Khi vừa nhìn thấy Nam linh đã thầm nghĩ. Anh ta làm gì ở đây. Phía bên kia Nam cũng nghĩ vậy. Hai người ngẩn ra nhìn nhau trong giây lát. Một lát sau. Sau khi đã yên vị bên trên một chiếc ghế đá ngoài đường lớn Linh mới nói:
- Không ngờ thành phố này nhỏ vậy đã trốn đến đây rồi mà còn gặp anh..
Nam xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay rồi trả lời cô:
- Đúng là nhỏ thật. Cô có biết không có lẽ cô nên về đi. Bố cô lo lắm đấy.
Linh cười buồn:
- Lo cho tôi à. Không chắc đâu. Có lẽ ông sợ tôi gây ra chuyện gì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm chưa biết chừng. Mà anh chưa trả lời tôi anh đến đây làm gì.
Nam nói với Linh:
- Nga bị ốm tôi đến thăm cô ấy.
- Người như anh lại quan tâm đến Nga sao. Không phải anh định chơi chán rồi bỏ đấy chứ hả.
Nam trợn mắt nhìn Nga trả lời không khách khí:
- Tôi còn sợ cô sẽ chơi bời chán rồi đá tên kia ấy. Dù sao hắn cũng là nhân viên của tôi.
Nga dứ dứ nắm đấm về phía Nam khiến anh lui lại:
- Anh cứ coi chừng tôi. Anh mà đùa cợt với Nga thì tôi sẽ cho anh biết tay.
Loading... Nói xong cô cầm chiếc túi xách lên tiến về phía trước. Để lại phía sau Nam nói với theo cô:
- Này. Cô yêu hắn ta thật ư.
- Không phải việc của anh.
- Này.
Nam còn định hỏi nữa nhưng Linh đã đi khuất tầm mắt. Anh nhìn theo chỗ Linh vừa biến mất thầm nhủ:
- Khi yêu người ta làm những chuyện điên rồ vậy sao.
Anh cười lớn. Đứng dậy bước nhanh về phía hàng ăn sáng trước mặt.
Hôm nay Nga ốm nên Linh phải đến trông cửa hàng. Cô tự xác định với mình. Nếu bố có đến. Cô sẽ không nghe bất kỳ lời khuyên nhủ nào về việc chồng con môn đăng hộ đối hay gì đó. Chồng tương lai của cô nhất định phải do cô lựa chọn. Treo hết quần áo lên và ôm mấy người mẫu làm bằng nhựa dẻo ra cửa. Cô ngồi xuống ghế với lấy cái điện thoại nhắn tin cho Khánh:
- Anh dậy nhớ ăn rồi đi làm. Em mua sẵn rồi.
Một lát sau có tin nhắn trả lời cô.
- Anh đang ăn, ngon lắm. Nhưng tối em đừng nấu cái gì nhé. Cháy nhà đấy cứ để anh :v
- Hừ. Biết rồi. Tối em đi mua thêm chăn. Anh nằm đất có vẻ hơi lạnh.
- Thế em xuống đất nhường giường cho anh là được mà.
- Cút ngay.
- :)))))))
Cô bỏ điện thoại xuống cười cười. Thì ta cái cảm giác có gia đình. Có một người chờ đợi quan tâm đến mình lo cho mình nó lại hạnh phúc như vậy. Cứ thế này tự nhiên mình muốn lấy chồng quá. Cô liền tưởng tượng ra cạnh mình đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp còn Khánh đang bế một đứa bé nựng nó. Ôm nó. Làm mọi trò cho nó vui. Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười. Nhưng bỗng nhiên một cảnh tượng khác hiện lên. Cô thấy mình cho quá nhiều muối vào chảo. Chồng và con cô ăn xong đều nhăn mặt. Đưa tay ôm chặt lấy cổ ho sù sụ... Linh vội lắc lắc đầu xua đi hình ảnh hãi hùng đó. Và thầm nghĩ.
- Haiz. Xem ra muốn lấy được chồng mình phải học nấu ăn cái đã...
....
Nga đang say ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cô vừa đi ra mở cửa vừa nghĩ:
- Không biết là ai đến giờ này nhỉ.
Cô mở cửa ra, trước mắt cô là ba bốn thanh niên mà cô không hề quen biết đang tay xách nách mang túi to túi nhỏ. Cô ngạc nhiên hồi lâu rồi hỏi:
- Ơ. Có phải nhầm nhà không ạ.
Một giọng nói quen thuộc đối với cô vang lên:
- Không nhầm đâu. Là tôi gọi họ đến.
Nam len vào giữa đám người và lách vào căn phòng. Nga vừa nhìn đống đồ mag mấy người kia mang vào rồi hỏi anh:
- Anh tính làm gì đây.
Nam vừa ngó nghiên quanh căn phòng rộng khoảng gần 30m vuông vừa bảo:
- Tôi cho người sửa chỗ này. Tôi thấy cô ở như này không an toàn lắm.
Anh chỉ vào cái cửa nói:
- Tôi sẽ cho thay khóa, lắp thêm chấn song cửa sổ, thay lại rèm.
Anh chỉ một số món nữa trong phòng rồi nói tiếp:
- Mấy cái này, cũng phải thay hết. Cả chăn màn cũng thay luôn..
Nga vừa nhìn Nam múa may bàn tay trong không trung vừa bảo:
- Anh thừa tiền à, đây chỉ là nhà thuê thôi mà.
Nam ngừng nghiêng ngó trong phòng rồi bảo cô:
- Thuê cũng phải sửa, không thể tạm bợ thế được. Hiểu không.
Mấy tiếng trôi qua, việc sửa chữa đã xong, đồ đạc mới cũng đã được đưa vào. Nga há miệng ra ngạc nhiên trước sự thay đổi của căn phòng. So với trước kia giờ đây nó mới là căn phòng thật sự. Nam hài lòng ngồi thử xuống giường rồi vỗ vỗ vào bên cạnh mình:
- Cô thử xem nào. Thế này đã ổn chưa.
Nga ngồi xuống cạnh Nam rồi bảo:
- Đúng thật là tốn kém quá mà. Tôi thấy không ổn lắm
- Không có gì. Nam xua xua tay
Nga lại bảo:
- Anh nhiều tiền thế sao không mua hẳn chung cư cho tôi đi.
Nam nhìn đồng hồ rồi bảo:
- Giờ muộn mất rồi. Hay mai chúng ta đi xem nhé.
- Xem gì
- Chung cư. Ơ. Không phải cô vừa bảo...
- Anh nghĩ tôi ra sao. Chỉ đùa thôi. Tuy tôi thích tiền thật nhưng. Tôi không phải loại gái đó.
Nam nhìn Nga đang giải thích rồi bật cười
- Anh cười gì
- Không có gì. Cô có muốn đi chơi với tôi không. Tối nay tôi mời.
Nga hỏi lại anh:
- Đi đâu. Anh đừng có làm cho tôi có cảm giác với anh chứ. Tôi sợ hy vọng rồi thất vọng lắm.
Nam cười ha ha trả lời:
- Tôi có làm gì đâu. Đi mau nào. Không tối bây giờ.
Nam cầm lấy tay Nga rồi kéo cô ra ngoài cửa.