Edit: Tịch Ngữ
Từ một lần kia, thái độ Phạt Vũ Vương đối với Tống Hiểu Hoa càng lạnh nhạt. Tống Hiểu Hoa chỉ là con nít thì biết cái gì, mỗi ngày đến trường lôi kéo Thẩm Cảnh đi khắp nơi, cho dù đối phương dửng dưng với bé, hoàn toàn không thấy mất hứng, giơ gương mặt trái táo lên, một mình nói chuyện nhiều ơi là nhiều.
Không thể không nói năng lực thích ứng với hoàn cảnh của Phạt Vũ Vương không tệ, cho dù mỗi ngày ở trong trường phun tào với Tống Hiểu Hoa, thế nhưng hắn không vắng mặt ngày nào.
Theo cách nói của hắn chính là, trẫm phải đi là vì muốn tiêu phí thời gian, ai kêu trẫm quá nhàm chán.
Sau một lần hoạt động tự do, Phạt Vũ Vương đã tìm được lạc thú ở nhà trẻ.
Tống Hiểu Hoa cũng có không ít bạn nhỏ trong nhà trẻ, bởi vì cả ngăỳ nắm tay kéo Thẩm Cảnh, mấy bạn nhỏ cũng dần dần quen thuộc với Thẩm Cảnh, một đám ở tụ tập lại bàn bạc để xem nên chơi trò gì.
Chu Lộ sờ sờ cái nơ con bướm màu hồng trên đầu mình, tức giận nói: “Mình… chúng ta chơi trò đóng vai đi.”
Bé Béo Ụ không tán thành: “Mình muốn chơi mèo bắt chuột.”
Các bạn nhỏ ở chung quanh cũng đưa ra ý kiến của mình, mọi người bàn bạc nửa ngày vẫn không đưa ra được ý kiến thống nhất. Phạt Vũ Vương bị Tống Hiểu Hoa cứng rắn kéo đến tham gia trò chơi với bọn họ cũng đau đầu.
Tống Hiểu Hoa mang vẻ mặt khổ sầu, nói: “Chúng ta chơi gì đây? Mình thấy trò chơi đóng vai cũng khá vui mà.”
Bé Béo Ụ lập tức gió chiều nào theo chiều đó: “Chúng ta chơi trò đóng vai đi.”
Phạt Vũ Vương đứng bên cạnh nhìn thoáng qua Bé Béo Ụ, lắc đầu, trải qua mấy ngày hắn quan sát, trong lớp mẫu giáo bé này có không ít nam sinh thích Tống Hiểu Hoa. Bé Béo Ụ này chính là một trong số đó, chỉ cần mang theo đồ ăn ngon, liền chạy tới tặng cho Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa nói cái gì cũng phụ họa theo.
Không thể không nói, con nít thời hiện đại trưởng thành sớm thật, nhớ thời đại kia của trẫm, trẫm ở cái độ tuổi này căn bản không hiểu rõ mấy thứ này…, trong cung có lúc cũng thấy thái giám và cung nữ vụиɠ ŧяộʍ, còn có một lần bọn họ giấu trẫm đến rừng trúc nhỏ chơi đãi cát, bây giờ nghĩ lại… Trẫm thật là đơn thuần.
“Mình… mình và Hiểu Hoa làm bác sĩ, cậu là bệnh nhân…” Ba mẹ của Chu Lộ đều làm việc ở bệnh viện, cho nên cô bé đặc biệt yêu thích sắm vai làm bác sĩ, vươn tay sắp xếp cho từng bạn nhỏ tham gia.
Lúc ngón tay chì về hướng Thẩm Cảnh, Chu Lộ hơi khựng lại, nghiêng đầu, nói: “Thẩm Cảnh, cậu.. ừm làm y tá đi.”
Tống Hiểu Hoa đứng bên cạnh không hiểu hỏi: “Y tá là cái gì?”
Chu Lộ suy nghĩ một lúc, đáp: “Ừ… Hình như cũng là bệnh viện… Mình cũng không biết.”
Phạt Vũ Vương mất hứng, trả lời: “Tôi không làm y tá.”
Đừng tưởng trẫm không biết, đa số người làm y tá đều là nữ giới, trẫm không ngừng nhấn mạnh, mặc dù hiện tại trẫm gầy ấy, nhưng trẫm vẫn có tiểu kê kê của bé train ha. Bất kể hành vi nào muốn bẻ cong giới tính của hắn đều không được.
Chu Lộ nhíu mày, hỏi: “Vậy cậu muốn làm cái gì?”
Phạt Vũ Vương im lặng vài giây, đột nhiên hai mắt sáng ngời, trả lời bọn họ: “Như vầy đi, ta làm hoàng thượng, Chu Lộ làm cung nữ, Bé Béo Ụ làm thái giám, Hiểu Hoa… bé cũng làm thái giám luôn đi.”
Gương mặt tươi cười của mấy đứa nhỏ nhăn lại, buồn bực nhìn Thẩm Cảnh.
“Mấy thứ đó là gì?”
Hiếm khi Phạt Vũ Vương kiên nhẫn giải thích rành mạch, sau một hồi hắn dùng phương pháp phổ thông nhất để giảng giải thì mấy dứa nhỏ đã hiểu: “Được rồi, các cậu thấy tôi phải khom lưng và gọi: ‘Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế’, biết không?”
Mấy đứa nhỏ hoàn toàn rơi vào sương mù mờ mịt.
Phạt Vũ Vương cũng không trách, liền chạy đi thật xa, sống lưng thẳng tắp, nâng cao cằm, bước chân ngắn vững vàng đi về phía bọn họ.
Tống Hiểu Hoa rất nể mặt dẫn đầu học theo bộ dáng như trong TV: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Những đứa trẻ khác cũng liền học theo, gọi lớn.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Phạt Vũ Vương vui vẻ, nói với bọn họ: “Bình thân.”
Mấy đứa trẻ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, vẫn chưa hiểu được lời của Thẩm Cảnh.
Phạt Vũ Vương thỏa mãn gật đầu, không ngờ lâu như vậy rồi mà trẫm còn có thể nghe được những lời này. Nghĩ tới ngày xưa mỗi lần thức dậy, cảm thấy quy cũ của lão tổ tông truyền xuống không có để ý nhiều, hiện tại vừa nghe, ngược lại có loại cảm giác sảng khoái.
Các bạn nhỏ thân mến nói cực kì đạt tiêu chuẩn, sau khi chơi vài lần, cả đám đều chơi trôi chảy hơn, nhưng dần dà cũng có người bắt đầu bất mãn với việc Thẩm Cảnh luôn đóng vai hoàng thượng.
Mọi người vùng lên muốn đòi công bằng, sau đó, đem Thẩm Cảnh đẩy xuống khỏi ‘ngôi hoàng đế’, chọc Thẩm Cảnh tức giận đi ra chỗ khác chơi cát một mình.
Nếu để đám thần tử biết hắn bị ‘soán ngôi’ dễ dàng như vậy, mặt mũi của trẫm chắc chắn không còn gì.
…
Tống Hiểu Hoa chơi với mấy bạn nhỏ một hồi, chợt ý thức được điều gì đó, bé chớp mắt, nhìn khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng Thẩm Cảnh cô đơn ngồi chơi cát một mình. Bé cũng không nghĩ nhiều, chân ngắn đi về phía hắn.
Phạt Vũ Vương nâng mắt nhìn bé một cái, cúi đầu yên lặng tiếp tục chơi cát.
Bé không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cảnh, lẳng lặng nhìn hắn.
Bé Béo Ụ thích Tống Hiểu Hoa liền không vui, cố sức chạy tới, thở hổn hển nói: “Hiểu Hoa, chúng ta cùng chơi nha!”
Tống Hiểu Hoa lắc đầu, trả lời: “Mình muốn chơi chung với anh Thẩm.”
Phạt Vũ Vương bóp nắm cát trong tay, giơ mắt nhìn lên, cảm nhận được ánh mắt Bé Béo Ụ đâm tới, xuyên thấu da thịt hắn, Phạt Vũ Vương cảm thấy địch ý dày đặc.
Phạt Vũ Vương: ". . ."
Thực sự đủ rồi nha! Ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt như lên án trẫm cướp người phụ nữ ngươi yêu thương nhất, ngươi thích đến như vậy à, cho ngươi, cho ngươi đó, trẫm không cần nữa! Mau lôi đi đi.
Phạt Vũ Vương cảm thấy mệt lòng, đang yên lành tự nhiên bị cuốn vào cuộc ‘tình tam giác’ kì lạ này?
Quan trọng nhất là! Người phụ nữ bị giành giật còn là một ‘Quả cầu!’
Để cho trẫm yên lặng có được hay không?
…
Trong nhà trẻ, luôn luôn có mấy bé trai to con lại đáng yêu, bọn chúng thường là rất cao, có đứa lại béo, tính cách nóng nảy, thường sẽ phát sinh xung đột với những đứa bé khác.
Rất rõ ràng, Bé Béo Ụ chính là đứa trẻ như vậy.
Từ lúc biết Bé Béo Ụ không ưa mình, Phạt Vũ Vương quyết định để tránh phiền phức không cần thiết. Về sau lúc được hoạt động tư do, hắn liền chạy đi trước, kiến quyết không để Tống Hiểu Hoa tìm ra mình.
Đừng trách hắn nhát gan, hiện tại hắn tay gầy chân nhỏ, sức mạnh chẳng bằng Tống Hiểu Hoa chứ đừng nói người khác.
Thế nhưng, dù Phạt Vũ Vương có cẩn thận như thế nào, phiền phức vẫn tìm tới cửa.
Cũng như mọi ngày, buổi trưa, các bạn nhỏ ai ngồi bàn người đấy, cầm muỗng tự múc cơm ăn, Phạt Vũ Vương cũng không ngoại lệ. Hôm nay, đồ ăn coi như khiến hắn thỏa mãn, cho nên không cẩn thận ăn liền ba cái đùi gà, cậu bé ốm như con khỉ ngồi cạnh hắn cũng chính là đứa nhỏ thích gây chuyện nhất trong lớp mẫu giáo bé, không biết cậu ta suy nghĩ như thế nào, cầm xương gà mình ăn sạch sẽ hướng về phía Bé Béo Ụ.
Không ngờ vừa ném, cư nhiên đập vào ngay mũi Bé Béo Ụ.
Bé Béo Ụ ôm cái mũi đau ơi là đau của mình, ngẩng đầu tìm kiếm thủ phạm.
Con khỉ gầy teo ở bên cạnh lập tức cúi đầu, làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm.
Phạt Vũ Vương nhíu mày một cái, bưng chén của mình suy nghĩ, có nên lấy thêm cái đùi gà nữa hay không, Bé Béo Ụ cầm xương gà không thèm nghĩ nhiều đập vào đầu Thẩm Cảnh.
Đầu Phạt Vũ Vương phát đau, hắn ngước mặt lên, căm tức nhìn Bé Béo Ụ.
Ai ngờ vẻ mặt Bé Béo Ụ còn tức giận hơn hắn, mũi đỏ lên, mắt ươn ướt, mồm miệng nói không rõ ràng: “Ai kêu… cậu ném tôi…cho cậu ném tôi này…”
Phạt Vũ Vương nhìn thoáng qua con khỉ gầy ở bên cạnh mình.
Con khỉ gầy mang vẻ mặt choáng váng, sợ hãi.
Cô giáo phát hiện không thích hợp liền vội chạy tới, ngăn lại hành động kích động của Bé Béo Ụ, kiềm chế không cho cậu bé quơ tay múa chân nữa: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Có lẽ đập đến đâu chân, Bé Béo Ụ chớp đôi mắt nhỏ, khóc, giơ móng vuốt chỉ vào Thẩm Cảnh, ngắt quảng nói: “Nó…nó… nó nó… nó ném em.”
Phạt Vũ Vương trợn tròn mắt.
Chuyện mắc mớ cái ch*m gì tới trẫm