- Hay anh chở tôi đi. Chỗ tôi ở gần bến xe bus mà.
Khánh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Linh cuối cùng gật đầu bảo:
- Thôi được rồi, nhanh nhanh không muộn bây giờ.
Hai người leo lên xe. Khánh nổ máy chạy theo hướng Linh chỉ, vừa đến nơi thì Khánh thấy xe bus đang chạy đến. Anh vội phanh lại nhảy xuống chạy theo xe bus. Chỉ kịp quẳng cho Linh một câu.
- Chào nhé,
- Ơ ơ. Tôi còn chưa trả tiền anh, này anh tên gì, này còn số điện thoại.
Cô gọi với theo nhưng Khánh đã nhảy lên xe bus. Xe chùng trình một lát rồi lao vυ"t đi. Để lại sau lưng một làn khói mỏng.
Thấy Linh tập tễnh bước vào cửa hàng Nga ngẩng đầu lên hỏi:
- Chị sao thế, chân bị sao kia.
Linh quăng chiếc túi xuống bàn khó nhọc bảo:
- Chị đi xe máy không quen bị ngã.
- Thế ai đưa chị về đây.
- Gặp một tên điên, nhưng may quá hắn có lòng tốt đưa về.
Nga cười bảo:
Loading... - Chưa thấy chị nói về ai như thế, hay là cảm nắng người ta rồi ha..
Linh giơ tay đập nhẹ vào vai Nga rồi cười bảo"
- Linh tinh. Còn lâu nhé. Hắn không phải mẫu đàn ông của chị.
Nga cũng ngồi xuống cạnh Linh cười bảo:
- Thế Hoàng tử trong mơ của chị trông thế nào.
- À, phải đẹp trai, ga lăng rồi thì thấu hiểu con gái. Tóm lại tên kia chẳng có điểm nào giống cả.
Nghe xong Nga hướng ánh mắt mơ màng lên trần nhà rồi nói:
- Em chỉ cần người ấy thương yêu em, và biết lo cho gia đình là được rồi.
Linh cười bảo:
- Giản đơn quá, không có tiền thì sống bằng gì.
Nga đang định trả lời Linh thì lại có khách đến cô vội bỏ dở câu truyện chạy ra bán hàng. Linh đang định đi vào trong phòng nghỉ một lát thì điện thoại kêu
- Con đây ạ
- Con gái, chiều này về nhà có việc nhé.- bố Linh nói qua điện thoại
- Việc gì thế ạ.
- Chuyện vui, bố cho con đi xem mặt một người.
Linh nghe vậy thì giãy nảy lên bảo:
- Con không cần xem mặt.
- Không cãi nữa, 5h chiều có mặt ở nhà, nhớ đấy. Tút tút....
Hừ, Linh bực bội quẳng chiếc điện thoại xuống bàn, đưa tay với lấy cốc nước làm một hơi thật dài, mình mới có 27 tuổi chứ đã ế đâu mà bố cứ cuống hết cả lên, giờ là thời đại nào rồi mà còn cổ hủ thế không biết, giới thiệu với xem mặt gì chứ, chắc lại là mấy thằng phá gia chi tử con mấy người bạn đây mà, chỉ được cái mã bề ngoài hào nhoáng bên trong thì rỗng tuếch. Năn ngoái bố Linh giới thiệu cho cô hai anh, một anh là com nhà giàu có đi du học về, nhưng cô lại cố tình ăn mặc tomboy hút thuốc uống rượu, thế là anh ta chạy mất, anh tiếp theo thì là con của một vị giáo sư với một bà tiến sỹ nào đó học thức rất cao. Thế nhưng lại cù lỳ như cục đất, đi chơi với cô mà toàn nói chuyện thế giới với cả tình hình ở trung đông, rồi thì thế giới đa cực gì đó, cô nghe mà đau hết đầu, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Không biết lần này bố lại định giới thiệu ai cho mình đây. Tìm một người như hoàng tử trong mơ của mình khó thế sao. Linh thở hắt ra một hơi:
- Xùy, thôi kệ, cứ về nhà xem sao.
Cô đứng dậy tập tễnh đi vào trong mở tủ quần áo ra ngắm nghía. Sau mấy giờ đồng hồ cứ mặc vào rồi lại thay ra cuối cùng cô cũng tạm hài lòng. Hôm nay cô chọn mặc một chiếc váy trắng tinh, có một chiếc nơ nhỏ ở sau lưng, đi kèm giày cao gót cùng với một chiếc túi xách nhỏ đắt tiền mà cô mua ở Pháp, hài lòng với quần áo rồi cô lại ngồi xuống bàn trang điểm. Mở ngăn kéo lôi ra nào chai nào lọ bắt đầu trang điểm.
Bốn giờ ba mươi phút chiều, sau khi dặn dò Nga khi về nhớ khóa cửa hàng cẩn thận. Cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, có đánh chết cô cũng không dám leo lên xe máy nữa. Chiếc taxi chạy chừng mười lăm phút thì dừng lại trước cửa một căn biệt thự xây cất theo phong cách châu âu. Bên ngoài là tường cao quá đầu người, với hào nước sâu phía trước, cứ mỗi năm mét trên tường lại có gắn một chiếc camera không ngừng xoay đi xoay lại. Cô bước xuống khỏi chiếc taxi chỉnh lại váy áo rồi tập tễnh bước vào trong căn biệt thự.
Vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng bố cô vọng ra:
- Cha, còn trẻ như cháu mà đã là giám đốc siêu thị rồi sao, khá lắm
Phía bên kia một giọng thanh niên lễ phép đáp lại:
- Đó là nhờ bố cháu thôi, chứ nếu tự phấn đấu thì 10 năm nữa cháu cũng chưa được thế này đâu ạ.
Bố cô cười ha hả:
- Rất khiêm tốn, rất tốt.
Hừ, mới nghe tên đó nịnh hót vài câu mà đã thế kia rồi, dáng vẻ như sắp đem con gái bán cho người ta đến nơi. Linh hít một hơi rồi đẩy cửa phòng khách tiến vào.
Cả hai người đàn ông, đều dừng lại nhìn ra cửa, khi thấy Linh bước vào, bô cô lập tức thở phào thầm nghĩ :" may mà nó không ăn mặc quái dị như năm ngoài". Còn tên thanh niên kia cứ há mồm ra mà nhìn từ khi thấy Linh chẳng biết hồn phách hắn bay đi đằng nào mất
- Hừ, đồ háo sắc.
Tuy nghĩ trong đầu vậy, Nhưng Linh vẫn nỉm cười tập tễnh đi về phía bố cô và ngồi xuống bên cạnh, bố cô thấy chân cô như vậy thì lo lắng hỏi:
- Chân con sao thế.
- Con không sao chỉ là trẹo chân thôi. Linh trả lời
Bố cô chưa kịp nói gì thì tên thanh niên đã chen vào:
- Em sao không cẩn thận thế, mau lấy đá chườm vào cho bớt sưng.
Linh nhìn hắn nguýt dài:
- Xùy, ai cần anh quan tâm
- Ơ, tôi ...
Tên thanh niên lập tức nghẹn họng, không ngờ vừa gặp mà cô đã đốp chát như vậy. Bố cô trợn mắt lên nhìn cô một cái rồi quay sang tên thanh niên cười bảo:
- Ha ha. Giới thiệu với cháu đây là Linh con gái bác, còn đây là Nam con trai của bạn làm ăn của bố hai người làm quen đi nhé.
Suốt cả buổi nói chuyện mặc kệ hai gã đàn ông nói đông nói tây. Linh chỉ im lặng hoặc vâng dạ vài câu cho có lệ.
- Không biết tên này bị làm sao. Nói chuyện với con gái mà toàn bàn chuyện làm ăn không,
Dông dài đến 6h hơn thì cô giúp việc đã dọn thức ăn ra, thế là họ vừa ăn vừa nói chuyện tiếp. Sau khi ăn xong Nam ngỏ ý muốn mời Linh đi dạo, cô chối đây đẩy, nhưng cuối cùng cô phải khuất phục bằng một cái lừ mặt của bố cô.
Hai người cùng nhau bước ra xe ô tô, hắn hỏi:
- Em muốn đi đâu.
- Ơ, anh là người mời cơ mà, cái đồ vô duyên. Nghĩ vậy thôi nhưng linh vẫn bảo. Tôi muốn đi mua ít đồ, anh chở tôi đi siêu thị vậy.
- Siêu thị... Nam hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lập tức tươi tỉnh bảo.
- Để anh đưa em đến siêu thị của anh luôn. Em thích gì cứ việc lấy.
Xe chạy khoảng 20 phút thì đến một ngã ba, nam bật xi nhan rồi đưa vô lăng xoay về bên trái. Chiếc xe chậm chậm đổi hướng rồi đi vào một bãi đỗ xe ngoài trời. Bước xuống xe, Linh ngước lên nhìn tấm biển
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường An.
- Đây là siêu thị của nhà anh. Linh quay sang Nam hỏi.
- Đúng thế, anh làm giám đốc ở đây.
- Anh tự leo lên vị trí đó, hay bố anh phong cho thế.
- Cái này.. Nam còn đang loay hoay tìm câu trả lời thì Linh đã xải bước đi vào cửa.
Đây là một siêu thị cỡ trung bình được chia làm hai tầng. Tầng một chi người ta thuê để kinh doanh, tầng hai là bán hàng. Linh đi vào tầng một, vừa đi vừa nghĩ xem làm thế nào để cắt đuôi tên này. Chợt cô mỉm cười khi nhìn thấy một quầy bán đồng hồ hạng sang cô mỉm cười bước đến.
- Em ơi, có cái đồng hồ nào đắt nhất của nữ cho chị xem nào.
- Vâng, xin quý khách chờ.. đang nói chợt tay bán hàng im bặt tiếng "một lát" sắp thốt ra cũng bị hắn nuốt trở vào
- Là cô, Khánh ngạc nhiên nói
- Là anh... Linh cũng giật mình, trái đất này thật nhỏ