- Anh đưa tôi đến đây làm gì?.
Nga vừa khoác chéo cái túi lên vai vừa hỏi. Nam đóng cửa xe lại rồi trả lời:
- Hôm nay tập đoàn mở một buổi tiệc quyên góp từ thiện. Tôi muốn mời cô đi cùng. Nhưng cái phong cách của cô thì...
Vừa nói Nam vừa nhìn Nga từ trên xuống dưới rồi lắc đầu chép chép miêng. Nga cảm thấy cơn tức đang dâng lên dần dần. Cô bảo anh:
- Phong cách của tôi thì làm sao, tôi cầu xin đi cùng anh à, hả.??
Nam bước vào trong tiền sảnh quay lại nói với cô:
- Ít nhất bạn gái của tôi không thể ăn mặc như thế này được.
Nga sững lại 1s rồi lao về phía anh thoi cho anh một cú vào mạng sườn, khiến anh nhắn nhó:
- Ai thèm làm bạn gái của anh. Tôi không phải người dễ dãi nhé.
Nam ôm sườn rồi hướng khuôn mặt đau khổ về phía cô:
- Cô nói là được rồi. Đừng dùng nắm đấm được không.
- Thì sao. Xem sau này còn dám nói linh tinh không.
Tuy ngoài mặt quát tháo như vậy. Nhưng trong lòng cô lại vui như mở hội. Cô thầm nghĩ. Hắn đã coi mình là bạn gái rồi sao. Cũng có con mắt tinh đời đấy, bản cô nương xinh đẹp như này... đang tự huyễn hoặc bản thân thì bàn tay cô bị anh cầm lấy kéo đi, có vẻ anh đã mất kiên nhẫn:
- Nhanh nào muộn bây giờ. 8h30 bắt đầu đấy nhé. Cô còn đừng đó mà nghĩ ngợi.
Hai người đi đến quầy lễ tân. Một anh nhân viên mặc đồng phục là quần âu. Sơ mi trắng cúi chào và nói:
- Anh chị cần gì ạ.
Loading...
Nam nhòm ngó về phía Nga rồi bảo cậu nhân viên.
- Hãy biến cô ấy thành nữ hoàng đi.
Đội ngũ nhân viên nhanh chóng đưa Nga đi chọn quần áo giày dép và túi xách. Nhứng thứ mà họ chọn khiến cô suýt thì ngất xỉu khi nhìn thấy giá tiền. Chọn đồ và thử đồ xong rồi. Đám nhân viên ấn cô ngồi xuống ghế bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Khoảng chừng ba mươi phút trôi qua hay cỡ đó. Nga đang há mồm trợn mắt nhìn mình trong gương. Thật không thể tin nổi. Đây là mình sao. Cô đưa tay sờ sờ lên mặt mình. Trong gương hiện ra một người con gái kiêu sa quý phái với một chiếc đầm màu xanh navy buông dài đến gót chân. Vòng cổ màu trắng nhỏ và giày cao gót. Xinh đẹp vô cùng. Cô quay người lại. Nam cũng vô cùng ngạc nhiên trợn mắt nhìn vào cô, cô hơi đỏ mặt một chút rồi mỉm cười hỏi:
- Có được không?.
Nam ngây người ra một lúc rồi mới lắp bắp trả lời:
- Đẹp... rất đẹp.
Lát sau khi đã yên vị trên xe anh nói:
- Đến đó cô cứ bình tĩnh là được. Mọi chuyện đã có tôi xử lý cho cô. Yên tâm cô sẽ quen hết.
Cho xe vào bãi đỗ ở tầng hầm. Nam khoác tay nga đi thang máy lên sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc. Anh và cô vừa xuất hiện bao nhiêu tiếng xì xào đã nổi lên
- Kìa, phải con trai chủ tịch kia không?
- Đúng rồi, đẹp trai quá.
- Cô gái kia là ai nhỉ. Tôi chưa gặp bao giờ.
Nhiều anh mắt đổ dồn vào hai người khiến cho Nga hơi bối rối. Cô bất giác nắm chặt vào cánh tay anh. Như hiểu được cảm giác của cô, anh nhanh chóng đưa cô xuyên qua sảnh. Tiến tới một bàn thức ăn tự phục vụ kèm rượu vang.
Đưa cho cô một ly rượu anh nói :
- Uống thử xem nào. Không nặng lắm đâu.
Cô đưa tay nhận ly rượu rồi bảo anh:
- Chỗ này đúng là không hợp với tôi rồi.
- Có gì mà không hợp. Cô không thấy ai cũng nhìn cô sao. Cô quá xinh đẹp.
Mặt Nga đỏ lên khi nghe Nam nịnh nọt. Nhưng cô vẫn nói :
- Xinh đẹp thì có liên quan gì đến hợp hay không.
- Thì tôi hay nghĩ là. Người đẹp xinh ra là dành cho những lúc như thế này. Tiệc tùng và các thứ. Cô biết đấy.
Nam vừa uống hết một ly rượu có màu vàng nhạt vừa bảo. Nga giơ chân sút cho anh một cái và nói:
- Hừ. Chỉ biết nịnh.
Đúng lúc Nam đang nhăn nhó thì một giọng nói vang lên:
- Ôi. Xem ai đây nào. Anh trai đưa ai đến buổi tiệc của chúng ta thế.
Nam quắc mắt lên nhìn cô em gái rồi bảo:
- Hãy cẩn thận lời nói của em.
Xuân đung đưa ly rượu trong tay rồi cười nhạt.
- Em rất cẩn thận đấy chứ, với đẳng cấp của cô ta thế là em đã nhã nhặn rồi. Đồ đào mỏ.
Nam quát lên:
- Xuân, em hãy rời khỏi đây. Sao em có thể nói người ta như thế.
- Như thế nào. Em nói sai ư. Một đứa con gái như thế này. Mà anh nghĩ là yêu anh à.
- Em.
Từ nãy đến giờ Nga vẫn in lặng. Nhưng đến nước này thì cô không nhịn được nữa. Cô quay sang Nga rồi bảo:
- Tôi chưa hề nói là yêu anh cô. Và cũng chưa hề cầu xin được đến đây. Cho nên cô hãy cẩn thận lời nói của mình.
Cô bỏ ly rượu xuống bàn rồi nói tiếp:
- Tôi cũng chưa bao giờ có hứng thú với tiền của các người. Có lẽ cô hơn tôi về gia cảnh. Nhưng hãy xem lại cách giáo dục của mình đi. Cô cần đi học lại đấy.
Nga bỏ ra cửa và leo lên một chiếc taxi. Mặc cho anh đi sau giải thích. Chiếc taxi rồ lên và phóng đi mất hút chỉ để lại đằng sau một làn khói mỏng.
*
Nửa tiếng sau đó. Dù cho Nam đã gọi điện thoại hay nhắn tin. Nga đều không trả lời. Anh biết lần này cô giận thật rồi ai mà không giận cho được. Là anh, anh cũng giận khi bị nói như vậy. Đứa em gái của mình nó hết thuốc chữa thật rồi. Anh đi vào thang máy. Xuống tầng hầm chui vào trong ô tô. Chiếc xe lao ra nhập vào dòng xe cô. Anh quyết định đến chỗ của Nga xem sao. Anh cần phải xin lỗi cô ấy. Từ tòa nhà này đi đến chỗ của Nga thì hơi xa. Anh quyết định đi đường tắt qua một con phố nhỏ. Bàn tay nhẹ nhàng xoay vô lăng. Chiếc xe êm ái đổi chiều đi về hướng đối diện. Đang chăm chú lái xe. Chợt anh liếc mắt sang bên kia đường và nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chính là Linh không thể nhầm lẫn được. Cô đang ngồi trong một quán nhỏ ven đường.
*
Minh bê bát mì vằn thắn đặt trước mắt Linh rồi bảo:
- Thắng kia nó bắt nạt em sao. Sao hôm nay em lại đến đây một mình thế.
Cô nhận lấy tô mì rồi cố gắng cười:
- Vẫn bình thường à.
Minh nhìn cô thông cảm rồi anh kéo cái ghế nhựa ra đối diện với cô rồi ngồi xuống.
- Anh không biết là vừa rồi là em cười hay là khóc nữa. Giận nhau là chuyện bình thường thôi. Để anh gọi điện cho nó. Thằng này là cứ phải cứng mới được.
Linh vội vã xua tay rồi bảo.:
- Kệ thôi anh ạ. Em sẽ giải quyết.
Minh lắc đầu thở dài:
- Ừ. Cố lên em.
Rồi anh đứng lên đi về phía quầy hàng vì có khách. Linh cúi xuống nhìn bát mì trước mặt. Mắt cô hơi ướt. Không biết là do khói từ bát mì, hay do cô đang buồn. Cô chợt hồi tưởng lại. Kỉ niệm vừa mới đây thôi trồi lên trong trí nhớ. Một buổi tối nào đó anh đưa cô đến đây lần đầu tiên. Cô vẫn nhớ:
- Tiểu thư nhà giàu như cô, không biết có ăn được món này không.
- Món gì
- Mì vằn thắn.
- Món đó hở, tôi có ăn mấy lần
Giọng nói của anh vẫn vang lên trong lòng cô rất rõ. Nhưng giờ thì sao. Đã mỗi người mỗi ngả. Mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này. Nhiều ngày nay không điều gì làm cô vui lên được. Cô muốn quên anh đi nhưng không quên nổi. Hình bóng của anh không hiểu sao cứ in đậm trọng tâm trí của cô. Chợt một giọng nói vang lên rồi có người ngồi xuống cạnh cô:
- Cô định thế này đến bao giờ.
Nam nhìn cô hỏi:
- Cô định đày ải mình thế này sao.
Cố lấy lại vẻ bình thường cô bảo Nam:
- Tôi có sao à. Tôi đang thưởng thức tô mì này đấy chứ.
Cô đưa tay lôi bát mì lại nhưng cánh tay của Nam đã đưa ra. Giữ lấy cô. Cô quắc mắt lên nhìn anh:
- Anh có ý gì??