Qua việc này, bầu không khí trên bàn ăn thoải mái hơn rất nhiều.
Kính rượu Tạ phu nhân xong, Tiêu Trần Mạch chúc bà sinh thần vui vẻ, khỏe mạnh an khang.
Sau đó, Tạ Chương, Tạ phu nhân, Tạ Lan Viễn lần lượt mời rượu hắn.
Tuy lời nói vẫn kính cẩn như cũ, song cười cười nói nói, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ hòa thuận.
Qua ba tuần rượu, Tiêu Trần Mạch bỗng cầm ly rượu đứng dậy.
Thấy thế, mọi người trên bàn đồng loạt đứng dậy theo, hắn xua tay nói: "Chư vị mời ngồi, Trẫm có lời muốn nói với Tạ huynh."
Đợi đến khi mọi người đều ngồi xuống, lúc này Tiêu Trần Mạch mới nâng ly nói với Tạ Lan Viễn: "Tạ huynh, mượn ly rượu này, trẫm xin lỗi huynh."
"Hoàng thượng," Tạ Lan Viễn biến sắc, y vội vàng đứng lên ngăn cản hắn, "Đừng như vậy!"
"Nên như vậy!" Tiêu Trần Mạch cười nhẹ, nhìn sang giai nhân hai má đỏ bừng vì say rượu đang chống cằm nhìn mình bên cạnh, sắc mặt hắn không tự chủ mềm mại hơn vài phần, hắn nói tiếp: "Chuyện Đông Xưởng lúc trước, là trẫm không đúng. Ngày đó Đông Xưởng bẩm báo, nói họ tra được huynh có liên quan đến việc Cảnh vương hành thích trẫm ở tửu lâu, trẫm biết Tạ huynh không phải đồng mưu, nhưng vẫn đồng ý để Đông Xưởng đưa huynh về điều tra, thật sự là. . ."
Nói đến đây, hắn hơi ngập ngừng, sau đó mới cười khổ: "Đừng thấy trẫm là Hoàng đế có thể thích gì làm nấy, kỳ thật muốn làm một quân chủ tài đức anh minh, có rất nhiều chuyện không thể khư khư cố chấp. Trẫm đồng ý để Đông Xưởng điều tra Tạ huynh, cũng bởi vì tin tưởng, bọn họ có thể trả trong sạch cho huynh. Là Hoàng đế, trẫm không sai, nhưng với tư cách là muội phu của Tạ huynh, trẫm vô cùng áy náy."
Nghe thế, Tạ Lan Viễn cực kỳ cảm động.
Hắn là Hoàng đế, muốn bắt ai, muốn gϊếŧ ai, trong thiên hạ ai dám bàn luận?
Nhưng hắn vẫn có lòng giải thích với y.
Y không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết hắn làm như vậy là vì muội muội song sinh của mình.
Vì thế, y vội chấp tay trả lời: "Hoàng thượng quá lời, ở Đông Xưởng thần không hề chịu khổ, không chỉ hoàn cảnh rất tốt, mỗi ngày còn có thái y đến bắt mạch, thần nên cảm ơn Hoàng thượng mới phải."
Y nói xong, Tiêu Trần Mạch cũng cười nhẹ đáp lời: "Tạ huynh không để bụng, vậy trẫm cũng yên tâm. Nào, trẫm kính Tạ huynh."
"Hoàng thượng, mời."
Tạ Lan Viễn nâng ly, cùng hắn cộng ẩm.
Tạ Thanh Anh vốn hơi say, giờ khắc này thấy một màn trước mắt, hốc mắt nàng chợt đỏ lên, muốn khóc.
Tốt quá.
Hai người nàng yêu nhất, một người là phu quân tương lai, một người là ca ca của nàng, hai người vui vẻ chạm ly trước mặt nàng, quên hết phiền muộn trước kia.
Nhất thời đầu nóng lên, Tạ Thanh Anh cũng nâng ly cười góp vui: "Hoàng thượng, ca ca, ta cũng mời hai người một ly."
Nói xong, nàng lảo đảo đứng dậy.
Tuy nhiên, vừa mới đứng dậy, đầu óc nàng bỗng quay cuồng, có lẽ là do uống hơi nhiều rượu.
Thấy nàng sắp ngã, Tạ Lan Viễn nhanh chóng giơ tay, song động tác Tiêu Trần Mạch còn nhanh hơn, hắn dùng sức kéo Tạ Thanh Anh vào lòng mình.
Bởi thế, cánh tay đang duỗi ra của y, đành dừng ở đó.
Cảm giác mất mát lan truyền khắp l*иg ngực y.
Muội muội của y, Thanh nhi của y, tiểu nha đầu thích đi theo sau lưng y nhất, từ nay về sau, không bao giờ cần y nữa.
Đã có người mạnh hơn y xuất hiện, bảo vệ nàng.
Tiêu Trần Mạch vội đỡ Tạ Thanh Anh, đương nhiên không phát hiện đại cữu tương lai đang mất mát.
Có thể thấy, Tạ Thanh Anh đã say mèm, hắn nhanh chóng đặt ly rượu xuống, rồi quay sang nói với Tạ Chương và Tạ phu nhân: "Thanh nhi uống say, trẫm đưa nàng về phòng trước được chứ?"
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng mà lúc đang hỏi hắn đã đứng lên rồi.
Phu thê Tạ thị nào dám ngăn cản.
Tạ Chương đành gật đầu, "Lan Hinh, mau dẫn đường để Hoàng thượng đưa Thanh nhi về Thanh Uyển, hầu hạ cho tốt vào."
Đợi đến khi Hoàng Thượng và Tạ Thanh Anh đi xa, Tạ Chương và Tạ phu nhân mới không hẹn mà cùng đặt đũa xuống, đưa mắt nhìn nhau.
Một lát sau, Tạ Chương mới lên tiếng: "Cứ tưởng Thanh nhi nói quá, qua tối nay ta thấy, Hoàng thượng thật sự yêu thương nữ nhi của chúng ta."
Những chuyện Tiêu Trần Mạch làm tối nay, ông đều thu hết vào mắt.
Không nói đến chuyện cải trang xuất cung, hắn còn đặc biệt tới chúc thọ một thần phụ bình thường, thậm chí còn hạ mình xin lỗi Tạ Lan Viễn, tất cả khiến ông thay đổi cách nhìn.
Tạ phu nhân cũng gật đầu.
Bà là nữ nhân, bà không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần nhìn rương lễ vật Tiêu Trần Mạch tặng, bà đã cảm thấy được sủng mà lo.
Nhưng điều khiến bà cảm động nhất, chính là ánh mắt thâm tình của hắn khi nhìn nữ nhi, còn có hành động thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nàng.
Bà đã sống hơn ba mươi năm, cả đời này, chẳng mong phu quân thăng quan tiến chức, không cầu nhi tử thành tài, bà chỉ cần nhi tử, nữ nhi sống hạnh phúc, vậy thì bà cũng hạnh phúc.
Bên kia, Tiêu Trần Mạch đỡ Tạ Thanh Anh đi được một đoạn đường, thấy bước chân nàng càng lúc càng loạn, suýt chút nữa đã đâm đầu vào cột nhà, hắn lập tức bất chấp đây là Tạ phủ, mạnh mẽ bế nàng lên, đi thẳng đến Thanh Uyển.
Xuyên qua đình viện, xuyên qua hành lang, rất nhanh, đến tiểu viện của nàng.
Đi thẳng vào phòng ngủ, đặt Tạ Thanh Anh lên giường, lúc này Tiêu Trần Mạch mới dặn dò Lan Hinh: "Chuẩn bị nước mật ong, sau đó chuẩn bị nước ấm."
Đợi đến khi Lan Hinh ra ngoài, Tiêu Trần Mạch mới thoát giày cởi tất chân cho Tạ Thanh Anh, đang lúc hắn định kéo chăn đắp cho nàng thì cổ bị người ôm lấy.
"Sao thế?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tiểu nữ nhân trước mắt, hai mắt ngập nước, đôi gò má ửng hồng, môi anh đào mọng nước, hơi thở như hoa lan mang theo mùi rượu nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người, khiến tim hắn đập thình thịch.
"A Mạch, ta đau. . ." Tạ Thanh Anh ôm chặt cổ hắn, môi mọng chu lên, làm nũng với hắn.
Nghe thế, Tiêu Trần Mạch đau lòng vội hỏi lại nàng: "Đau chỗ nào?"
"Ừm.. . Đau đầu. . ." Tiểu nữ nhân cau mày tố khổ.
"Ai bảo vừa rồi uống nhiều rượu."
Tuy miệng oán trách, nhưng tay hắn vẫn không tự giác nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp.
Vừa xoa hắn vừa hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừm ~ Đỡ ~ Ừm ~ Nhẹ chút ~"
Người say rượu, giọng mềm mại như mèo kêu, tiếng hừ nhẹ chẳng khác nào rêи ɾỉ khi lên giường.
Trống trải mấy ngày, làm sao Tiêu Trần Mạch có thể chịu đựng nổi?
Một tay hắn tiếp tục xoa xoa thái dương nàng, còn tay kia cách ngoại bào, nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò bồng đào nhỏ xinh của nàng.
"Ưm ~ A Mạch, chàng xoa ngực ta làm gì? Chỗ đó không đau." Tạ Thanh Anh mở to đôi mắt mờ hơi sương hỏi hắn.
"Mấy ngày rồi không xoa bóp, chúng nó nhớ ta." Hắn khẽ cười đáp, động tác hai tay vẫn không dừng lại.
"A. . ." Tạ Thanh Anh gật đầu, "Có chút nhớ thật đấy."
Mấy lời này, khi tỉnh táo nhất định nàng không bao giờ nói.
Nghe thế, tay Tiêu Trần Mạch run lên, song hắn trấn định rất nhanh, hắn lại hỏi nàng: "Thanh nhi mới vừa nói gì?"
"Ưm ~" Tạ Thanh Anh bất mãn vì hắn dừng động tác, nàng ngoan ngoãn đáp: "Ta nói, mấy ngày nay ta rất nhớ A Mạch, ban ngày nhớ, ban đêm cũng nhớ, nằm mơ cũng nhớ. . ."
"Thật sao?" Tiêu Trần Mạch nhìn sâu vào mắt nàng, giọng hắn khàn khàn: "Nàng mơ thấy gì?"
Trước đây, không biết hắn đã nằm mơ thấy nàng bao nhiêu lần rồi.
Đây là lần đầu niên, nàng nói nàng mơ thấy hắn.
"A. . . Xấu hổ lắm, không thể nói."