Khóe mắt Thương Hợp Thuấn liếc qua quan sát biểu tình của Thẩm Cảnh, khóe môi cố nhịn ý cười, hắn vươn tay chủ động nắm lấy móng vuót nhỏ của Tống Hiểu Hoa: “Hiểu Hoa, ngày nghỉ ở nhà có nhớ thầy hay không?”
Tống Hiểu Hoa ngước mặt lên, cười ngọt ngào với Thương Hợp Thuấn, gật đầu, nói: “Nhớ ạ, nếu mỗi ngày đều giống như hôm nay, ngày nào cũng được gặp thầy thì hay biết mấy.”
Thương Hợp Thuấn nhếch môi, sờ đầu Tống Hiểu Hoa nói: “Thầy rất vui.”
Thẩm Cảnh đứng bên cạnh tổng sỉ vả, không ngừng mắng thầm, mẹ mìn, loli khống… (*)
(*) Tương tự muội khống, ca khống, thúc thúc khống, tay khống, chân khống…. vô vàn kiểu khống, mị hiểu nhưng không bét giải thích :v thôi mấy bợn đừng tập trung vào chữ khống này nữa =] đọc đoạn kế tip đi :v editor vô trách nhiệm tái bút.
Khương Hồng Cầm ở bên cạnh nhìn thoáng qua Thẩm Cảnh, cô biết thằng nhóc này không thể nào nói những lời ngọt ngào như Tống Hiểu Hoa, liền nói: “Thầy Thương, Thẩm Cảnh ở nhà cũng hay nhắc tới thầy, cháu nói thầy dạy rất tốt, rất thích thầy, tiếc là cháu nó không biết diễn đạt cho lắm.”
Thẩm Cảnh trợn hai mắt nhìn Khương Hồng Cầm.
Lúc nào thì trẫm nói mấy lời buồn nôn đó, trẫm đã nhìn rõ, người đúng chuẩn mẹ ruột hãm hại con nhỏ!!!
Đáy mắt Thương Hợp Thuấn mang theo ý cười, mắt kính tựa như lóe lên tia sáng, trong hơi lộ ra khéo léo, cúi đầu nhìn Thẩm Cảnh nói: “Vậy à, thầy cũng rất thích Thẩm Cảnh.” Dứt lời, vươn tay sờ đầu Thẩm Cảnh, bộ dạng vô cùng thân thiết.
Thẩm Cảnh giận đến mức suýt giơ chân.
Đi một hồi, cuối cùng cũng về đến nhà, ông Thẩm và bà Trần đều có mặt ở nhà, lúc bà Trần mở cửa, thoáng giật mình, thấy Thương Hợp Thuấn còn chưa kịp phản ứng, được giây, liền nhiệt tình nói: “Đây không phải thầy Thương sao? Mau mau vào nhà đi, ông già ơi!!”
Ông Thẩm vừa nghe bà xã mình gọi liền đứng dậy từ ghế sô pha, đi ra ngoài thấy Thương Hợp Thuấn, ông còn chưa gặp thầy chủ nhiệm của Thẩm Cảnh, ông sờ sờ mấy sợi tóc còn lại trên đầu: “Bà già, người này là ai?”
Bà Trần lườm, nói: “Chủ nhiệm của Thẩm Cảnh, thầy giáo Thương.”
Ông Thẩm sửng sốt, vội vã đưa tay nắm tay Thương Hợp Thuấn: “Xin chào, xin chào, tôi là ông nội của Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh nhà chúng tôi phải nhờ thầy quan tâm.”
Thương Hợp Thuấn vội đáp: “Không có, không có, biểu hiện của Thẩm Cảnh rất tốt ạ.”
“Đến, mau lại đây ngồi.” Bà Trần nhiệt tình không thôi.
Thương Hợp Thuấn có chút ngăn cản không nổi, còn Thẩm Cảnh, từ lúc cậu về nhà, hoàn toàn bị mọi người lơ đi, không chỉ Tống Hiểu Hoa và Khương Hồng Cầm, ngay cả ông Thẩm, bà Trần cũng vây quanh Thương Hợp Thuấn, một đám người cười cười nói nói, hắn vui không nổi.
Thẩm Cảnh quyết định nhắm mắt làm ngơ, lặng thinh đi về phòng đọc sách, đang định khóa cửa, đột nhiên một bàn tay mập mạp xuất hiện ở mép cửa, Tống Hiểu Hoa thò đầu vào, nói: “Anh Thẩm Cảnh, anh muốn làm gì? Em ở cùng với anh.”
Đáy mắt Thẩm Cảnh lộ ra tia sung sướиɠ, nhưng ngoài miệng vẫn hục hặc: “Em có thể ở ngoài phòng khách với thầy Thương không phải sao?”
Tống Hiểu Hoa sửng sốt, chớp mắt vài cái: “Vì sao? Em muốn ở cùng với anh Thẩm Cảnh.”
Không thể phủ nhận, Thẩm Cảnh đã bị lấy lòng thành công, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, chậm rì rì nói: “Em vào đi.”
Thẩm Cảnh cầm sách chậm rãi xếp vào giá sách, Tống Hiểu Hoa không nói một lời im lặng ở bên cạnh giúp đỡ, hắn hiển nhiên xem hành động này của Tống Hiểu Hoa là đang lấy lòng hắn.
Bầu không khí trong phòng không tệ, bầu không khí ngoài phòng cũng không sai.
“Đến, đến, đến, thầy Thương, uống trà.” Ông Thẩm lấy ly giấy trong tủ rót nước trà vào, bưng đặt trước mặt Thương Hợp Thuấn.
Thương Hợp Thuấn vội vàng đứng lên, đưa tay nhận lấy: “Làm phiền, làm phiền rồi, mọi người đừng khách sáo như vậy.”
Bà Trần ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng noãn của Thương Hợp Thuấn, nói: “Thầy Thương, thầy đúng là tuổi trẻ tài cao, không biết đã kết hôn chưa?”
Thương Hợp Thuấn cười cười, trả lời: “Dì à, con chưa có ý định nghĩ tới chuyện này.”
Ánh mắt bà Trần không nhịn được sáng lên, tia sáng kia trong mắt bà khiến nụ cười trên môi Thương Hợp Thuấn trở nên không được tự nhiên, bà Trần che miệng cười, cười đén toe toét, nói: “Phải không? Không tệ, không tệ.”
Ông Thẩm ngồi bên cạnh đυ.ng bà một cái.
Bà Trần mới dừng lại ý cười.
Khương Hồng Cầm còn chưa hiểu được chuyện gì, cô không thấy Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa đâu, liền hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Thầy Thương, nói thật, tôi muốn hỏi thầy tại sao lại tặng Thẩm Cảnh những quyển sách dành cấp cao cho thằng bé vậy?”
Thương Hợp Thuấn cầm ly nước âm ấm trong tay, quay sang nói chuyện với Khương Hồng Cầm: “Tôi liền nói thật, từ đầu tôi luôn quan sát đứa nhỏ này, cậu nhóc rất thông minh, tôi nghĩ em ấy nên học thêm nhiều tri thức, đặc biệt em ấy có khả năng tiếp thu rất cao.”
Ông Thẩm ngồi kế bên kích động há miệng, lộ ra hàm răng vàng, nói: “Tôi đã nói mà không ai chịu nghe, tôi đã nói, Thẩm Cảnh nhà chúng ta là thiên tài! Các người nhìn đi, thầy Thương cũng nói như thế còn gì.”
Nụ cười trên môi bà Trần không che giấu được, nói: “Thầy Thương à, ý thầy là Thẩm Cảnh nhà chúng tôi có IQ cao sao?”
Thương Hợp Thuấn gật đầu, nói: “Dạ, chính là như vậy.”
Ông Thẩm lại kích động nói: “Thầy Thương, thầy không biết đâu, từ trước tôi đã biết Thẩm Cảnh nhà chúng tôi không giống với những đứa bé khác, thầy không biết đâu, thằng nhóc này mới một tuổi đã tự biết xem TV, mỗi lần đều thừa dịp chúng tôi không ở nhà lén xem TV, lại còn biết sử dụng điều khiển từ xa nữa chứ.”
Khương Hồng Cầm nhíu mày, nói: "Ba, đều là trùng hợp thôi.”
Ông Thẩm: “Con dâu à, con đừng có chối, thầy giáo cũng đã nói, sớm biết như vậy, khi đó ba nên bồi dưỡng Thẩm Cảnh thật sớm.”
Thương Hợp Thuấn nghe vậy, mắt kính lại lóe sáng: “Từng có chuyện như vậy à?”
Bà Trần tiếp lời: “Thật ra, chúng tôi cũng dùng camera quay lại một lần, có thể là chúng tôi nghĩ nhiều.”
Thương Hợp Thuấn hứng thú, nói: “Có thể cho cháu xem ạ?”
Ông Thẩm đứng lên, nói: "Không thành vấn đề, để tôi đi lấy cho thầy xem.”
Thương Hợp Thuấn xem xong băng ghi hình, trầm mặc thật lâu.
Khương Hồng Cầm ngồi bên khẩn trương dò hỏi: “Thầy Thương, thầy cảm thấy như thế nào?”
Chợt Thương Hợp Thuấn cười rộ lên, mắt lòe sáng, nhìn sang ba người lớn đang chờ mong: “Có lẽ suy nghĩ của tôi lúc trước hơi lệch lạc…”
“A!” Giọng bà Trần có chút giật mình.
Thương Hợp Thuấn nói: “Đứa nhỏ này, thông minh hơn cháu nghĩ.”
Ông Thẩm hưng phấn, tựa như chính ông được khen là thiên tài, kích động cầm tay Thương Hợp Thuấn: “Thầy giáo, thầy thật là tinh mắt! Về sau, khi nào rãnh rỗi nhất định phải đến đây! Nhất định!”
Thương Hợp Thuấn nhìn ông lão nhiệt tình nở nụ cười, gật đầu.
“Nhưng, thái độ mong đợi của mọi người đối với Thẩm Cảnh vẫn nên như ngày trước, đừng để em ấy cảm thấy mình khác người, mọi người có thể gián tiếp đốc thúc cho em ấy có thêm nghị lực học tập, nhưng cũng đừng thăm dò em ấy, bởi đứa nhỏ này rất thông minh, em ấy biết mình đang làm cái gì, người lớn không nên can thiệp.” Thương Hợp Thuấn nói.
Ba người vội vàng gật đầu đồng ý.
Lúc ăn cơm chiều, Thẩm Cảnh được gọi ra ăn cơm, hắn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó rất lạ, làm hắn im lặng ăn cơm, không dám nói một lời.
Thương Hợp Thuấn được cả nhà Thẩm Cảnh nhiệt tình mời, cuối cùng cũng ở lại ăn cơm.
Bầu không khí trên bàn cơm khiến Thẩm Cảnh cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Thương Hợp Thuấn, chắc chắn là tên kia đã nói gì đó, hắn vội vàng dùng cơm, hi vọng nhanh chân rời khỏi nơi này.
Khương Hồng Cầm đột nhiên mở miệng nói: “Thẩm Cảnh, xem hết sách thì bảo mẹ, mẹ dẫn con đi mua thêm.”
Thẩm Cảnh gật đầu.
Bà Trần nói: “Thẩm Cảnh muốn ăn quà vặt gì cũng có, trong tủ lạnh nha cháu, ăn nhiều một chút.”
Thẩm Cảnh chần chờ vài giây, lại gật đầu một cái.
Ông Thẩm nói: “Thẩm Cảnh, cháu muốn xem TV thì nói với ông nội, ông giao quyền điều khiển TV cho cháu.”
Thẩm Cảnh: ". . ."
Người kia nhất định đã nói gì đó!
Thương Hợp Thuấn đang ăn cơm, cố nhịn không cười, cảm thấy người trong nhà này, chẳng những có đứa nhỏ thú vị, ngay cả người lớn cũng thú vị không kém, đứa nhỏ biến thành như vậy không phải không có lí do.
Trước khi về, Thương Hợp Thuấn lấy một cuốn sách trong túi xách ra đưa Thẩm Cảnh, tên sách rất đơn giản, ‘Nội hàm’. (*)
(*) Bên trong.
Thẩm Cảnh cầm lấy, vừa nhìn, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Ý ngươi nói là trẫm không có nội hàm chứ gì?
Sau đó, người đó đi về, trong khi ba người lớn vẫn vây chung quanh thảo luận về người đó, quả thật ông Thẩm và bà Trần càng yêu thích người đó.
Thẩm Cảnh cảm thấy mình không còn địa vị gì ở căn nhà này nữa rồi, cầm quyển sách ‘Nội hàm’ lặng thinh đi về phòng.
Bên trong phòng khách, ba người cười mà không nói