Chương 4

Một đám chỉ lo ăn không lo đánh thì bẻ hết răng đi.

Đây là nguyên văn lời nói của Cố Minh Dạ.

So với sự ổn trọng điềm tĩnh của Cố Khỉ, Cố Minh Dạ kiêu ngạo ngông cuồng hơn nhiều, còn thường không nhớ mình là một con người.

Tuy nhiên, những lời nói kiêu ngạo như vậy phát ra từ miệng Cố Minh Dạ lại có thể khiến binh lính phấn khích, mang cơ giáp lên tàu chủ hạm chiến đấu.

...

Lần này thủ lĩnh Trùng tộc không phải là vị tướng hợp tác với Cố Khỉ, vị tướng đó hiện đang đóng quân ở Quân Bộ. Lần này thủ lĩnh của Trùng tộc là một thiếu tướng còn rất trẻ - Thiếu tướng Hạ Lan.

Cố Minh Dạ cũng là thiếu tướng trong quân đội, nhưng thiếu tướng Hạ Lan đó xuất thân là dân thường, còn Cố Minh Dạ lại là hoàng tử, nên Trùng tộc có ý để Hạ Lan lên quân hạm của Đế Quốc chào hỏi Cố Minh Dạ.

Mặc dù Cố Minh Dạ cảm thấy kẻ nói câu này thật chẳng ra gì, trong quân đội không nhìn chức vụ mà nhìn thân phận làm cái chó gì? Nhưng vì mối quan hệ hữu hảo của hai bên nên hắn không nói ra những gì nghĩ trong lòng, ngầm đồng ý để Hạ Lan dẫn đoàn lên quân hạm Đế Quốc.

Tàu chủ hạm mà Cố Minh Dạ đang đứng là Liệu Nguyên mới nhất của Đế Quốc. Mọi tính năng của nó đều tốt đến mức Cố Minh Dạ yêu thích không muốn rời xa.

Nghĩ khả năng chế tạo vũ khí của Trùng tộc không bằng Đế Quốc, Cố Minh Dạ dự định đợi Hạ Lan tới Liệu Nguyên sẽ đưa anh đi tham quan một vòng. Biết đâu Trùng tộc sẽ đến Đế Quốc mua vũ khí? Bán vũ khí có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng Nhị hoàng tử vốn luôn có tư tưởng đẹp đẽ, sau khi nhìn thấy Thiếu tướng Hạ Lan đã mất khả năng suy nghĩ chứ đừng nói đến việc kinh doanh.

Vị thiếu tướng này có dáng người cao gầy, cơ bắp săn chắc nhưng không hề khoa trương. Khuôn mặt tuấn tú, có thể thấy được vẻ sắc bén của một quân nhân trên lông mày, nhưng vẫn mang vài phần ôn hòa, mái tóc nâu được chải vuốt gọn gàng, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời lúc quang đãng.

Cố Minh Dạ như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình "Ực".

“Xin chào, Nhị hoàng tử, tôi là Hạ Lan.” Hạ Lan chủ động lịch sự đưa tay ra.

“Xin, xin chào, tôi là Cố Minh Dạ, là chỉ huy lần này.” Cố Minh Dạ kích động bắt tay Hạ Lan, nắm rất chặt.

Hạ Lan: ?

Ôn Hàn giả vờ ho hai tiếng cho đỡ xấu hổ, sau đó nói: “Điện hạ của chúng ta từng nghe danh Thiếu tướng Hạ Lan, hôm nay được gặp người thật nên hơi phấn khích.”

Được Ôn Hàn nhắc nhở, Cố Minh Dạ mới nhận ra mình vừa thất lễ, vội vàng thuận theo nói: “Đúng, đúng, quả thực tôi hơi móng đợi gặp Thiếu tướng Hạ Lan.”

Hạ Lan bối rối, nhìn thấy anh có thể vui mừng đến vậy sao?

"Vậy chúng ta vào phòng họp họp bàn chuyện hợp tác nhé, Thiếu tướng Hạ Lan thấy thế nào?" Cố Minh Dạ hỏi.

“Khách nghe theo chủ là được.” Hạ Lan rất hài lòng với cách cư xử không quá khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề của Cố Minh Dạ.

Cố Minh Dạ làm động tác "mời”, sau đó dẫn đầu sải bước đến phòng họp đã được chuẩn bị từ trước, Ôn Hàn cũng nhanh chóng đi theo.

“Vừa rồi cậu bị cái gì vậy?” Ôn Hàn trầm giọng hỏi.

May là ở đây không có phóng viên, nếu không trong vòng nửa giờ nữa, những thông cáo báo chí viết “Nhị hoàng tử Cố Minh Dạ mắc sai lầm ngoại giao, nghi ngờ không đảm nhận được trọng trách” sẽ bay khắp trời.

Cố Minh Dạ: “Tôi muốn anh ấy.” Hắn nhếch môi lên nói, tỏ ra mình đang rất vui vẻ.

“Cái quái gì vậy?” Ôn Hàn ngơ ngác, tại sao anh ấy nghe không hiểu hắn vừa nói gì?

"Tôi muốn Hạ Lan." Cố Minh Dạ nắm chặt tay, hạ giọng nói: "Tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn Thiếu tướng Hạ Lan này, cmn chứ không ngờ cũng có ngày tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

Ôn Hàn như bị sét đánh, chợt nghĩ đến bốn tiêu chuẩn chọn bạn đời của Cố Minh Dạ: Cao, không quá gầy, không khóc lóc gây chuyện, lại còn am hiểu quân sự.

Vãi?

Vãii!