Rời khỏi chỗ làm việc mà đầu óc Khánh vẫn đang căng ra. Thằng Long nói không phải là không có lý. Nếu công ty thực sự vì lần thanh tra này mà đóng cửa. Bọn anh sẽ thế nào. Mặc dù các trưởng bộ phận đã trấn an rằng công ty nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng anh và mọi người vẫn không cảm thấy yên tâm lắm. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến tương lai lại phải xách hồ sơ chạy ngược chạy xuôi. Anh bất giác lại thở dài mấy lượt. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn vào màn hình rồi xốc lại tinh thần, bắt máy.
- Có nô tài.
Phía bên kia vang lên một giọng cười khoái trá
- Tôi không dám nhận là chủ nhân của anh đâu, tổn thọ lắm.
- Vậy cơn gió nào, khiến cô gọi điện cho tôi thế.
- Anh quên đã hứa gì với tôi à.
- Hứa gì. Khánh ngẩn ra rồi cuộc nói chuyện đêm qua lại trồi lên trong óc - À nhớ rồi để tôi chạy qua đón cô.
- Anh đi bằng gì đến vậy.
Khánh cười ha hả trả Linh:
- Anh đi xe riêng đến nhé. Có người đón ở cửa. Lái xe riêng, 15 phút nữa có mặt, người đẹp đợi chút.
Linh ngạc nhiên hỏi lại:
- Xe riêng nào??.
- Xe bus cô nương ạ. Haha
Loading... Khánh khoái trá cười rồi cúp máy, ở đầu dây bên kia Linh cũng mỉm cười " Cái tên này, từ khi nào biết đùa thế". Cô bước đi thơ thới như người trên mây vào phòng trong lôi một tá chai lọ ra bắt dâud bôi bôi vẽ vẽ lên mặt.
- Ái chà, nay chị đi đâu mà trang điểm ghê thế.
Nga đang ốm số quần áo mới nhập đi qua hỏi. Linh vừa kẻ lại lông mày vừa trả lời:
- Chị có hẹn ấy mà
- Với ai, trai hay gái. Hê hê, trang điểm đẹp như hoa thế này chắc là trai rồi, nói đi ai đấy ạ.
Nga quẳng đống quần áo sang một bên ngồi xuống bên cạnh hỏi dồn.
- Ai đấy, chị nói mau, đẹp trai không, quen nhau khi nào.
- Làm gì mà ghê thế, rồi sau này em sẽ biết he he.
Linh quay ra úp úp mở mở,
- Không được, mau cho em xem ảnh để em duyệt cho.
Nga vừa nơi vừa xông về phía Linh định phá Linh trang điểm. Linh cũng nhảy ra khỏi ghế vớ lấy chiếc gối dựa quăng về phía Nga hét lên chói lói:
- Còn lâu nhé. Em cướp mất của chi thì sao.
Hai người vừa là hét vừa đùa nghịch khiến cho chăn gối rồi thì giấy tờ bay tá lả. ...
Từ trên xe bus nhảy xuống, Khánh móc điện thoại ra tìm đến số của Linh rồi soạn tin nhắn:
- Người đẹp mau ra đi. Tôi đợi ở ngoài
- Rồi, bản cô nương đến đây. Đợi chút.
Khánh nỉm cười, nhét điện thoại vào túi quần, mắt hướng về bên kia đường, năm phút sau một chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ đỗ xịch trước mặt, cửa kính trên xe hạ xuống, Linh thò đầu ra gọi:
- Mau lên xe nào tôi hơi đói rồi.
Khánh mở cửa xe ngồi vào bên cạnh kéo cái dây an toàn móc vào ghế rồi nói.
- Sao. Hôm nay cô nương muốn ăn gì. Nói trước là tôi không có nhiều tiền đâu nha.
Linh cài số cho xe chạy rồi bảo Khánh:
- Đây là thái độ đi xin lỗi của anh đấy à. Hình như không có thành ý lắm thì phải.
Khánh cười :
- Tôi chỉ nói thật thôi, nhỡ cô đòi vào nhà hàng năm sao thì tôi phải ở lại rửa bát trừ nợ ạ.
Nghĩ đến cảnh Khánh ngồi trong bếp, mặc tạp dề đeo găng tay rửa bát đĩa Linh có cảm giác nó hơi ngồ ngộ, cô bất giác nỉm cười một mình. Khánh quay ra thắc mắc:
- Cô cười cái gì,
- Đâu, có cười gì đâu, mà anh định mời tôi đi đâu.
Linh chống chế, Khánh suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Tiểu thư nhà giàu như cô, không biết có ăn được món này không.
- Món gì
- Mì vằn thắn.
- Món đó hở, tôi có ăn mấy lần
Linh vừa xoay vô lăng đưa xe vào vạch chuyển làn vừa trả lời, Khánh quay sang bảo,
- không phải loại mì mà cô hay ăn. Mì này bán dọc vỉa hè chỗ tôi làm thuê ngày trước, không xa hoa như nhưng chỗ cô ăn đâu. Kìa mau rẽ trái.
Linh cho xe đi theo hướng Khánh chị vừa nhìn đường vừa trả lời:
- Cứ thử xem sao. Tôi chưa ăn ở vỉa hè bao giờ.
Xe đi vòng vèo chừng mười phút nữa thì dừng lại ở ven một con đường nhỏ. Lùi xe vào sát vỉa hè xong, Linh và Khánh đi sang bên kia đường nơi có một quán ăn nhỏ với chừng bốn năm chiếc bàn nhựa nhỏ đặt dọc theo lề đường, kế đến là một chiếc xe nhỏ, trên xe bày nào mì, nào sủi cảo, xá xíu , nấm hương mùi thơm từ chiếc xe không ngớt bay ra ngào ngạt. Khánh đi tới chỗ chủ quán cười ha hả:
- Minh, Người anh em dạo này làm ăn thế nào
Anh chủ quán dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn, 1 giây sau khi nhận ra người vừa nói là ai, anh cũng vui mừng đáp lại:
- Mày, thằng ngáo này, lâu lắm mới thấy ghé lại đây. Đừng tưởng có việc mới xịn hơn, quên anh em ở đây đấy nhé.
- Nào phải chỉ là bận quá, bận quá mà thôi.
Khánh vừa nói xong thì Linh cũng đi tới, cô cười nhẹ một cái coi như là chào Minh rồi đứng bên cạnh Khánh mắt tò mò đánh giá xung quanh cái quán này.
- Ơ, chà...o Minh lắp bắp lên tiếng trong đầu thầm nghĩ nay vật đổi sao dời hay sao mà một mỹ nhân nhà giàu, nhìn đồ mặc trên người cũng biết là không hế ít tiền lại đến quán của mình. Nhìn vẻ mặt của Minh như mất hồn đến nơi. Khánh liền giải thích:
- Đây là Linh bạn tao. Hôm nay muốn ăn món gì mới lạ nên tao dẫn đến đây.
- Ơ thế chúng mày... à không phải hai người ăn gì,
Minh lấy lại vẻ tự tin cười khanh khách:
- Thằng này trông thế mà khá, có bạn gái như thế này.
Mặt Linh hơi đỏ khi nghe từ bạn gái còn Khánh thì rối lên giải thích:
- Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là bạn thôi.
Khánh vừa nói vừa xua tay lia lịa. Bỗng nhiên ảnh cảm thấy chân anh đau nhói, một áp lực lớn đè lên mấy đầu ngón chân khiến anh đau chảy nước mắt:
- Ui da. Sao cô lại ..
Anh chưa nói hết thì Linh lại đưa chân đá thật mạnh vào chân anh:
- Làm bàn trai tôi thì không tốt à mà phải chối đây đẩy vậy.
- Nhưng nhưng..
Khánh vừa xoa chân vừa giương ánh mắt oán hận về phía linh trong tiếng cười hô hố của Minh. Nó bảo:
- Mời người đẹp ngồi đi. Hai xuất mì tới ngay đây.