Khánh ngồi dựa vào thành ghế trên chiếc ô tô khách ba mươi lăm chỗ... sáng hôm nay thật đẹp. Có trời xanh, mây trắng, có anh nắng ban mai rực rỡ chiếu lên khung cảnh ngoài cửa sổ. Lẽ ra trong cảnh đó người ta phải vui phải mỉm cười, có một số người sẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu khí trời trong lành, rồi xòe tay ra để ngắm ánh nắng nhảy múa trong bàn tay của họ. Nhưng Khánh không vui nổi....
Anh mệt mỏi liếc ánh mắt u ám nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hẹp của chiếc xe. Thành phố này. Nơi anh đã bán mạng từng ấy năm đang lùi dần ngày một xa tầm với. Nơi đây đã lấy đi biết bao năm tuổi trẻ của anh, bao nhiêu mơ ước của anh, giờ đây thậm chí nó còn lấy đi cả người con gái mà anh đem lòng yêu thương nữa.
Lúc mới đến thành phố này. Anh đã vô cùng hăm hở. Anh muốn dựa vào sức lực của mình để làm giàu, rồi đời anh sẽ khá hơn. Mẹ anh ở quê, chính anh và có lẽ cả vợ con anh sau này không phải khổ nữa. Nhưng một thời gian sau anh nhận ra rằng kiếm tiền là một cái gì đó rất khó khăn. Mặc dù anh đã cố hết sức nhưng vẫn không như ý. Anh tạm bằng lòng với công việc tại siêu thị và một quầy bánh mỳ nho nhỏ. Anh đã sống rất đơn sơ ngày qua ngày cho đến khi gặp cô.
Anh mỉm cười nhớ lại lần đầu khi thấy cô ngã ở bên đường. Lúc anh cõng cô, hay lúc cô dẩu môi lên đấu khẩu với anh, anh đều nhớ rất rõ. Quen cô đời anh như một chiếc bánh được phủ thêm một lớp kem. Anh thấy ngọt ngào hơn, yêu đời hơn. Ảo mộng tình yêu lóa mắt anh. Khiến anh quên đi mất khoảng cách giữa hai người, khoảng cách mà anh không thể nào bù đắp được.
- Cậu có gì để lo được cho con gái tôi.
Câu nói của bố cô chợt hiên về trong óc, anh chợt rùng mình. Anh có gì, có gì để nuôi cô, có gì có thể đảm bảo cuộc sống sau này ngoài hai bàn tay trắng. Bố cô nói đúng. Lẽ nào anh định để cô chịu khổ vì tình yêu sao.
Nghĩ như thế anh cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Anh cảm thấy khó thở, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp lại. Một giọng nói vang lên trong đầu anh: Không! Đừng bỏ cuộc, mày yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu mày. Hãy quay lại đưa cô ấy đi bất cứ đâu, mặc kệ ai nói gì thì nói chỉ cần có quyết tâm nhất định mày sẽ vượt qua. Nhưng rồi Khánh lại lắc đầu nở một nụ cười chua chát cho cái ý nghĩ viển vông của mình. Anh có thể đi đâu được, có chỗ nào không cần làm mà vẫn có ăn sao. Có chỗ nào mà giàu nghèo không là khoảng cách sao. Khánh lại lắc mạnh cái đầu: " không có". Anh lại nhìn ra cửa sổ, từng cảnh vật cứ vùn vụt chạy qua trước mắt. thành phố đã ở sau lưng anh. Chiếc ô tô khách vẫn vùn vụt phóng đi đêm anh về nhà quê, anh còn sự lựa chọn nào sao. Anh chợt nghĩ đến mẹ già ở quê trong đầu anh mường tượng ra cảnh anh trở về nhà. Bà sẽ ra cửa đón mỉm cười với anh, còn anh sẽ bảo bà con mất việc rồi, bây giờ trên đó khó khăn lắm, anh đang trốn chạy điều gì là Linh hay hay một tình yêu không thể có kết cục tốt đẹp, chính anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết anh làm những điều này cũng chỉ vì muốn cô sau này hạnh phúc mà thôi. Anh đã từng đọc ở đâu đó một ai đó đã nói :" khi yêu một người không thất thiết phải ở bên người đó , mà chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là cũng đủ vui rồi". Nó thật đúng với anh hiện tại.
Ngồi sát bên anh là một cậu trai trẻ có lẽ vừa mới vào đại học, cậu đang áp điện thoại vào tai nói chuyện với người yêu:
- Em à, anh đang về nhà rồi, có gì tối nhắn tin nhé,
- Anh đi cẩn thận
- Anh biết rồi
Điện thoại đã tắt rồi mà cậu ta vẫn ngây ngô cười. Có lẽ còn đang trên mây vì được cô gái quan tâm. Khánh cười nhẹ rồi khuôn mặt anh lại buồn xo. Có lẽ sau này không có ai quan tâm đến anh như cô nữa rồi...
*
Đã mấy ngày rồi Linh không đến cửa hàng làm việc, cô phó mặc tất cả cho Nga. Cô nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, một nỗi buồn không thể nào dập tắt được cứ dâng lên trong cô, cô khóc, cô chưa bao giờ có cảm giác thế này với một người đàn ông, nhưng giờ đây khi thiếu đi anh rồi, cố cứ như mất đi nguồn sức sống, cảm giác thất tình mới đau khổ làm sao, mặc cho bố cô khuyên bảo cô vẫn chẳng muốn ăn uống gì cả. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của anh. Ngoài những lúc cô khóc thì là ngủ, ngủ dậy lại khóc tiếp. Có lẽ cô đã sắp hết nước mắt rồi. Cô nhớ lại từng chi tiết nhỏ từng cuộc nói chuyện với anh. Nhớ lại lúc anh nấu cho cô ăn, pha trò cho cô cười. Lúc anh dậy cô làm bánh mỳ bán cho khách, cô đã yêu anh bằng cả trái tim mình, vậy mà anh nỡ lừa dối cô. Cô lại khóc.
Ngoài cửa Dương Thanh bố cô đứng đó nhìn cô khóc rồi thở dài thườn thượt. Ông ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, mắt ông ngước lên tấm ảnh ông và vợ ông lúc còn trẻ trên tường. Đôi môi ông mấp máy.
- Anh làm thế có đúng không em .