Về đến phòng trọ. Khánh đặt Linh ngồi vào mép giường rồi lục lọi trong tủ moi ra mớ bông băng với cả thuốc sát trùng. Anh quẳng lên giường rồi nói:
- Đây, bôi thuốc vào rồi băng lại đi.
Linh nhìn đống bông băng trước mắt, ngần ngừ một lát rồi ngẩng mặt lên bảo:
- Tôi chưa phải tự làm cái này bao giờ.
- Ặc.
Khánh ngán ngẩm lắc đầu, anh quẳng túi đồ ăn lên mặt bếp ga rồi ngồi xuống đưa hai tay nắm lấy bàn chân của Linh kéo về phía mình.
- Ơ, anh định làm gì !. - Linh vội rụt chân về, quắc mắt lên hỏi.
- Làm gì. Cô không làm bao giờ thì để tôi làm chứ còn gì nữa, hay để tôi đeo thêm găng tay vào cho khỏi đυ.ng chạm nhé.
Linh nghe vậy thì không co chân về nữa mà để im cho Khánh chấm thuốc sát trùng. Mỗi lần chấm thuốc vào vết thương cô đều nhăn mặt vì xót. Khánh vừa cắm cúi làm vừa lẩm bẩm nhưng chắc cả dãy nhà đều phải nghe thấy:
- Đúng thật là, thời trang hơn thời tiết, đi cái xe to như voi lại còn mặc váy bó sát làm cái gì, đấy giờ thì thế nào, lại còn không biết cả sát trùng. Chả hiểu ở nhà cô làm cái gì. Nhà giàu đúng là sướиɠ mà.
- Hu hu
- Ơ.- Khánh ngẩng mặt lên thì thấy Linh đã nước mắt tèm lem đầy mặt. Vừa đau vừa nhức lại còn bị một tên chưa quen biết cõng về phòng, giờ lại bị mắng như vậy. Từ bé đến giờ nào Linh đã trải qua bao giờ. Dù bình thường có giả bộ kiêu kì thế nào, giờ đây cô cũng không mạnh mẽ được. Thấy vậy Khánh lại bảo:
- Trời ạ. Tôi nói có sai câu nào đâu mà cô khóc lóc cái gì. Nín ngay, sắp xong rồi đây.
Loading... - Hu hu
- Thôi thôi, xin người, Khánh cuống lên ngó ra cửa rồi lại ngó vào phòng, chuyện này không thể đùa à nha. Nếu có ai ở cái xóm này thấy có đứa con gái khóc lóc ầm ỹ trong phòng mình thì đúng là ngày mai, không ngay tối nay thôi mình sẽ nổi tiếng nhất vịnh bắc bộ mất.
- Tiểu thư à, cô làm ơn nhỏ tiếng giùm, lúc nãy là tôi sai, tôi sai được chưa.
- Hức
- Mẹ trẻ à, có gì từ từ nói chuyện, tôi bị dị ứng nước mắt đấy.
Khánh vừa nhỏ nhẹ cầu xin vừa băng nốt chỗ bị thương lại. Trông thấy dáng vẻ luống cuống xin xỏ của Khánh, Linh cảm thấy thật là tức cười, thế là cô nàng lại cười ngay được.
- Làm gì có dị ứng nước mắt, hì
Khánh thấy cô nàng lúc thì khóc lúc lại cười, thì nghĩ thầm trong đầu: " Khó chiều, đồ dở hơi ăn cám lợn, cầu phước cho thằng nào vớ phải cô".
- Xong, đừng có mà khóc lóc nữa nhé. Để tôi đi xem cái xe sửa xong chưa.
Khánh mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Linh. Linh bắt đầu đánh giá trong phòng. Căn phòng quá đơn sơ chẳng có thứ gì cả, đối diện trước giường là một cái bàn đặt bếp ga, gần ngoài cửa có một cái tủ bạt, cạnh tủ là một cái giá để đồ, căn phòng đơn sơ đến đáng thương. Chân Linh càng lúc càng buốt, cô tựa lưng vào chiếc gối suýt xoa, đen quá là đen. Ra đường một chút thôi mà giờ thành ra thế này, đau quá, hu hu. Cô cứ nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết.
- Có cái xe mà sửa mãi không xong, mấy thằng ăn hại này, Nhà nước cấp bằng cho chúng mày để chúng mày làm ăn thế à.
Vừa đi vừa đá cái lon về đến tận cửa phòng, chưa vào đến cửa Khánh đã oang oang :
- Xe chưa sửa xong đâu, chắc phải gần...
Đang nói Khánh lập tức dừng ngay lại vì nhìn thấy Linh đang say ngủ, đầu cô hơi nghiêng đi tựa vào tường. Tóc mái xòe ra che khuất khuôn mặt trái xoan xinh xắn.
- Hừ, Con gái gì mà đâu cũng ngủ được.
Khánh vừa nói vừa tiến vào kéo cái chăn lên đắp cho linh. Vừa làm anh vừa than thở
- Haiz.. người yêu không phải, bạn thì không vậy mà cô hành tôi thế này đây. Kiếp trước tôi nợ gì cô không biết.
Ọc ọc. Bụng Khánh chợt kêu lên khiến Khánh nhớ ra là mình chưa ăn cái gì. Từ tối qua đến giờ dạ dày chỉ toàn rượu là rượu, đói sắp mờ mắt ra rồi. Anh đứng dậy với lấy cái túi thức ăn bắt đầu xào nấu. Chợt anh dừng tay lại ngó về phía Linh thầm nghĩ: " chắc bà trẻ này cũng đói rồi, làm phúc cho chót, cho ăn ké cơm của tôi luôn" . Sau một hồi xào xào nấu nấu thì Khánh cũng đã làm xong bữa trưa của mình. Anh ngó đồng hồ mới 10h30 vẫn kịp để bắt xe bus đi làm. A múc cơm rang ra một cái tô, rồi múc canh và một ít rau ra đặt lên khay rồi quay lại lẩm bẩm.
- Ngủ như heo, ầm ầm thế mà vẫn ngủ được.
Nói rồi anh bê cái khay đến đặt cạnh giường. Anh lên tiếng:
- Này, cô kia mau dậy đi chứ, này.
Gọi không được anh bèn lấy tay gõ nhẹ vào trán Linh:
- Có dậy không, tôi muộn làm bây giờ.
Linh giật mình bật dậy:
- Gì, có chuyện gì, ui da.
Linh ôm chân nhăn nhó dồi dụi dụi mắt. Khánh ngán ngẩm bảo.
- Nè nè, Ngủ đã chưa, mau ăn cơm đi. Tôi còn phải đi làm.
- Cơm, cơm gì. Vừa nói Linh vừa nhòm vào cái khay khánh bê tới, từ bé đến giờ nếu không phải là cơm người giúp việc nấu cho thì cũng là ăn thức ăn nhanh ở KFC hay Buger King gì đó. Chưa ăn kiểu này bao giờ, mùi thơm của thức ăn cứ xộc vào mũi. Nhưng tính tiểu thư lại nổi lên. Cô liền bảo:
- Không ăn, nhỡ anh cho cái gì vào thì sao.
- Cái gì là cái gì??, Khánh tức muốn xì khói. Đã vất vả nấu cho ăn lại còn nghi ngờ.
- Biết đâu đấy, nhỡ anh cho thuốc mê vào thì sao??.
- Hừ. - Khánh cố đè nén cái cảm giác muốn lao lên cho cô nàng một trận lại rồi bảo,:
- Thế bây giờ bà trẻ có ăn hay là không?.
- Không ăn.
- không ăn tí đói đừng kêu nhé.
Vừa nói Khánh vừa kéo cái khay lại. Vớ lấy cái thìa xúc một thìa cơm to cho vào miệng vừa nhai vừa nuốt, " Đúng thật là làm ơn mắc oán mà". Hừ. Cứ mỗi một câu nói xấu Linh, Khánh lại tọng một thìa cơm vào họng. Linh ngồi đó nhìn khánh ăn mà bụng cô cũng sôi lên ục ục.
- Nhìn cũng ngon đấy chứ, huhu đói quá đi mất. Đồ nhỏ mọn, người ta là con gái. Người ta bảo không ăn anh phải hiểu có nghĩa là ăn chứ. Ôi cho tôi vài thìa thôi. Hu hu.
Cứ thế hai người ngồi đó lườm nguýt nhau. Nói xấu nhau trong ý nghĩ. Cô thì chê anh không ga lăng. Chẳng hiểu ý phụ nữ, anh thì chê cô là cái đồ dở hơi. Khó chiều, tiểu thư. Không khí trong căn phòng có một cái gì đó rất là vi diệu...
Sau khi nhồi nhét nốt thìa cơm cuối cùng vào bụng. Khánh đứng dậy đem cái khay quẳng lên bàn. Rồi với lấy cái thẻ nhân viên tròng vào cổ. Anh liếc sang Linh rồi nói:
- Đi thôi , ra lấy xe cho cô rồi tôi phải đi làm
- Ừ
Khánh đi trước vừa đi vừa khe khẽ hát, còn cô thì tập tễnh bước theo sau. Nếu tùe xa nhìn lại người ta rất dễ nhầm hai người với một đôi tìng nhân đang giận dỗi. Vừa đến cửa quán sửa xe đầu ngõ Khánh đã oang oang:
- Tình hình?.
Từ trong quán một thanh niên tay còn đang dính dầu mỡ lao ra bảo
- Xong rồi. Tháo lốc ra hàn lại rồi nhé. Chỗ anh em giá hữu nghị năm trăm ngàn.
Khánh đang định nói thêm thì Linh bảo
- Để tôi trả
- Chả nhẽ lại là tôi
Linh trợn mắt lên nhìn Khánh mặc kệ thanh niên sửa xe bên cạnh đang nhấm nháy nhìn khánh cười đểu. Cô móc móc tromg túi xách moi ra một cái thẻ ATM khi cô ngẩng mặt lên thì thấy cả Khánh và anh thợ sửa xe đều trợn mắt lên nhìn vào cái thẻ. Khánh nhìn cái thẻ ATM rồi ôm bụng cười sằng sặc:
- Cái gì, ôi tiểu thư ơi cô không định thanh toán bằng thẻ đấy chứ.
Lúc này Linh mới nghĩ ra là cái quán nhỏ này đâu phải như các siêu thị đâu. Nhưng khổ nỗi cô lại không mang theo tiền mặt. Đang không biết làm thế nào thì Khánh đã vừa nín cười vừa móc tiền ra trả. Lúc dắt xe ra Linh bảo:
- Tiền đó tôi sẽ trả lại anh sau.
- Biết rồi, biết rồi tôi đi làm đây. Muộn bây giờ.
Khánh quay người định đi thì Linh bảo:
- Nhưng.. nhưng chân tôi vẫn đau. Chưa đi được xe máy.
- Cái gì cơ..xe ga thì liên quan gì đến đau với không.