- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hoàng Tử Bán Bánh Mì
- Chương 36: .
Hoàng Tử Bán Bánh Mì
Chương 36: .
- Em cũng không biết nữa. Anh ấy chưa bao giờ nói quê anh ấy ở đâu!
Nga nhìn Linh buồn buồn rồi trả lời. Linh lặng lẽ ngồi xuống ghế. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa, từ lúc nhận ra bố cô đã can thiệp vào chuyện tình yêu của cô, cô nhận ra mình đã hiểu nhầm anh. Giờ đây cô chỉ muốn gặp anh để nói chuyện với anh. Vậy mà:
- Để em thử hỏi mấy anh trọ quanh đấy xem có khi biết thì sao. Chi đừng buồn vội.
Linh nhìn Nga với vẻ mặt biết ơn rồi bảo:
- Vậy em hỏi giúp chị nha.
Ngừng một lát rồi cô nói tiếp bằng một giọng ngưỡng mộ không hề che giấu:
- Em thật may mắn. Nam yêu em. Mà gia đình anh ta cũng không ngăn cấm. Giá mà chị bằng một nửa em thì tốt.
Nga cười:
- Trước kia lúc mới vào đây làm. Em chỉ mong ước mình là con nhà giàu như chị, có tiền có xe. Không phải lo cơn áo gạo tiền.
- Còn bây giờ thì sao. Linh hỏi?
- Bây giờ em lại không muốn nữa. Em nhận ra rằng giàu cũng có nỗi khổ của giàu. Nghèo cũng có cái vui của nghèo. Sống mà không do mình quyết định em thà nghèo khổ còn hơn.
Linh không trả lời mà cúi đầu ngẫm nghĩ về những câu nói vừa rồi của Nga. Nga nói đúng hay nói sai Linh không biết được. Nhưng cô biết rõ một điều. Nga tự do hơn cô. Nga có thể yêu bất cứ ai mà cô muốn. Không phải lo đến gia cảnh, điều kiện. Yêu và chỉ yêu thôi. Còn cô thì sao. Tuy sống trong giàu sang nhưng luôn phải sống theo con đường do cha mẹ vẽ ra. Có đôi khi kết hôn cũng chỉ là giao dịch. Cô chợt nhớ đến có một lần Khánh đã nói với cô. Cuộc sống mà cô có là mơ ước của không biết bao nhiêu người kém hơn cô. Nhưng giờ đây cô không cần nó nữa. Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để được gặp anh một lần. Đúng là khi yêu người ta sẵn sàng làm những điều điên loạn mà ta vẫn cho là bình thường, là hiển nhiên, mặc định rằng điều đó là đúng đắn.
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Lướt qua màn hình bằng một ngón tay cô vội bấm loa ngoài để kết nối:
- Alo
- Tôi Nam đây
- Lẽ ra anh phải gọi cho Nga chứ nhỉ
Cô vừa nói vừa nhìn Nga cười cười, nam không đáp lại câu đùa của cô mà bảo:
- Tôi đã lấy được hồ sơ của Khánh rồi, may mà chưa bị hủy.
Nghe Nam nói vậy Linh vội vã ngồi thẳng người lên, cầm lấy điện thoại vội vã hỏi:
- Vậy sao. Anh mau nói đi, quê anh ấy ở đâu??.
- Chỗ này hơi khó tìm, tôi đã chụp cho cô đường đi rồi đây, để tôi gửi sang cho.
- Cám ơn anh. Linh nói mà như sắp khóc.
- Không có gì chúng ta là bạn bè mà. Để tôi gửi.
Nam cúp máy. Vài giây sau Linh và Nga đã chụm đầu vào màn hình điện thoại của Linh để nhìn bức hình mà Nam gửi. Đó là một tờ giấy A4 viết khá nhiều chữ. Nga lẩm nhẩm đọc rồi bảo:
- Ôi mẹ ơi cách đây xa lắm chị ạ.
Linh cũng không ngờ là xa đến vậy linh nhìn vào tờ giấy qua màn hình điện thoại thì thấy nó nhiều rẽ phải rẽ trái rồi ngã ba quá. Đọc một lúc mà cô hoa cả mắt. Một lát sau cô gạt chiếc điện thoại sang một bên rồi quả quyết bảo.
- Xa chị cũng phải đi. Mấy ngàu này cửa hàng đành phải nhờ em trộng hộ rồi.
Bằng giọng không mấy yên tâm lắm Nga bảo.:
- Hay để em đi cùng chị. Xa như vậy một mình chị liệu có ổn không.
- Yên tâm, yên tâm. Chị có xe cơ mà đâu phải đi xe khách mà sợ.
Nga gật đầu nhưng vẫn bảo.
- Hay em bảo anh Nam đưa chị đi. Dù sao hai người vẫn yên tâm hơn một.
Linh lắc đầu:
- Không cần. Anh ấy đang lo việc của công ty, gần đây tình hình hàng hóa không tốt lắm. Với lại việc này chị tự giải quyết được.
Nga nhận chìa khóa két sắt từ tay Linh rồi hỏi lại:
- Chị định đi lâu không.
Linh nghĩ ngợi một lát rồi trả lời Nga:
- Chị cũng chưa biết, có thể một hai ngày. Có thể lâu hơn.
Cô đưa tay bấm mở khóa màn hình điện thoại nhìn thật lâu vào tấm ảnh nền. Trên đó là cô và anh đang đứng trước một bức tượng lớn ở công viên. Ngay trước ngày mà anh rời thành phố này. Cô đưa tay vuốt ve tấm hình rồi lặng lẽ nói một mình:
- Em sẽ tìm thấy anh.
Linh đang ngồi trên chiếc xe hơi của mình và lao vun vυ"t ra khỏi thành phố. Phía ghế sau là một cái valy cỡ nhỏ mà cô đã soạn lúc sáng. Trong đó chỉ có vài bộ đồ mà cô thích nhất cùng với vật dụng cá nhân. Giờ đây cô chính thức bỏ nhà ra đi cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bỏ lại thành phố phía sau lưng. Chạy theo tiếng gọi của trái tim. Của tình yêu. Trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có trái tim rung động mà thôi và anh, chính anh đã làm cho trái tim cô rung động. Cô không thể ngừng nghĩ về anh. Anh đã dành cho cô một cảm giác mà không ai làm được.
Cô nắm chặt tau vào vô lăng, đạp mạnh ga. Chiếc xe vun vυ"t lao đi, lao về phía trước.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hoàng Tử Bán Bánh Mì
- Chương 36: .