúng ta có thể yêu cầu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai làm điều đó?"

Lily bắn tia nhìn sắc lẻm về phía anh, thật sự điều đó mà anh cũng hỏi được sao.

"Tuy nhiên" Severus tiếp tục khi ném một tia nhìn về phía Sirius "Tôi còn được biết thêm là nó còn rất thân với một người nữa. Bellatrix Lestrange." Anh nhìn thẳng vào mắt của Sirius lúc nói về cái tên của người chị họ.

Mắt Sirius tối sầm và má anh đỏ lên. Anh và Bella đã rất thân khi còn nhỏ nhưng khi họ lớn lên, Bella lại theo con đường của gia đình Black, và cô nhận dấu ấn đen. Sirius phải trốn khỏi gia đình để cứu cuộc đời mình. James nhìn về hướng Sirius thấy anh đang nghiến chặt răng, nắm đấm siết lại. Anh nhìn chằm chằm Snape. "Tên đó có thể nói theo cách khác mà" Anh nghĩ. "Tên khốn!"

Snape nhếch mép thỏa mãn.

"Nó cho thấy Bellatrix là người đã nuôi nấng thằng bé và dành tình cảm rất lớn cho nó. Mặc dù thằng bé trông có vẻ xa cách, nhưng nó cũng dành sự quan tâm cho cô ta. Tôi đã phải dành nhiều thời gian để kiếm thông tin từ những tên Tử thần thực tử thân tín."

Snape trắng bệnh khi nhớ đến cảnh mình phải cải trang thành Lucius Malfoy. Anh đã sử dụng hết thuốc Đa dịch đấy.

"Vậy ý anh là muốn bắt được nó thì chúng ta một là bắt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai hoặc Bellatrix Lestrange?" Kingsley Shacklebolt mỉa mai hỏi.

Snape ném về phía anh ta ánh nhìn lạnh lẽo và ngồi xuống. Albus Dumbledore phiền muộn nhìn những khuôn mặt thất bại xung quanh.

Sirius lại quay qua hỏi Snape.

"Tại sao ngươi chưa bao giờ thấy mặt thằng bé, ý ta là nó không thể lúc nào cũng đeo cái mặt nạ xấu xí đó được?"

"Ta không lại gần chỗ nó. Nó sẽ biết ngay ta là ai vì nó rất thân cận với Malfoy!" Snape trả lời thẳng thừng.

"Cảm ơn Severus vì những thông tin này. Tôi biết rất là khó khăn để kiếm được chúng. Bây giờ chúng ta sẽ phác thảo kế hoạch trước."

Từ từ cả phòng bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để có thể đánh lừa thiên tài của Voldemort vào bẫy.

Sirius chầm chậm đứng dậy khỏi ghế. Anh nhìn thẳng thầy Albus Dumbledore.

"Tôi có ý này." Anh chậm chạp nói, mọi ánh mắt đổ dồn về anh.

"Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ không thích nó đâu."