Đây là lần đầu tiên Triệu Huân tiến vào Phượng Tảo Cung.
Vừa bước vào trong phòng, hắn đã nhìn chằm chằm ta đang bận rộn viết sổ sách.
“Thái tử tìm ta có việc gì?”
Triệu Huân cầm lên một cây bút, nghịch phá một lát rồi nói: “Ta muốn học xử lý chính vụ.”
“Thái tử muốn học thì tìm ba vị Thái phó, tới đây tìm ta làm gì?”
“Mấy vị Thái phó kia quá già rồi, không có gì thú vị, không bằng …. tỷ tỷ tự mình dạy ta.” Đôi mắt phượng của Triệu Huân mơ màng nhìn về ta.
Hắn được đà lấn tới, dựa sát vào người ta.
Ta không cần nhìn cũng biết Triệu Huân muốn làm gì, ta dùng cán bút ngăn lại đôi môi đang tiến lại gần.
“Ta đang bận, ra chỗ khác chơi.”
Ánh mắt Triệu Huân sâu thẳm, hôn lấy cán bút, “Ta có thể đợi.”
“Hôm nay ta bận đến khuya, ngươi có thể đi săn hoặc chơi túc cầu.”
“Ta đang nói về chúng ta, hôm nay ta muốn ở cùng nàng.” Triệu Huân lấy ra một cuốn sổ con nhìn.
Cũng làm khó hắn rồi, hắn cố gắng đọc được nửa canh giờ rồi dùng sổ con kê làm gối đầu, lăn ra ngủ.
Đợi đến khi xử lý xong chính sự đã mất một ngày.
Triệu Huân dựa vào ta ngủ cũng tròn một ngày.
Trời đã tối hẳn rồi, ta mệt mỏi buông bút lông xuống, “Ngươi mang tấu chương đã phê duyệt sang cho Hoàng Hậu đóng dấu.”
Lông mi dài của Triệu Huân động đậy, thình lình bật dậy, nhìn ta đầy ẩn ý.
Không khác gì sói đói nhìn con mồi.
Hắn choàng tay qua ôm eo, nhẹ nhàng hôn lấy ta, nâng niu từng chút một.
Ta ngã cả người vào cái ôm ấy, nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng hiếm khi có được.
Mãi cho tới khi hơi thở của hắn trở nên dồn dập, đôi tay thô bạo làm rơi trâm cài xuống đất.
Mái tóc dài đổ xuống, rơi rớt trên bờ vai ta và cánh tay của hắn.
Triệu Huân dời nụ hôn xuống cổ, gặm nhấm qua xương quai xanh.
“Ta đang mệt.” Ta thản nhiên nói.
Ta mệt đến mức con mắt không mở ra nổi, hôn ít thì được nhưng lâu quá rất tốn sức.
Triệu Huân th ở dốc, bàn tay vẫn còn hơi nóng sau cơn nồng nhiệt, hắn giúp ta chỉnh lại vạt áo, khàn giọng nói: “Có tửu lâu mới mở ở phường Vũ Dương …”
“Điện hạ, ta muốn về nhà dùng bữa.”
“Cũng được, rượu nhà nàng uống khá ngon.”
Ta sững sờ: “Ngươi uống rượu nhà ta lúc nào?”
“Sáng dậy ta thấy trên kệ có vài vò rượu, ta tùy ý chọn một loại.”
Tên cướp cạn!
Đó là Nữ Nhi Hồng được ta cất giữ bao năm nay.
Ta trừng mắt nhìn hắn rồi lượm trâm vàng, chỉnh trang lại đầu tóc.
Vừa bước ra khỏi cung thì ta đυ.ng phải một nam tử mặc áo trắng, tư thái thanh lịch, Triệu Hân.
“Hoài Vương Điện hạ.” Ta gật đầu hành lễ.
“Đã trễ thế này mà tỷ tỷ vẫn còn bận rộn trong Phượng Tảo Cung, thật vất vả, ta thấy tỷ hình như đã gầy hơn trước.” Triệu Hân cười nói rồi lấy ra một trục sách từ trong vạt áo trước ngực, “Ta tình cờ có được tranh chữ của Văn Định tiên sinh, ta nhớ tỷ rất thích các tác phẩm của ông ấy nên cố ý mang tới đây.”
“Vậy sao?” Ta ngạc nhiên nói, “Đưa đây ta xem thử.”
Nét bút phiêu dật, mạnh mẽ dứt khoát, khí khái tự nhiên.
“Văn Định ơi … Văn Định.” Ta cười lắc đầu, “Thiên hạ này chỉ có mười danh tác được người đời kính ngưỡng, vậy mà Văn Định lại có thể tạo ra tám danh tác trong đó.”
“Không biết vị Văn Định tiên sinh là cao nhân phương nào, kỳ tài ngút trời như vậy mà chưa hề lộ diện. Quả là một ẩn sĩ tài ba.”
Ta mỉm cười, đóng trục sách lại, “Cảm tạ Điện hạ đã bỏ đi thứ yêu thích.”
Triệu Hân tươi cười ấm áp dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, “Chẳng qua ta yêu ai thì yêu cả đường đi, không được tính là bỏ đi thứ yêu thích.”
“Hay cho câu yêu ai thì yêu cả đường đi.” Triệu Huân từ phía sau ta bước ra ngoài, trên tay còn cầm chiếc đèn lồ ng, cổ áo xốc xếch, dáng vẻ lười biếng mệt mỏi như vừa mới ân ái xong.
Khoé miệng còn treo thêm nụ cười khinh bỉ ghẹo người đánh.
“Nàng yêu cái gì vậy?”
Triệu Hân thong dong không hoảng loạn, chấp tay hành lễ, “Thái tử Điện hạ, những gì tỷ tỷ yêu thích đệ vẫn luôn nhớ kỹ và trân trọng điều đó, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Mở miệng ngậm miệng đều tỷ tỷ, đệ gọi có vẻ thân thiết nhỉ?”
Triệu Hân nở nụ cười bất đắc dĩ: “Nhị ca, tỷ ấy là biểu tỷ của huynh cũng là biểu tỷ của đệ. Đệ và tỷ tỷ cùng nhau lớn lên nên thân thiết là chuyện bình thường. Huynh có gì hiểu lầm hay sao?”
Vừa dứt câu ‘cùng nhau lớn lên’ là ánh mắt Triệu Huân trở nên âm trầm u ám.
Những ngón tay thô ráp của hắn lướt qua từng ngon tay ta rồi nắm chặt lại, đan xen lẫn nhau, “Nhớ cho kỹ, nàng ấy là tỷ tỷ của ngươi nhưng sẽ là thê tử của ta.”
Triệu Hân chỉ mỉm cười lắng nghe không đáp lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía ta.
Nụ cười ấy, thật giống Lâm Hoài ca ca.
–
Ta rút tay khỏi bàn tay Triệu Hoài, khẽ gật đầu với cả hai, “Nhị vị Điện hạ cứ chậm rãi tâm sự, cáo từ.”
“Tô Cảnh Ngôn!” Triệu Huân hét lên giận dữ đuổi theo kéo ta đứng lại.
“Có gì thì nói, ở đây lôi kéo còn ra thể thống gì.” Ta vung tay tát hắn một cái thật mạnh, “Ta còn chưa gả, ngươi cứ như vậy tuỳ tiện nắm tay ta sao?”
Triệu Huân cười lạnh: “Bây giờ lại giả bộ đứng đắn hả? Tối hôm qua và lúc nãy, ai là người đã vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của ta.”
Lời vừa thốt ra làm ta không biết phải nói gì.
Triệu Huân lạnh lùng nhìn những cung nhân đang ở xung quanh, làm bọn họ sợ hãi ào ào quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên.
“Tất cả lui xuống.”
Cung nhân nghe vậy như được đại xá, thi nhau chạy trối chết không dám quay đầu, chỉ để lại tiếng côn trùng đang kêu văng vẳng trong Ngự Hoa Viên.
“A Huân, ngươi là Thái tử, chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ kĩ trước khi nói? Trước mặt nhiều người ăn nói th ô tục ngạo mạn như vậy, người khác nghĩ ngươi là người như thế nào? Nghĩ ta như thế nào? Nên nhớ, chúng ta là Đế Hậu trong tương lai.”
Ta cố gắng kìm chế bản thân, nhưng vẫn không khỏi tức giận vì những điều lúc nãy đã xảy ra.
Triệu Huân lộ rõ sự bất mãn trên mặt.
Ta hít một hơi thật sâu cố gắng bình tâm lại, vuốt v e gò má còn đang ửng đỏ của hắn, “Ta mặc kệ việc ngươi náo loạn khi chúng ta ở nơi riêng tư, nhưng bên ngoài cần có bộ dáng của Thái tử một nước, ngoan, hành xử theo quy củ, đừng gây phiền toái cho tỷ tỷ nữa, có được không?”
Thái giám đứng bên ngoài cất giọng, “Bệ hạ triệu Thái tử vào cung dùng thiện.”
“Đi đi.” Ta thay hắn cài lại nút áo, chỉnh trang vạt áo cho tươm tất gọn gàng.
Triệu Huân gỡ tay ta ra, nắm lấy bàn tay rồi đặt một nụ hôn xuống cổ tay: “Chờ ta quay lại.”
Sau khi tiễn tên điên đó đi, ta quay lại cảnh cáo Thư Nhàn về sau không được để Triệu Huân bước vào Phượng Tảo Cung.
Gần đây bề bộn nhiều việc, ta không rảnh ứng phó hắn mãi được.
“Thái tử nhất quyết muốn vào, bọn nô tỳ không ngăn được.”
“Vậy tìm thêm vài Thái phó tới, giao thêm công khoá là được.” Ta tức giận đến mức đầu cũng đau theo, “Đã ba năm rồi vẫn chỉ biết càn quấy gây sự, học làm người cũng không xong.”
Vừa hồi phủ ta đã thấy đèn đuốc đều được thắp sáng, có tiếng nữ nhân khóc lóc vang dội.
“Có chuyện gì vậy?” Ta vội bước ra khỏi xe ngựa thì thấy nhị muội đang quấn áo choàng, ngồi khóc ở tiền viện.
Sắc mặt trắng bệch, khóc đến khàn giọng.
“Nhị tiểu thư hôm qua đi bái Nguyệt Lão, ở trong miếu … bị người chà đạp.”
Ta cau mày: “Đối phương là ai?”
“Vương tiểu Hầu gia.”
Vương Xuân Tài, người này thì ta biết khá rõ, một kẻ háo sắc không có đầu óc.
Một tên biến th/ái thích lăng nhục nữ nhân.
Nhưng hắn dù thế nào cũng không có khả năng dám động thủ với nhị muội.
“Đêm qua đi cùng nhị tiểu thư còn có Lâm di nương và tam tiểu thư.”
“To gan.” Ta giận dữ nói, “Ngươi đi mời Nhâm Thái y tới xem nhị tiểu thư, còn nữa, gọi tất cả nữ quyến tiến vào từ đường cho ta, đêm nay ai cũng không được ngủ.”
Phủ đệ Tô gia tại Đế đô có bốn phòng thúc bá.
Nữ quyến bảy mươi sáu người.
Đêm khuya, tất cả đều được gọi tới từ đường, không ai dám vắng mặt.
Ta ngồi ở vị trí gia chủ, bá mẫu và các tỷ muội ngồi xuống theo thứ tự của mình.
Lâm di nương ban đầu còn ương ngạnh không chịu nhận tội, sau khi bị dùng hình mới trung thực hơn.
Thì ra là do Giản gia Trưởng Công Chúa tới đây cầu hôn, chỉ đích danh nhị muội làm thê tử cho con trai mình.
Lâm di nương thấy nhị muội không cha không mẹ nên muốn giày vò muội ấy lấy đi sự trong sạch, thậm chí còn tung hô cho mọi người đều biết.
Giản gia tất nhiên không thể chọn nàng dâu thất tiết, khi đó tam muội có thể lợi dụng tự tiến cử gả thay.
“Đánh cho ta, đánh mạnh lên.” Ta đập mạnh chén trà xuống bàn, tay run lên vì tức giận.
Khi nhìn thấy nô bộc cầm cây gậy to bằng cánh tay, Lâm di nương mới thật sự sợ hãi, bà ta hét lên chói tai rồi nhào tới túm làn váy ta, “Đại tiểu thư, đại tiểu thư, thϊếp thân chỉ muốn tìm mối hôn sự tốt cho Cảnh Vận. Mặc dù Cảnh Vận chỉ là thứ xuất nhưng vẫn là muội muội ruột thịt của đại tiểu thư.”
“Ở đây có ai không phải là muội muội của ta?” Ta nổi giận nắm lấy cằm bà ta, “Lâm di nương, đừng quên thân phận của mình, bà do cha ta chuộc thân từ Câu Lan Viện, thân thể dơ bẩn bị hàng ngàn người cưỡi qua không có tư cách nói câu đó. Bà vậy mà dám đem Cảnh Mân lên giường Vương Xuân Tài, sao bà dám làm điều đó hả!!!”
Ta hung hăng ấn đầu Lâm di nương xuống đất: “Mang gia pháp hầu hạ bà ta cho tử tế.”
Tiếng khóc Cảnh Mân nhỏ dần, nàng trừng mắt nhìn Lâm di nương.
Tiếng kêu khóc của Lâm di nương vang vọng khắp từ đường, nghe thật thê thảm.
Máu tươi đã thấm ướt qua lớp váy cẩm tú của bà ta.
Cảnh Vận nhào tới muốn che chở cho nương của mình nhưng đã bị nô bọc nhanh tay giữ lại, nàng ta quỳ xuống khóc van xin: “ Đại tỷ, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh như vậy nương muội sẽ ch/ết mất.”
“Muội không cần quỳ. Nương ngươi không phải hại ta, việc này không liên quan gì tới ta.” Con mẹ nó, đã mệt mỏi còn gặp phải chuyện này.
Ta nhấp một ngụm trà rồi tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Cảnh Vận sững sờ trong thoáng chốc rồi bò tới trước mặt Cảnh Mân, “Nhị tỷ tỷ! Nhị tỷ tỷ! Mẹ muội sẽ ch/ết mất …”
Khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Mân vẫn dửng dưng, “Mẹ ngươi ch/ết liên quan gì đến ta? Lúc các người hạ thuốc tên súc sinh kia rồi dẫn vào phòng ta, có từng nghĩ qua ta sẽ ch/ết hay không hả?”
Bụp~ Bụp~
Tiếng gậy gỗ đập vào da thịt rất vang dội.
Hơi thở của Lâm di nương dần dần yếu đi.
Cảnh Vận gấp đến độ không biết phải làm gì, liên tục dập đầu với Cảnh Mân, “Nhị tỷ, nương muội sinh ra nơi phong trần, chữ to không biết, lễ nghi không hiểu, cầu nhị tỷ tha cho bà một mạng. Muội nguyện làm trâu làm ngựa bù đắp cho tỷ.”
Ánh mắt Cảnh Mân hơi buông lỏng, nàng nhìn về phía ta.
“Muội suy nghĩ cho kỹ.” Ta nhắc nhở nàng, “Nếu muội hô ngừng, mọi thù oán giữa muội và bà ta coi như thanh toán xong.”
Cảnh Mân dù sao cũng còn trẻ nên dễ mềm lòng, nàng chấp nhận buông tay, “Tỷ tỷ, như vậy đủ rồi.”
Nô bọc thu gậy lại.
Cảnh Vận thấy vậy nhào tới, nằm rạp lên người Lâm di nương khóc nấc lên.
“Cảnh Vận, hết thảy mọi chuyện này đều vì muội mà xảy ra.” Ta thản nhiên nói, “Trong vòng 10 năm muội đừng nghĩ tới việc gả đi.”
Lâm di nương kéo lê thân thể bầm dập gào lên, “Tô Cảnh Ngôn, sao ngươi dám nói như vậy. Ta có chết cũng phải liều mạng với ngươi.”
Có một số người, nếu ngươi đánh họ, chưa chắc họ sẽ tiếc mạng.
Nhưng nếu ngươi không cho nữ nhi của họ xuất giá, chắc chắn họ sẽ liều mạng cũng phải cắn ngươi một cái.
“Ngươi muốn gì thì cứ hướng đến ta mà làm!! Cảnh Vận không biết chuyện gì hết!! Tất cả mọi chuyện đều do ta làm.” Lâm di nương hộc máu mà nói.
“Tất nhiên muội ấy không biết rồi.”
Muội ấy là người như thế nào ta biết rõ, nếu không phải như vậy ta đã sớm lôi nàng ra đánh rồi.
“Tô Cảnh Ngôn, ngươi làm vậy là đem con ta đẩy vào hố lửa! Ngươi muốn con ta trở thành gái lỡ thì không gả được giống ngươi có đúng hay không?” Ánh mắt Lâm di nương oán độc, “Ngươi là con của Công chúa, ngươi không cần lo việc hôn sự, nhưng con ta chỉ là thứ xuất.”
“Câm miệng, tiểu thư Tô gia không phân đích thứ, tất cả đều là muội muội của Tô Cảnh Ngôn ta.” Ta ném chén trà lên mặt bàn.
“Nương, đừng nói nữa.” Cảnh Vận nghe không nổi nữa, nàng lấy kéo cắt ngang mái tóc ngay trước mặt ta.
“Cảnh Vận nguyện ý chú tâm đọc sách, trong vòng mười năm không bàn chuyện xuất giá.”
“Tốt lắm.” Ta gật đầu.
Tâm Lâm di nương như tro tàn, thương tâm mà khóc.
“Các người nghe cho rõ đây.” Ta nhìn một lượt các nữ quyến ở trong từ đường, “Tranh đoạt nam nhân với nhau thì được tích sự gì? Có bản lĩnh thì ra ngoài tranh quyền đoạt thế với nam nhân. Rảnh rỗi tính chuyện hôn sự chẳng bằng tìm việc khác mà làm.”
“Suy tính hôn sự của mình vì sao lại không đúng?” Bỗng có tiếng cười nũng nịu vang lên trong một góc từ đường.
Lục muội muội chải tóc song hoàn kế, nàng thong thả bước ra từ một góc tối.
“Thành thân, tiến vào gia tộc phú quý, nhà cao cửa rộng, làm đương gia chủ mẫu có cái gì sai? Chẳng lẽ ở hậu phương lại không có quyền thế hô phong hoán vũ?”
“Lá gan của muội rất lớn nha.” Ta híp mắt đánh giá lục muội muội.
Tuổi mười sáu trăng tròn, lớn lên trong trẻo như một đoá hoa sen.
“Giản gia bốn thế tam công*. Đích tôn là đích trưởng tử của Công chúa, về sau ắt hẳn đứng đầu gia tộc. Nếu tỷ muội chúng ta có người gả qua, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao?”
“Nếu cho muội quyền chưởng gia, muội sẽ làm được gì?”
Lục muội muội suy nghĩ một lát rồi nói: “Năm đó khi Đại trưởng Công Chúa gả vào Tô gia, trù tính chuyện làm ăn trong nhiều năm, đến thế hệ của tỷ dùng thân phận nữ tử ngồi lên vị trí gia chủ Tô gia…”
Ta nhắc nhở nàng: “Giản gia khác hoàn toàn Tô gia, thế gia trăm năm, gia phong nghiêm khắc, Giản gia Đại tiểu thư cho tới bây giờ chưa hề lộ mặt.”
Muội có thể làm được gì?
–
Lục muội muội tiến sát lại gần ta, tươi cười ngọt ngào, “Vậy thì thế nào?”
“Mẫu thân của tỷ tỷ chẳng qua chỉ là Công Chúa.”
“Tỷ tỷ của ta, là Hoàng Hậu tương lai.”
“Tốt! Có chí khí.” Ta chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa của muội ấy, “Người đâu, đem thϊếp canh* của Lục muội mang qua Giản gia.”
“Tô Cảnh Hàm chỉ là thứ xuất …” Tam bá mẫu nhắc nhở.
Ta nhướng mày, hùng hồn nói: “Có thể lấy được con gái Tô gia, bọn hắn còn dám chê bai lựa chọn hay sao? Giản công nếu có gì bất mãn, các người cứ nói lão đến gặp ta.”
Tiểu hồ ly xinh đẹp xảo trá hành lễ, chắp tay bái dài, “Đa tạ tỷ tỷ thành toàn.”
Ta cùng nàng chỉ là thoáng gặp nhau, ta giúp nàng lên trời cao, tranh giành ra sao thì tự nàng lo liệu.
Hy vọng ngày ta gặp Giản công, sẽ là lúc được tiếp đãi cháu gái ngoại của ta.
Lúc mọi người rời khỏi từ đường, mặt trăng đã treo lên cao.
Trong tiền viện truyền ra tiếng ồn ào náo nhiệt.
“Ai đang gây sự ngoài cửa vậy?”
“… Bẩm đại tiểu thư, là Thái tử.”
Ta thở dài mệt mỏi.
Tại sao lại là hắn?
Ta cũng không thể loạn côn đuổi đánh hắn ra ngoài.
“Lão gia đã tiếp đãi Thái tử.”
Ta gật đầu: “Giúp ta tạ ơn phụ thân.”
Phụ thân mặc dù bất cần đời, không để ý việc trong phủ, nhưng những lúc cần thiết vẫn ra mặt được. Ông ta là trưởng bối, Triệu Huân gặp cũng phải gọi một tiếng dượng, sẽ không dám ở trước mặt ông nói lời bậy bạ.
Ta trở về viện, cho tỳ nữ lui xuống, “Xuất hiện đi.”
Tô Cảnh Mân khoác áo choàng, bước ra từ trong góc phòng.
“Cũng không phải chỗ xa lạ, muội không cần tránh mặt.”
Khuôn mặt Cảnh Mân vẫn tràn đầy nước mắt, “Tỷ tỷ, muội muốn báo thù.”
“Ừ, loại việc này giống như bị đánh trước mặt mọi người, bị làm nhục như vậy muội muốn trả thù cũng không sai. Mạnh mẽ vậy thì tốt. Chẳng qua muội đã có kế hoạch gì chưa?”
“Muội muốn hắn chết.” Cảnh Mân tức giận nói.
Ta lấy thanh kiếm gỗ trên kệ xuống ném cho nàng, đợi nàng bắt được kiếm lập tức tấn công.
Nhị muội không đỡ được một chiêu đã té trên mặt đất.
“Tiếp tục.”
Nàng đứng lên, cầm kiếm xông tới.
Ta linh hoạt tránh đòn, “Tiếp tục.”
Trong tộc có dạy võ công, nhị muội có học nhưng tay chân cứng ngắc, học không tới nơi tới chốn.
Cuối cùng nàng còn bị ta đánh rơi kiếm ba lần.
“Thấy kết quả chưa, muội còn muốn gϊếŧ người không?”
Nàng rốt cục quyết tâm, ánh mắt hung ác, gầm thét xông tới ta.
Ta đỡ kiếm của nàng, nhìn ánh mắt đỏ bừng bừng mà hài lòng nở nụ cười, “Đã ra dáng báo thù rồi đó nhưng chỉ nhiêu đó chưa đủ gϊếŧ được hắn.”
Ánh mắt nhị muội buồn bã, chút sức lực cuối cùng còn sót lại đã dồn vào chiêu kiếm lúc nãy, nàng quăng kiếm gục xuống đất, “Tại sao muội sinh ra lại là con gái … tại sao?”
“Ta cũng là phận nữ giới.” Ta đứng dưới ánh trăng sáng, chống kiếm xuống đất, “Hôn ước của ta cao quý hơn các muội rất nhiều. Từ nhỏ ta đã được chỉ hôn cho Thái tử, Đông cung cho dù đổi chủ, ta vẫn là Thái tử phi như trước.”
“Thế nhưng Lâm di nương chưa bao giờ dám nghĩ tới việc chà đạp sự trong sạch của ta, đẩy Cảnh Vận vào cung thay ta.”
“Bà ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc này.”
“Tương tự như vậy, Vương Xuân Tài chưa bao giờ dám động vào ta, thậm chí nghĩ tới cũng không dám.”
“Đứng trước mặt ta, chưa bao giờ hắn dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng.”
“Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu dám có nửa phần tà tâm, ta sẽ loạn côn đánh ch/ết.”
Bốn chữ ‘loạn côn đánh ch/ết’ tràn đầy máu tanh như vậy lại được ta nhẹ nhàng nói ra.
Nhị muội nghe vậy giống như bị phỏng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
“Tuy nhiên, mặc dù ta luyện kiếm pháp hơn muội vài năm, giao thủ với nam nhân chưa chắc nắm phần thắng, những thứ ta dựa vào không phải võ công mà là quyền thế.”
“Tỷ tỷ có người để dựa vào. Muội không cha không mẹ, chỉ là đứa con gái tầm thường được nuôi dưỡng nơi khuê phòng.” Cảnh Mân buồn bã, cất giọng vô lực.
“Mùa thu năm nay sẽ tổ chức thi Hương.” Trong đôi mắt đang mở to nhìn ta, trên đó là hình bóng ta đang đứng lười biếng dưới ánh trăng sáng. “Nếu muội đạt thứ hạng thứ ba trở lên, ta sẽ cho muội quyền thế mà muội muốn.
“Nữ nhân có thể tham gia thi khoa cử hay sao?”
“Trước đây thì không.” Ta đưa bàn tay về phía muội ấy, “Chỉ cần có ta ở đây, muội có thể làm được.”
“Đa tạ tỷ tỷ thương cảm muội …” Cảnh Mân áp tay ta vào mặt nàng rồi rơi nước mắt.
Sau lưng bỗng truyền đến âm thanh như có vật gì rơi xuống đất, là Triệu Huân vừa mới nhảy xuống từ đầu tường.
Hai mắt ta tối sầm.
Thân là Thái tử, vậy mà dám trèo tường.
“Cha nàng lôi kéo ta uống rượu, ta chuốc say ông ấy rồi chạy tới đây.” Cả người Triệu Huân ửng đỏ, nồng nặc mùi rượu. “Nàng đang đợi ta hay sao?”
“Mời Thái tử trở về.” Ta ôm nhị muội đứng lên, nàng đã ngất xỉu vì chịu quá nhiều kích động ngày hôm nay, “Đêm nay ta phải chăm sóc muội muội.”
“Muội muội nàng chẳng lẽ quan trọng hơn ta.” Triệu Huân bất mãn nói.
Sắc mặt ta lạnh xuống.
“Vì điều gì dám cho rằng ta đợi ngươi? Leo lên giường ta ngủ một đêm thì ngươi nghĩ mình có thể đứng đây giương oai phách lối hay sao? Cái kia chỉ là một hồi vui vẻ mà thôi, Thái tử chưa đủ trình độ trở thành nam sủng của ta.”
Ta ôm ngang Cảnh Mân đã ngất, bước qua mặt hắn trở về khuê phòng.
Triệu Huân tức giận đạp hư hết hoa cỏ trong sân của ta mới chịu rời đi.
Triệu Huân là người tâm cao khí ngạo, hắn đã phớt lờ ta kể từ đêm hôm đó.
Cuối cùng ta cũng được yên tĩnh.
—————————
𝗚𝗶𝗮̉𝗶 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵:
*Bốn thế tam công: ám chỉ gia tộc lớn, có người nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình và nhiều thế hệ chung sống với nhau.
– Bốn thế: gia đình có trên ba thế hệ sống chung với nhau.
– Tam công: Ba chức quan lớn nhất triều đình gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.
*Thϊếp canh: chứa thông tin tên tuổi của nhà gái, dùng để trao đổi thông tin cưới hỏi với nhà trai trước khi đặt lễ.