Hiếm khi cuối tuần Thẩm Cảnh vất vả lắm mới ngủ thanh nhàn, định đánh một giấc tới mười hai giờ, sau đó dậy luyện đàn, nhưng kim đồng hồ vừa chỉ số chín, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gọi nho nhỏ của Tống Hiểu Hoa, Thẩm Cảnh túm chăn trùm lên đầu mình, ngăn cách tạp âm ở bên ngoài.
“Dì, anh Thẩm Cảnh đâu?” Tống Hiểu Hoa cõng túi xách của mình, ngẩng đầu, hỏi.
Khương Hồng Cầm vươn tay xoa xoa đầu Tống Hiểu Hoa, nói: “Thẩm Cảnh còn ngủ ở bên trong, lúc nãy dì gọi nhưng thằng bé không chịu dậy, Hiểu Hoa đi gọi Thẩm Cảnh thử xem.”
Tống Hiểu Hoa gật đầu, lập tức chạy đến phòng nhỏ của Thẩm Cảnh.
Phòng Thẩm Cảnh không lớn không nhỏ, nhưng đáng khen nhất chính là rất gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều chỉnh tề, hoàn toàn giống căn phòng của Tống Hiểu Hoa.
Thẩm Cảnh không them để ý Tống Hiểu Hoa, tiếp tục dùng chăn trùm đầu ngủ.
Tống Hiểu Hoa vươn tay đẩy Thẩm Cảnh một cái, thấy hắn không có phản ứng gì hết, ánh mắt tràn đầy thất vọng, bé dựa vào đầu giường nhìn Thẩm Cảnh, hi vọng hắn mau chóng thức dậy.
Nhưng, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ, dựa sát vào đó ngồi một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, tám giờ sáng bé đã lên lớp ba – lê, chín giờ tan học, khiêu vũ khiến bé tiêu hao nhiều năng lượng, bé nằm ở bên cạnh, liền ngủ.
Thẩm Cảnh bị ngộp nên tỉnh lại, chăn đắp trên mặt nửa ngày khiến hô hấp không thông, hất chăn qua một bên, không khí mới mẻ tràn vào mũi khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, hắn khẽ híp mắt, hình như thấy thứ gì đó nằm bên giường hắn, nhìn kĩ lại, thì ra là Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa đeo cặp xách dựa vào giường hắn ngủ ngon lành.
Hắn nhìn một hồi, không ngủ được nữa, rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế, nhìn Tống Hiểu Hoa ngủ say sưa ngọt ngào như vậy, hắn bèn dùng tấm thảm mình đắp khi ngủ trưa đắp lên người bé, mới ra khỏi phòng. (#Ngữ: Người đàn ông hoàn hảo.)
Chạy tới WC, Khương Hồng Cầm nghe tiếng động đi tới dò hỏi: “Con vừa mới ngủ dậy à? Mẹ còn tưởng hai đứa đang học bài trong phòng chứ.”
Thẩm Cảnh lấy khăn lau mặt, đáp: “Con bé đang ngủ, chờ lát nữa em ấy dậy, con dạy em ấy.”
Khương Hồng Cầm gật đầu nói: “Vậy thì được rồi, con đánh răng rửa mặt xong thì lấy bánh mì trên bàn ăn nha, mẹ phải đi ra ngoài, buổi chiều mới về.”
Thẩm Cảnh cầm bàn chải đánh răng, trả lời: “Dạ.”
Khương Hồng Cầm đi ra ngoài, chuẩn bị một chút, liền cầm túi xách ra cửa.
Thẩm Cảnh từ WC đi ra, nhón chân lấy bánh mì trên bàn, lại lấy thìa múc mứt sô cô la trong hũ, quệt từng lớp thật dày, sau đó mới thỏa mãn đưa vào miệng.
Tống Hiểu Hoa ngủ say, thân thể có chút không chống đỡ nổi, cả người lảo đảo ngã về bên cạnh một chút. Bé vội mở mắt, mặt mày ngờ nghệch, căn bản không biết mình ngủ gục hồi nào, nhìn giường rỗng tuếch, chăn gấp gọn, Tống Hiểu Hoa bối rối, vội vã đứng lên, đi ra ngoài, kêu: “Anh Thẩm Cảnh, anh Thẩm Cảnh.”
Bé thấy Thẩm Cảnh ngồi trên sô pha ăn bánh mì mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cảnh, hé ra khuôn mặt tròn vo phiếm hồng vì chạy gấp gáp: “Anh Thẩm Cảnh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
Phạt Vũ Vương gật đầu, thấy Tống Hiểu Hoa cứ nhìm chằm chằm vào nửa phần bánh mì còn lại của mình, hắn liền đưa tới: “Cho em này.”
Đáy mắt Tống Hiểu Hoa sáng ngời, ngẩng mặt lên, móng vuốt be bé mũm mĩm cẩn thận cầm lấy, ngọt ngào nói: “Cám ơn anh Thẩm Cảnh.”
Thẩm Cảnh đứng lên, lấy quyển sách giáo khoa bên trong cặp mình ra, nói: “Em ăn xong thì chúng ta ôn bài, có gì không biết hôm nay tôi sẽ dạy em hết.”
Tống Hiểu Hoa vui rạo rực gật đầu.
Nhưng khi thực sự dạy học, Phạt Vũ Vương mới cảm thấy làm người dạy học thật không dễ, đặc biệt là kiểu ‘học sinh’ không có năng khiếu như Tống Hiểu Hoa, quả thật là giày vò người ta mà.
“Nói theo tôi, màu xanh da trời lam (lan [lán]), đầu lưỡi đưa về phía trước.” Thẩm Cảnh há to mồm, để Tống Hiểu Hoa nhìn khẩu hình của mình.
Tống Hiểu Hoa mở to đôi mắt, nghiêm túc trả lời: “Màu xanh da trời, lam (nan)!”
Thẩm Cảnh: “…, nói sai rồi, lặp lại, màu xanh da trời (lan) lam (lan).”
Tống Hiểu Hoa nhăn mặt: “"Màu xanh da trời (nan) lam (nan)!"
Thẩm Cảnh ôm trán, xoay người, quay lại nói với Tống Hiểu Hoa: “Để tôi yên tĩnh một lúc.”
Tống Hiểu Hoa thấp thỏm nhìn Thẩm Cảnh, cúi đầu uể oải nói: “Anh Thẩm Cảnh, có phải anh cảm thấy em phiền phức lắm không? Em không biết vì sao luôn đọc sai.”
Thẩm Cảnh nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Tôi không có thấy em phiền, không sao, một lần không được thì lần thứ hai, lần thứ hai không được thì lần thứ ba, lần thứ ba không được thì lần thứ tư, … Tóm lại, tôi nhất định sẽ dạy em học, yên tâm đi.”
Tống Hiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn Thẩm Cảnh, gật đầu thật mạnh.
…
Khương Hồng Cầm từ ngoài trở về tay xách bao lớn bao nhỏ, nghĩ rằng Tống Hiểu Hoa đã về nhà, liền đi về phía phòng Thẩm Cảnh gọi hắn ra ăn, nhưng vừa đến cửa, bước chân của cô dừng lại, xuyên qua khe cửa cô thấy Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa đang cúi đầu, Thẩm Cảnh chỉ tay lên chữ, kiên nhẫn lặp đi lặp lại dạy Tống Hiểu Hoa đọc, mỗi lần đọc sai sẽ đọc lại mấy lần nữa, cho tới khi Tống Hiểu Hoa hết đọc sai.
Khương Hồng Cầm nhếch môi cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Đến hơn sáu giờ chiều, cuối cùng Thẩm Cảnh cũng sửa được một ít từ Tống Hiểu Hoa phát âm sai, tiện thể cũng dạy bé một ít kiến thức mà bé không biết, sau cùng thời gian cũng không phụ lòng người.
Cuối cùng, hắn vẫn chưa yên tâm, nên tự ra mười đề bài cho Tống Hiểu Hoa, để bé làm bài.
Cũng may, Tống Hiểu Hoa là đứa bé chịu được cực khổ, cho dù đầu óc không lanh lợi, nhưng cần cù bù ngốc nghếch, nếu như bé kiên trì, lần thi sau có lẽ sẽ đạt được điểm tối đa chứ không chơi đâu.
Tống Hiểu Hoa móc mười thanh sô cô la từ trong cặp ra đưa hết cho Thẩm Cảnh: “Đây là sô cô la Hiểu Hoa thích nhất, cho anh Thẩm Cảnh hết nè, cám ơn anh Thẩm Cảnh giúp đỡ em nhiều như vậy.” Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng bé vẫn có chút không nỡ.
Thẩm Cảnh nhìn, đưa tay ra cầm một cái, nói: “Cho tôi một cái là được rồi, tôi cũng không thích ăn loại sô cô la này.”
Tống Hiểu Hoa à một tiếng, nói: “Vậy ư, thế lần sau em mang món ngon khác đến cho anh Thẩm Cảnh.”
Thẩm Cảnh trả lời: “Không cần, em trở về đem những gì tôi dạy em học thuộc lòng là được, tôi đây liền vui vẻ.”
Tống Hiểu Hoa nhếch môi cười rộ lên, nói: "Anh Thẩm Cảnh, anh thật tốt.” Dứt lời, bé liền cúi đầu thu dọn sách giáo khoa, cho vào cặp, kế đó hôn cái bẹp lên má Thẩm Cảnh.
Phạt Vũ Vương cảm thấy gò má ẩm ướt, đưa tay che mặt, trợn hai mắt, nhìn về kẻ đánh lén mình, chỉ vào bé nói lắp bắp: “Em…em…em làm cái gì lại hôn tôi?”
Tống Hiểu Hoa ngẹo đầu, nghiêm trang trả lời: "Lúc trước em thấy ba em hôn mẹ em, mẹ nói thích một người mới làm như vậy, em hôn mẹ, mẹ sẽ vui vẻ, cho nên em hôn anh Thẩm Cảnh, cũng vì thích anh. Anh Thẩm Cảnh, anh cũng có thể hôn Hiểu Hoa chứ?” Dứt lời, bé đưa khuôn mặt tròn vo của mình tới trước mặt Thẩm Cảnh, đầy mong đợi nhìn Thẩm Cảnh.
Thẩm Cảnh sửng sốt, lui một bước dài ra đằng sau, hoàn toàn sợ ngây người.
“Ủa? Anh Thẩm Cảnh, anh không hôn nhẹ sao?” Tống Hiểu Hoa thấy gương mặt đỏ bừng của Thẩm Cảnh, ngẹo đầu hỏi.
Thẩm Cảnh nói: “Ai…ai muốn hôn em chứ?”
Tống Hiểu Hoa ngẩng mặt lên, cười tươi nói: “Em hôn anh Thẩm Cảnh!”
“Không!!!” Thẩm Cảnh vội chạy ra khỏi phòng, thấy Khương Hồng Cầm trước mặt, vội trốn sau lưng cô.
Khương Hồng Cầm mờ mịt nhìn gương mặt đỏ bừng của Thẩm Cảnh, nói: “Làm sao vậy? Không phải học bài chung với Hiểu Hoa trong phòng sao?”
Tống Hiểu Hoa đuổi theo phía sau, thấy Thẩm Cảnh trốn sau lưng Khương Hồng Cầm, hai mắt liền sáng lên, vội chạy tới.
Thẩm Cảnh chỉ vào bé, đầu lưỡi như líu lại: “Em ấy…em ấy muốn hôn con!”
Khương Hồng Cầm cười xì một tiếng, vỗ vỗ vai Thẩm Cảnh, Hôn một chút cũng không sao, hơn nữa, con cũng đâu có lỗ lã gì.”
Thẩm Cảnh đỏ mặt, trả lời: “Con không thèm! Đây là hành vi lưu manh!”
Khương Hồng Cầm càng cười vui vẻ hơn, kéo tay Thẩm Cảnh, đem Tống Hiểu Hoa đẩy tới trước mặt hắn, nói: “Đến, Hiểu Hoa, hôn Thẩm Cảnh vài cái!”
Tống Hiểu Hoa nghe vậy, vui sướиɠ gật đầu, chu mỏ dán lên mặt Thẩm Cảnh.
Thẩm Cảnh oán giận ngẩng đầu nhìn Khương Hồng Cầm.
Trẫm đã nhìn rõ người! Cứ như vậy trơ mắt nhìn trẫm bị tên cuồng cợt nhã này hôn! Rốt cuộc người có phải mẹ ruột của trẫm hay không? Trẫm muốn bỏ nhà đi bụi!