Linh đang ngồi bên cạnh cái bàn uống nước bằng gỗ đắt tiền, trên chiếc bàn bạy biện mấy món cốc chén viền vàng sang trọng và một giỏ hoa nhỏ. Đối diện là bố của Linh. Ông đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lên tiếng với con gái.
- Con à. Năm nay con cũng không còn trẻ nữa. Tại sao vẫn chưa chịu lập gia đình.
- Con vẫn còn muốn tự do mấy năm nữa.
Bố Linh lại nói tiếp:
- Con muốn bay nhảy đến bao giờ. Ta đã già rồi. Đã đến lúc bế cháu. Thế mà con ta vẫn còn một mình.
- Bố cứ yên tâm. Khi nào duyên đến tự nhiên khắc có chồng thôi ạ.
Loading...
Bố cô đưa tay cầm lấy bao thuốc, rút một điếu. Rồi lấy bật lửa châm. Ông rít một hơi thật dài rồi bảo cô.
- Trước khi mất. Ta đã hứa với mẹ con...
Vừa nghe đến đó Linh đã vụt đứng dậy nói:
- Bố còn nhắc đến chuyện đó ư. Chẳng phải lúc đó. Bố đi biền biệt bỏ mẹ cô đơn. Nên mẹ mới buồn rầu sinh bệnh sao.
Tay bố cô run run, nhưng ông cố gắng bình tĩnh lại và nói:
- Ta bôn ba là vì cái gì. Không phải cái nhà này sao. Không phải vì vợ con sao.
Linh cai giọng nói gần như quát:
- Vì gia đình ư. Bố lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công ty. Đến quyền lực. Bố bị tiền bạc và quyền lực làm cho lóa mắt thì có.
- Mày...
Ông vụt đứng lên. Vung tay tát cô một cái thật mạnh. Cô ngỡ ngàng mất mấy giây. Rồi lập tức ôm mặt khóc nấc lên và chạy ra khỏi nhà. Tiếng xe hơi vang lên và xa dần báo hiệu Linh đã đi xa. Chỉ còn lại mình ông ở lại ông hoảng hốt nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn ra cửa nơi Linh biến mất. Ông cảm thấy mình hơi mệt ông ngồi xuống ghế. Lại đốt một điếu thuốc rồi mơ màng nhìn làn khói bay lên trần nhà. Ông lẩm bẩm:
- Dương Thanh sao mày lại đánh con gái như vậy chứ.
Một lát sau ông rút điện thoại ra gọi cho thư ký bằng một giọng mệt mỏi, ông lên tiếng:
- Cậu thuê người đi tìm con gái tôi. Xem nó ở đâu. Tôi sợ nó không về cửa hàng. ........
- Hôm nay trời mưa. Người ngoài đường đều cố sức đi thật nhanh. Hàng hóa không bán được mấy. Khánh ngồi một lúc rồi quyết định dọn hàng về sớm. Anh nghĩ phải tự cho mình một buổi tối nghỉ ngơi mới được. Kiếm tiền chết cũng hơn nhau ở điểm gì. Nhưng rồi anh lại nghĩ. Hơn nhau chứ. Ít nhất mộ nó to hơn mình. Anh chợt bật cười vì cái sự so sánh của mình. Chiếc xe bánh mì cứ thế lăn bánh tiến về phía căn nhà năm tầng. Nơi anh thuê một phòng trọ nhọ. Móc chiếc xích khóa xe vào sân nhà bà chủ. Anh mệt mỏi leo lên tầng ba móc khắp các túi để tìm chiếc chìa khóa mở cửa vào phòng. Anh nằm phịch xuống dường mặt nhìn lên trần nhà. Nghĩ ngợi linh tinh. Cứ thế anh ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ anh thấy mình đang đi lạc giữa một khu rừng rộng mênh mông. Anh cứ đi mãi đi mãi cho đến khi thấy một nghĩa địa khổng lồ. Tên trên bia đá là tất cả những người mà anh quen biết. Bộng một tiếng nổ thật lớn. Một quái vật đầu người thân báo hiện ra nói với anh nếu muốn cứu sống bọn họ anh phải tìm được bông hoa máu hiến cho Diêm vương. Nó chỉ đường cho anh rồi biến mất. Cảnh trong mơ lại thay đổi. Anh thấy mình đứng trước một bông hoa có 36 cánh. Màu đỏ như máu. Nhị hoa không ngừng động đậy. Không khi xung quanh toát ra một mùi hương đầy dụ hoặc. Anh định tiến tới. Chợt có tiếng gọi. Anh quay đầu lại Linh đang vẫy vẫy tay với anh. Thấy anh không tới. Cô xụ mặt ra chiều tức giận. Anh nói với cô anh phải cứu người thân đã. Nhưng cô không nghe. Cô bắt anh phải chọn giữa cô và người thân. Cuối cùng anh vẫn trèo lên cây hái bông hoa đó. Bỏ lại cô khóc ở dưới. Nhưng khi anh vừa chạm tay vào bông hoa. Bông hoa chợ biến đổi thành một con rắn không lồ. Nhị hoa lúc nãy thì ra là lưỡi của nó. Khánh sợ hãi hét lên một tiếng. Ngồi bật dậy. Khi phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh thở phào đưa tay lên lau mồ hôi trán.
- Phù. Mơ gì mà ghê vậy. Mai lô về bao nhiêu thế.
Anh đứng dậy với tay rót một cốc nước. Vừa đưa lên miệng thì anh giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại. Anh đặt cốc nước xuống ho sặc sụa. Làu bàu chửi đứa nào dám làm phiền vào cái giờ hoàng đạo này. Anh mắt nhắm mắt mở nghe máy:
- A lô.
- Tôi đang đứng trước cửa phòng anh
Linh vừa khóc hu hu vừa nói
- Ơ.
Anh vội vã quẳng điện thoại xuống chạy ra mở cửa. Trước mặt anh không còn là Linh mạnh mẽ mà anh hay thấy. Giờ đây mặt cô sưng lên giàn giụa nước. Cô ngầng đầu nhìn anh. Rồi... không ai lường trước được cô lao vào lòng anh ôm chặt anh khóc nấc lên. Anh kinh hãi lắp bắp:
- Có.. có chuyện gì.
Cô không trả lời mà ôm chặt anh hơn. Khóc to hơn nữa. Vai áo anh đã đẫm nước mắt của cô. Anh ngỡ ngàng hồi lâu rồi rụt rè đưa tay ôm chặt lấy lưng của cô nhẹ nhẹ nói:
- Có anh ở đây rồi. Em đừng khóc nữa.