Tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, đó là một bản nhạc cổ điển, báo hiệu đã đến giờ phải dậy l. Linh dụi dụi mắt đưa tay ra bấm vào điện thoại, cô ngồi dậy, liếc xuống chiếc ghế mà mọi khi Khánh hay ngủ, không có ai ở đó. Chăn chiếu cũng được gấp rất gọn gàng.
- Sao hôm nay đi làm sớm thế,
Cô thầm nghĩ như vậy, cô bước xuống giường cởi hết đồ ra và đi vào nhà tắm. Từng tia nước ấm áp xối mạnh vào người khiến cô tỉnh táo hẳn, hôm qua đi chơi thật vui, tối lại còn được ăn ngon nữa. Cô vừa hong khô mái tóc vừa nghĩ. Mỉm cười một mình, cô đi lại chỗ chiếc tủ lấy ra một bộ váy rồi mặc vào, ngắm mình trong gương một lần nữa cô nỉm cười hài lòng, đeo túi xách lên rồi đi ra phía cửa. Bất chợt cô nhìn thấy trên bàn là một tờ giấy A4 đã được gấp đôi để bên dưới chiếc chìa khóa của cô. Tiến lại gần một cách chậm rãi. Cô đưa tờ giấy lên và đọc.
" Gửi em.
Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy trái tim mình rung động. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể yêu một người con gái nhanh như thế không nghĩ người ta có thể yêu một người nhanh như thế. Nhưng anh đã yêu em. Yêu em ngay từ lúc cõng em trên lưng khi chân em bị đau không đi được, chỉ là anh đã không nhận ra ngay từ đầu thôi. Lẽ ra anh phải nhận ra ngay mới phải
Những ngày vừa qua, được ở bên cạnh em anh vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy trong lòng bất an. Em có biết không, ở quê anh đã có vợ sắp cưới rồi, cô ấy cũng rất yêu anh. Càng về sau này khi ở bên em nhiều hơn, anh càng cảm thấy có lỗi, em hãy quên anh đi. Hãy xem như anh chưa từng nói gì cả. Chúng ta đã sai lầm ngay từ đầu rồi. Anh không thể lừa dối em thêm được nữa, hãy tha lỗi cho anh. Lần này anh sẽ về quê, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Em có thể coi anh là đồ tồi, đồ lừa đảo sở khanh. Anh xin nhận hết. Tất cả lỗi lầm đều do anh gây ra. Anh không biết phải làm thế nào cả chỉ còn biết chạy trốn khỏi nơi đây, chạy trốn thực tại mà thôi. Anh xin lỗi."
Loading...
Đọc xong bức thư. Mà mắt cô đã giàn rụa nước mắt, tay cô run run vò nát mảnh giấy ném vào một góc tường. Môi cô khẽ mấp máy mấy từ lặp đi lặp lại:
- Không phải đâu.
- Sao lại như thế được.
Cô vùng chạy lại chỗ mảnh giấy giở nó ra đọc lại rồi lại đọc. Nước mắt cô cứ thế chảy ra. Cô khóc, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ cô được khóc. Như thể bao nhiêu nước mắt cô đều dành cho dịp này cả. Cô gục đầu xuống bàn mà khóc, hai vai cô rung lên, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong đâu khổ.
- Tại sao anh lừa em.
- Hãy nói với em là không phải đi.
Cứ thế cô vừa khóc vừa gào thét trong điện loạn. Cô không chịu đựng nổi, cô đã dành tất cả tình yêu đầu tiên cho anh. Anh là người đầu tiên cô có cảm giác nhung nhớ. Là người đã khiến cô muốn thay đổi bản thân. Vậy mà giờ đây cô lại bị lừa dối như vậy. Anh sắp có vợ ở quê ư. Vậy mà anh còn lừa dối cô làm gì. Sao anh không nói ngay từ lần đâu gặp mặt. Anh muốn chơi đùa với cô sao. Cô lại khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Trước kia khi cô xem phim. Có những cảnh đau khổ trong chia tay. Cô đều cho là diễn xuất, ngoài đời không thể có. Giờ thì cô đã nhận ra cảm giác thất tình đau khổ thế nào. Trái tim cô như vỡ nát. Cô trở nên điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng. Từng món từng món bị cơn giận giữ của cô nghiền nát. Cô cầm lấy chiếc điện thoại bấm số của anh. Cô phải làm cho ra nhẽ. Cô phải hỏi anh tại sao lại làm thế với cô,
- alo.
Truyền đến tai cô là một giọng nói quen đến không thể quen hơn được nữa. Cô run run hỏi:
- Có thật không? Có thật ở quê anh đã có vợ săp cưới không.
Im lặng.
- Sao anh không trả lời tôi?
Im lặng
- Giờ anh lại cảm thấy có lỗi không dám lên tiếng.
Cô điên cuồng hét vào điện thoại.
- Anh là đồ tồi, anh có biết không. Hu hu tôi đã tin anh yêu anh. Vậy mà anh lại lừa dối tôi
- Anh...
Cô lại hét lên.:
- Anh không cần giải thích. Chỉ tại tôi ngu nêm mới tin anh thôi. Tin cái vẻ ngoài hiền lành của anh. Nên mới bị lừa.
- Em à, hãy để anh...
- Không phải nói gì nữa. Anh hãy cút thật xa khỏi cuộc đời tôi. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Cô dập máy. Một lát sau từ một góc khuất của con hẻm. Một thanh niên đang lặng lẽ nhìn theo một cô gái kéo chiếc vali. Cô vừa đi vừa lau nước mắt. Đó chính là Khánh. Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà trong lòng anh như bị dao cắt. Anh chỉ muốn chạy qua đó. Cầm lấy tay cô nói với cô tất cả, rồi đưa cô đi cùng mình. Nhưng tiếng nói của bố cô chợt vọng về khiến anh khựng lại. Anh buồn bã ngước nhìn cô tiến về chiếc xe hơi. Môi anh mấp máy ba từ:
- Anh xin lỗi.!!