‘Thằng bé giống James đến mức đáng sợ.’ Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Lily khi cô nhìn Harry, đứa con trai tuy chỉ mới một tuổi của cô nhưng đã trông y đúc ba James của bé, đặc biệt là mái tóc rối bù thừa hưởng từ anh. Lily lúc nào cũng bảo chồng hãy làm cái gì đó để dẹp cái tổ quạ ấy đi, nhưng James cứ tặng vợ một nụ cười chói lóa rồi lại lùa tay qua tóc làm cho nó rối thêm.
‘Ít nhất thì con có đôi mắt giống mẹ.’ Lily tủm tỉm cười, nhìn xuống em bé đang ngồi chơi trong lòng mình. Đôi mắt xanh lục bảo to tròn kết hợp với mái tóc đen rối như tổ quạ càng làm cho Harry trông đáng yêu tệ. Hiện giờ bé đang ngồi tựa vào lòng mẹ, miệng ngậm mấy món đồ chơi bằng vải và lâu lâu lại ngóng về phía cửa.
“Con chờ ai vậy con yêu?” Lily thì thầm, ôm Harry sát vào ngực..
Tuy hỏi vậy nhưng Lily biết rõ Harry đang chờ ai. Vì buổi chiều nào cũng vậy, cứ gần 7 giờ là Harry lại nhìn về cửa chờ ba đi làm về. Dĩ nhiên là với một đứa bé bình thường thì một không phải là số tuổi biết định giờ giấc, nhưng Harry không phải là một em bé bình thường. Cả ba mẹ bé cũng vậy. Nói ngắn gọn ra, cả gia đình Harry đều là pháp sư và phù thủy. James là một pháp sư thuần chủng, còn Lily đến từ một gia đình Muggle không phép thuật. Nhưng cô vẫn là một trong những phù thủy tài năng nhất trong số những người cùng tuổi.
Ngay lúc đó, cánh cửa nhà mở ra và James xuất hiện. Trông anh có vẻ phờ phạc, nhưng ngay khi nhìn thấy Harry và Lily, đôi mắt xanh lam của anh bừng sáng và một nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt.
“Nào, chàng trai của ba thế nào rồi?” James hỏi đùa khi anh bế tiểu Harry đang ọ ẹ nãy giờ để đòi được ba chú ý.
“James, em đã nhắc bao nhiêu lần rồi? Con còn là em bé, không phải chàng trai.” Lily mắng yêu. James chỉ nhún vai.
“ ‘Bé’ nghe… anh không biết nữa, nhưng thấy nó là lạ sao ấy, cứ như anh đang mắng con vậy. Cứ ‘chàng trai’ là tốt nhất.” James cười toe, bỏ ngoài tai lời nói của vợ mà ôm Harry vào lòng.
Lily cũng mỉm cười cho qua. Theo ý kiến của cô, James chỉ không muốn nói giống mấy ông bố trung niên quá vì anh chỉ mới 23 tuổi.
Lily vừa định đứng dậy lấy đồ ăn tối ra thì một tiếng gõ trên cửa làm tất cả đứng lại. James lập tức cảnh giác, chuyền Harry qua cho Lily rồi ra hiệu cho hai mẹ con đi lên lầu. Lily gật đầu. Thông thường thì cô không nhận lệnh từ ai hết, kể cả James, nhưng từ khi cái lời tiên tri trời đánh kia xuất hiện, mọi chuyện đều bị đảo lộn. Gia đình họ phải chuyển đến sống ở Thung lũng Godric và chỉ có một số người biết chính xác nó nằm ở đâu. Lily đợi trong im lặng, một tay cầm đũa sẵn sàng, tay kia vẫn giữ Harry. Cô sẽ nguyền rủa bất kỳ ai dám đυ.ng đến Harry – dù chỉ là một sợi tóc – cho tới chết.
Lily nghe tiếng James thì thầm một câu bùa chú cho phép anh xem ai đang ở ngoài cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Lily nghe thấy một giọng cười cực kỳ quen thuộc. Cô thở dài nhẹ nhõm, không nhận ra mình đã nín thở nãy giờ, rồi đi xuống nhà. Không nằm ngoài dự đoán của Lily, trong phòng khách hiện đang có sự hiện diện của hai người bạn cũ của James – Sirius và Peter. Sirius từ khi còn học chung ở Hogwarts lúc nào cũng đi chung và bày đủ trò chơi khăm với James làm Lily phát bực. Thật ra thì James cũng chẳng vô tội gì cho cam, nhưng hiện nay đã là vợ chồng rồi, ngu gì đổ tội cho nhau… Còn Peter thì… Peter thì im lặng đến nỗi Lily lâu lâu tự hỏi tại sao anh ta là một thành viên của nhóm Đạo tặc. Remus thì là người duy nhất có thể tạo và giữ một cuộc trò chuyện thuộc hàng tri thức với Lily. Nhưng không may là anh không thể đến nhà họ tối nay vì đang vướng vào một số vấn đề liên quan tới ‘đầu tóc’ như Sirius hay đùa.
“Padfoot (1), báo chúng tôi một tiếng trước khi ghé qua không được sao?” Lily lên tiếng khi đặt Harry vào tay cha đỡ đầu của bé. Sirius lập tức vừa nựng má vừa ôm cậu nhóc cứng ngắc.
“Vậy thì còn gì vui chớ?” Sirius phá lên cười một tiếng như tiếng sủa – kiểu cười độc quyền của anh.
Harry khi vừa nghe giọng cười của cha đỡ đầu đã lập tức vẫy hai cánh tay ngắn củn lung tung và cười khinh khích mãi không thôi. Lily mỉm cười, hạnh phúc khi thấy con trai yêu thật sự rất quý chú Sirius của bé – chỉ cầu Merlin là sau này thằng bé không học phải thói hư tật xấu gì từ anh ta thôi. Peter cũng đang quan sát khung cảnh hạnh phúc này, và Lily không biết liệu cô có nhìn nhầm hay không, nhưng dường như trong mắt anh ta vừa thoáng lên một nét hối hận – gần như là đau đớn.
“Peter, anh không sao chứ?” Lily nhẹ nhàng lên tiếng, đặt tay lên vai Peter khiến anh ta lúng búng chuyển chân.
“À… ừm… chỉ là… chỉ là tôi thấy mệt… thế thôi…” Peter lầm bầm trong cổ họng, gương mặt đổ mồ hôi bóng nhẫy – trông như sắp phát ốm tới nơi.
“Đừng có nhắc đến từ mệt với tớ.” James xen vào. “Hôm nay là tớ đuối luôn ấy.”
“Hở, có chuyện gì sao?” Sirius quay qua hỏi, nhăn mặt khi bị Harry nắm tóc mà giựt.
“Thì… cứ hết bị tấn công bên trái rồi lại đến bên phải, chính diện cũng chẳng được tha. Tớ chẳng biết phe ta còn chịu được bao nhiêu nữa đâu.”
Tia vui vẻ trong đôi mắt lam nhạt của James chợt tắt ngúm. Anh rất yêu công việc Thần Sáng của mình, dù ban đầu chỉ là làm đi theo Sirius cho vui, nhưng vai trò là một chiến binh của phe Light đã mau chóng làm James thích thú.
Tuy nhiên, sau khi lời tiên tri về Harry được đưa ra, James càng ngày càng tỏ ra đa nghi. Anh hoàn toàn không ưa gì cái ý tưởng để cho đứa con chưa đầy một tuổi của mình nhận lãnh trách nhiệm cứu cả thế giới phép thuật. ‘Cứu thế giới’ là việc của người lớn, của anh, không phải của Harry. Vì vậy, hằng ngày James tự vắt kiệt sức mình với công việc làm giảm quân số của Voldemort. Nhưng việc này càng ngày càng khó khăn hơn vì Chúa tể Hắc ám dường như lúc nào cũng đi trước các Thần Sáng một bước.
Sirius trông cũng xìu đi khi nhận thấy vẻ đăm chiêu suy tư của bạn. Nhóm Đạo tặc của họ – gồm James, Sirius, Remus và cả Peter – đều là Thần Sáng, nhưng James là người tập trung vào cuộc chiến Light-Dark này nhất. James chỉ muốn nó kết thúc sớm để Harry có thể có một cuộc sống bình thường.
Lily thở dài và nhấc Harry khỏi tay Sirius để đưa bé lên lầu. Cô đặt con vào chiếc cũi rồi dùng tay vuốt cho cái tổ quạ trên đầu bé xẹp xuống đôi chút.
“Có thể bây giờ con nghĩ việc này là vớ vẩn, Harry à, nhưng sau này con sẽ thấy chải tóc cho đàng hoàng chẳng vui chút nào đâu. Tin mẹ đi.” Lily thì thầm khi tiểu Harry khúc khích cười và vươn tay lên, cố chụp lấy tay mẹ. Lily đặt một nụ hôn lên trán bé rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, để Harry chơi một mình trong cũi.
Lily chỉ vừa đi xuống được mấy bậc cầu thang thì nhận thấy một điều lạ thường, đến nỗi bao tử cô quặn lên: cả căn nhà hoàn tàn không có lấy một tiếng động, nhất là phòng khách lại càng im lặng đến đáng sợ. Việc có Sirius trong nhà mà không nghe thấy tiếng gì thì đúng là ngoài sức tưởng tượng. Lily vội rút đũa phép ra rồi nhẹ nhàng đi xuống hết cái cầu thang, không quên hít một hơi lớn để tự trấn tĩnh mình trước khi mở cửa phòng khách. Những gì cô nhìn thấy ở đó là cảnh tượng sẽ ám ảnh cô suốt đời. Trên sàn nhà là cơ thể của James Potter nằm bất động với một vũng máu đang lớn lên dần dưới đầu anh. Cái vỏ chai rượu Đế Lửa nằm lăn lóc không xa nơi đó. Sirius cũng bất tỉnh trên sàn.
“Chúa ơi!… James! James!”
Lily chạy đến bên chồng, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người thứ ba trong căn phòng. Giá như cô thấy hắn – kẻ đang đứng trốn đằng sau cánh cửa – thì đã có thể ngăn chặn một thảm kịch đang đến gần. Khi Lily đang cúi xuống lo cho James, Peter đã rút đũa phép ra chĩa vào lưng cô.
“Stupefy.”
Lily ngã xuống sàn, bất tỉnh trước khi thân thể chạm đến sàn nhà. Chỉ còn lại một mình, Peter nhìn một lượt những người bạn cũ – bất tỉnh trên sàn, bị phản bội bởi chính người trong nhóm – rồi run rẩy hít một hơi dài, cố làm cho tim đập chậm lại. Hắn chắc là nếu ban nãy hắn không ếm một cái bùa im lặng lên cánh cửa thì Lily có thể nghe tiếng tim hắn đập thùm thụp khắp phòng – lớn hơn cả tiếng cái chai vỡ khi hắn tấn công James và Sirius.
Hắn lại nhìn các bạn đầy hối hận rồi lặng lẽ đi lên phòng Harry, không ngừng lẩm bẩm luôn miệng “Tha thứ cho chú, Harry… xin lỗi James… xin lỗi Sirius… tôi xin lỗi…”
Hắn thật sự không nghĩ mình đã làm được đến mức này. Hắn thậm chí còn hi vọng rằng James hoặc Sirius, hay cả Lily, sẽ phát hiện và ngăn chặn âm mưu của hắn, nhưng họ không hề nghĩ mình sẽ bị phản bội chứ đừng nói đến một cuộc tấn công hay bắt cóc nhằm vào Harry. Hắn đã làm được đến mức này rồi. Peter thật sự không muốn làm thế, nhưng hắn không còn cách nào khác. Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh rất rõ ràng: Harry sẽ phải chịu số phận của mình dưới tay Voldemort.
Peter nhè nhẹ mở cửa phòng Harry, thấy bé đang nằm ngủ yên lành trong chiếc nôi, tay nắm chặt con bằng mã nhồi bông, miệng chóp chép đáng yêu. Hắn đột nhiên thấy ruột gan nhộn nhạo hơn bất cứ lúc nào hết khi nhận ra một điều: hắn đang đưa đứa bé này đến gặp Tử thần. Harry chỉ mới một tuổi, chỉ là một em bé thôi mà.
Khi Harry chào đời, Peter cũng vui sướиɠ như các thành viên còn lại của nhóm Đạo tặc, nhưng sau khi lời tiên tri được đưa ra, mọi chuyện liền thay đổi. Đứa bé đang ngủ say trước mặt hắn được tiên đoán sẽ kết liễu Chúa tể Hắc ám. Nhưng với Peter, Chúa tể Hắc ám phải chiến thắng cuộc chiến này. Khi đó, hắn sẽ có quyền lực hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Đứa bé phải ra đi. Tự thuyết phục mình rằng đây là cách duy nhất để tồn tại, Peter bế Harry trong tay, đi ra khỏi phòng, xuống lầu, rồi không hề nhìn lại ba người trong phòng khách, hắn vĩnh viễn rời khỏi Thung lũng Godric.
~TDW~
Cặp chân ngắn ngủn của Peter đưa hắn ra hỏi rìa bảo vệ của ngôi nhà rồi độn thổ đến chỗ trú ẩn của Chúa tể Hắc ám. Chủ nhân hắn đang ngồi trên ngai vàng với 2 thành viên khác của Vòng nội vây quanh. Hai tay run lẩy bẩy, Peter đặt Harry xuống nền đá lạnh ngắt dưới chân Chúa tể Voldemort. Tiểu Harry nãy giờ không hề hay biết gì, vẫn cuộn tròn say ngủ. Peter vội vã quỳ mọp xuống rồi lê từng bước đến bên Voldemort, hôn lên vạt áo chùng của hắn trước khi mở miệng nói.
“Bẩm Chủ nhân, tôi đã làm như những gì ngài nói. Chủ nhân, đây là Harry.”
Voldemort hướng đôi mắt màu đỏ máu về phía đứa bé đang ngủ trên sàn và để một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt. Peter phải nói chủ nhân hắn là một người rất hấp dẫn, với mái tóc đen và gương mặt điển trai đã khiến cho bao người phải ngoái đầu lại nhìn khi còn trẻ. Điểm duy nhất chứng tỏ được sự tàn độc của Voldemort là đôi mắt đỏ màu máu, dường như có thể đốt cháy bất kì ai dám nhìn vào nó. Hắn dứt khỏi Harry và nhìn xuống tên gián điệp Tử thần Thực tử đang run cầm cập dưới chân.
“Đứng lên, Wormtail. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngươi đã hoàn thành được một nhiệm vụ ta giao, tốt lắm.” Hắn nhìn cái con chuột thảm hại đó lập bập đứng lên, lải nhải về việc Chủ nhân nhân từ như thế nào. “Đủ rồi!” Voldemort rít lên, khiến Peter lập tức nín bặt. “Bella, đưa thằng oắt lên đây cho ta xem mặt nó!”
Voldemort nhìn kỹ đứa bé một lượt. Hắn phải nói, không có gì làm hắn phát tởm hơn là lũ con nít. Đến bây giờ hắn vẫn chưa quên những ngày tháng đen tối mà lũ trẻ ở cô nhi viện đã gây ra cho hắn. Tuy nhiên, quanh người đứa bé Harry này dường như có một hào quang phép thuật tỏa ra mạnh mẽ. Nó là một trường hợp đặc biệt, chắc chắn sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái kết của Voldemort nếu hắn để nó sống.
‘Cũng tiếc cho sức mạnh của nó’ Voldemort thầm nghĩ. Hắn chậm rãi rút đũa phép ra, nghe rõ từng tiếng thở giật từ ba tên Tử thần Thực tử. Chúa tể Hắc ám khẽ mỉm cười: hắnsẽ tận hưởng từng giây từng phút gϊếŧ chết đứa bé này.
Hắn chĩa cây đũa phép vào đầu Harry ngay đúng lúc bé mở đôi mắt lục bảo ngây thơ to tròn ra nhìn chằm chằm vào kẻ sắp kết liễu mạng sống mình. Cả không gian im lặng vang lên tiếng thì thầm của một câu thần chú, rồi ánh sáng xanh lục bao trùm lấy tất cả mọi người. Peter nhắm mắt lại trước khi câu thần chú được nói ra, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng xanh chói lòa đó sau mi mắt.
‘Chú xin lỗi, Harry’ là tất cả những gì hắn có thể nghĩ khi ánh sáng tan đi và màn đêm lại nhấn chìm vạn vật.
———————————–