Ánh mắt nàng, cực kỳ trong suốt, giống như mặt nước hồ thu, trong thấy đáy.
Bị đôi mắt như vậy nhìn tha thiết, lòng can đảm cố gắng lắm mới hình thành, bỗng có chút chùng bước.
Hắn yếu ớt vùng vẫy giãy chết, sau đó hỏi nàng: "Khụ, nàng nhất định phải bắt được người đó sao?"
Tạ Thanh Anh nhíu mày làm ra vẻ căm hận, "Đương nhiên! Người nọ vấy bẩn sự trong sạch của ta, ta hận không thể lập tức bắt hắn, để hắn trải qua nỗi thống khổ của ta, gấp trăm lần, gấp ngàn lần.
Nghe thế, Tiêu Trần Mạch nuốt nước bọt.
Gấp trăm lần, gấp ngàn lần?
Hai lần đó, ngoại trừ dùng sức mạnh với nàng, ta đã gây ra tội ác tày trời gì chứ?
Hắn phải nghĩ thật kỹ mới được.
Nhưng mà Tạ Thanh Anh không đợi được nữa, nàng duỗi ngón tay chọt chọt l*иg ngực hắn thúc giục: "Chàng mau nói đi!"
". . ."
Không biết làm sao cho phải, Tiêu Trần Mạch bày ra dáng vẻ anh dũng hi sinh, nói với nàng: "Thật ra, bây giờ thích khách kia đang ở trước mặt nàng, chính là trẫm."
"Chàng nói gì?" Tạ Thanh Anh khϊếp sợ nhìn hắn, ánh mắt không thể nào tin nổi.
"Thanh nhi," Tiêu Trần Mạch rũ mắt, không dám đối mặt với nàng, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp: "Đều do trẫm không tốt, trẫm xin lỗi nàng. . ."
"Hoàng thượng!" Tạ Thanh Anh làm ra vẻ mới hoàn hồn sau khi khϊếp sợ, nàng cắt ngang lời hắn: "Chàng nói gì vậy? Sao có thể là chàng được? Lần đầu thích khách đến tìm ta, chàng đâu có mặt ở Ngọc Lộ Điện."
Tiêu Trần Mạch cười khổ, lời đã nói ra, hắn quyết định thẳng thắn luôn.
"Do trẫm sai người giả truyền tin tức. Lúc biết được nàng nữ phẫn nam trang, trẫm giận phát điên. Hơn nữa đêm hôm đó Lý Mậu Toàn còn nói với trẫm, hôm sau nàng sẽ gả cho Thẩm Bân, lúc ấy trẫm gần như điên cuồng, cho nên mới lén lút lẻn vào Ngọc Lộ Điện, cải trang thích khách ép buộc nàng, khiến nàng cũng nếm được mùi vị bị người ta gạt là như thế nào."
Nghe vậy, Tạ Thanh Anh khẽ cắn môi.
Quả nàng, giống như nàng nghĩ, bởi vì nàng gạt hắn trước, cho nên hắn mới dùng cách đó, có qua có lại hồi đáp nàng.
"Lần đầu ép buộc ta là có lý do, vậy lần thứ hai thì sao? Tại sao chàng lại làm thế?" Nói đến đây, giọng Tạ Thanh Anh có chút nghẹn ngào, nàng nhìn Tiêu Trần Mạch, oán giận nói: "Chàng có biết không, lúc đó ta hận không thể gϊếŧ chàng ngay lập tức!"
"Thanh nhi," Tiêu Trần Mạch đau lòng ôm chặt lấy nàng, sau đó hắn hôn lêи đỉиɦ đầu nàng, lên trán, tiếp theo liên tục hôn nhẹ lên khắp mặt, đồng thời luôn miệng nhận lỗi, "Xin lỗi nàng, là trẫm không tốt, là trẫm sai, trẫm không nên hẹp hòi như vậy."
Tại sao phải cải trang lần thứ hai, hắn chả muốn nhắc đến lý do chút nào cả.
Sai là sai, không nên tự viện cớ cho mình.
Huống chi, qua đêm qua, hắn đã hiểu vì sao nàng quan tâm người nhà như vậy.
Không giống phụ hoàng quyền uy, không giống mẫu thân yêu thương hắn lúc nhỏ rồi sau đó muốn phế hắn, người nhà của nàng đều thật lòng yêu thương nàng.
Cũng không vì hắn là Hoàng đế mà thông qua nàng nịnh nọt ton hót hắn.
Khi hắn đối xử tốt với nàng, ánh mắt Tạ đại nhân và Tạ phu nhân rất ấm áp, rất vui vẻ.
Tình thân như vậy, hắn chưa từng cảm nhận được.
Bởi vì chưa từng cảm nhận được, cho nên không thể giải thích nguyên nhân.
Thấy giai nhân trong lòng không nói lời nào, thân thể run run, lòng Tiêu Trần Mạch chấn động, hắn vội vàng nâng cằm nàng lên, nhìn mặt nàng.
Quả nhiên, nàng đang khóc.
Lệ rơi đầy mặt, khóc hết sức thương tâm.
Nháy mắt đó, sự hối hận bao phủ toàn thân hắn.
Tiêu Trần Mạch bối rối lau nước mắt cho nàng, vừa lau hắn vừa nói: "Đừng khóc, là trẫm sai, nàng nói đi, nàng muốn phạt trẫm thế nào, đều tùy nàng hết, được không?"
"Hu hu ~" Hắn càng nói như vậy, Tạ Thanh Anh càng khóc to hơn.
Nữ nhân chính là sinh vật kỳ lạ như thế.
Rõ ràng lúc trước khi phát hiện người nọ là hắn, nàng giận tím mặt, suýt chút nữa đã chẳng màng an nguy ca ca, kiên quyết xuất cung, không bao giờ nhìn mặt hắn nữa.
Thế nhưng sau đó hắn đến trước giường nàng nỉ non bày tỏ, nàng đã tha thứ cho hắn.
Còn bây giờ, nghe được chính miệng hắn nói xin lỗi nàng, mây mù tích tụ trong lòng nàng bấy lâu nay, đã tan biến không còn thấy bóng dáng.
Có phải vì quá yêu, cho nên có thể dễ dàng tha thứ?
"Thanh nhi. . ."
Thấy nàng chỉ lặng lẽ rơi lệ, không chịu nói tiếng nào, Tiêu Trần Mạch càng luống cuống.
Giữa lúc rối bời, cảm giác đau lòng ngập tràn trong thân thể.
Nước mắt của nàng chẳng khác nào đao băng sáng long lanh, từng giọt từng giọt nặng nề rơi lên tim hắn, khiến hắn vừa đau lòng vừa hối hận.
Nàng như vậy, hốc mắt Tiêu Trần Mạch cũng đỏ lên.
Đột nhiên, hắn không nói lời nào, chỉ kéo tay Tạ Thanh Anh đặt lên cổ mình, "Trẫm không nên bóp cổ nàng, bây giờ nàng bóp lại đi."
Nói xong, bàn tay hắn bao trùm bàn tay nàng, đè nặng tay nàng, liên tục dùng sức.
Hắn dùng toàn lực, tay Tạ Thanh Anh bị hắn bóp đau.
Bất ngờ không kịp đề phòng, cổ hắn càng lúc càng đỏ, ngũ quan tuấn tú cũng bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ.
Nhưng mà, hắn lại dùng chính gương mặt đáng sợ đó, cố nặn ra nụ cười với nàng.
Tựa như nói với nàng: "Dù có chết trên tay nàng, trẫm cũng cam tâm tình nguyện."
Bỗng chốc, Tạ Thanh Anh khóc đau lòng hơn nữa, nước mắt tuôn như mưa, mất hết hình tượng thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc.
Vừa đau lòng vừa giận, nàng dùng sức đẩy cánh tay hắn ra rồi phẫn nộ mắng: "Buông ra, chàng làm gì vậy?"
"Khụ khụ ~"
Tiêu Trần Mạch không dám phản kháng.
Hiện tại, nàng nói thế nào thì là thế đó.
Thế nên, hắn thả lỏng tay ra theo ý nàng.
Có lẽ vì hít thở không thông quá lâu, cổ họng hắn truyền đến cảm giác đau buốt.
Càng khó chịu hơn chính là, l*иg ngực phồng lên, khó chịu không thở nổi.
Tuy nhiên, thể xác khó chịu không bằng nội tâm khó chịu.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sự thống khổ của nàng ngày ấy.
Nhất thời, hắn càng thêm hối hận và căm ghét chính mình.
"Thanh nhi, khụ khụ. . . Trẫm sai rồi, có lẽ trẫm bị quỷ ám, khụ khụ. . . Nàng nói đi, phải thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho trẫm đây?" Hai mắt hắn đỏ ngầu, vừa ho khan vừa hỏi nàng.
"Hu hu ~"
Tạ Thanh Anh vẫn còn khóc, nhưng mà giữa lúc khóc lóc, nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, nàng lại muốn cười.
"Tiêu Trần Mạch, chàng quá ngây thơ!" Nàng lên án hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên tục hắn ngay trước mặt hắn.
Song hai người không cảm thấy bất ổn chỗ nào.
Cho dù, từ trước đến nay tên Hoàng đế là điều cấm kỵ, không ai dám gọi.
"Đúng, trẫm quá ngây thơ!" Hắn gật đầu cam chịu.
"Chàng còn hèn hạ vô sỉ, dám dùng mị dược với ta!" Lại tiếp tục lên án.
"Đúng, trẫm hèn hạ vô sỉ." Hắn thừa nhận tất cả.
"Chàng. . ."
Lời nào hắn cũng thừa nhận, thoáng chốc, Tạ Thanh Anh không biết mắng gì nữa.
Nghĩ ngợi một lát, nàng mới oán hận nói: "Chàng có biết ta chờ chàng thừa nhận bao lâu rồi không?"
"Đúng, trẫm. . ."
Đợi đã nào!
Nàng vừa nói gì?!
Tiêu Trần Mạch bỗng trợn mắt, kinh ngạc nhìn nàng trân trối.
"Thanh nhim nàng nói. . . Nàng đã phát hiện từ lâu?
Rõ ràng hắn che giấu tốt lắm mà.
Có cung nữ, có ngự lâm quân làm chứng giả.
Có mặt nạ da người tinh tế.
Còn có hoán thanh hoàn.
Dáng vẻ hắn trợn mắt há hốc mồm, quả thật hết sức thú vị.
Tạ Thanh Anh ẩn nhẫn bấy lâu, chính là chờ đợi thời khắc này.
Đến nước này, không nhịn được nữa, nàng cười phá lên trêu hắn: "Chàng nhiều sơ hở như vậy, kẻ ngốc mới không nhìn ra."
"Sơ hở? Sơ hở thế nào? Người ngạo kiều nào đó không phục.
"Trên người chàng luôn có mùi Long tiên hương, lần đầu tiên trong hồ tắm có rắc cánh hoa ta nhất thời không nhận ra, nhưng lần thứ hai không lấn át được, ta đã đoán trúng."
Nghe thế, mắt phượng Tiêu Trần Mạch híp lại, không ngờ vấn đề nằm ở chỗ này.
Ngẫm lại một chút, hắn mới nói: "Sao nàng biết nhất định là trẫm, lỡ thích khách trộm của trẫm thì sao?"
Hôm nay, Tạ Thanh Anh quyết để hắn tâm phục khẩu phục, vì thế nàng cười đáp: "Long tiên hương có thể trộm, nhưng hoán thanh hoàn thì sao?"
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả: Tiểu Mạch Mạch không hoàn mỹ, nhưng hắn đáng được yêu.