Sau đó, Tiêu Trần Mạch ngồi xuống bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn mọi người có mặt: "Đều ngồi xuống hết đi, hôm nay trẫm là khách không mời mà đến, làm phiền rồi."
Nghe thế, Tạ Chương vội khom lưng đáp: "Hoàng thượng khách sáo, có thể được ngài hạ giá đến Tạ phủ lần nữa, quả là may mắn của cả nhà vi thần."
"Tạ ái khanh," Tiêu Trần Mạch đặt chung trà nhỏ xuống rồi cười nói: "Mau cùng phu nhân nhập tọa, trẫm đang chờ để mời rượu thọ tinh đấy."
Giọng hắn vô cùng hiền hòa, so với vị thiên tử uy nghiêm ngày ngày ngồi trên ghế rồng, cứ như hai người khác nhau.
Tạ Chương là lão thần, tất nhiên ông cảm nhận được, lại nhớ đến quan hệ của hắn và Tạ Thanh Anh, tuy đối phương là Hoàng đế, nhưng mà ông đoán có lẽ phu nhân nhà mình cũng rất muốn đánh giá hành vi phẩm tính của hắn.
Thế nên ông kính cẩn đáp: "Tạ Hoàng thượng."
Lúc này, ông mới đỡ tay Tạ phu nhân ngồi xuống bên phải Tiêu Trần Mạch.
Đợi sau khi nhạc phụ nhạc mẫu tương lai an tọa, Tiêu Trần Mạch mới nhìn sang Tạ Lan Viễn, "Tạ huynh cũng ngồi đi."
"Tạ Hoàng thượng."
Tạ Lan Viễn mau chóng ngồi xuống bên trái Tiêu Trần Mạch, cách hắn một ghế.
Mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Tiêu Trần Mạch quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, hỏi ra điều hắn muốn hỏi nhất từ nãy đến giờ, "Thanh nhi đâu?"
Một nhà Tạ thị nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
"Thanh nhi" chỉ có bọn họ mới gọi thôi.
Không ngờ có ngày nghe được từ miệng Hoàng đế Đại Dận triều.
Tạ Chương ngạc nhiên không đầy một cái chớp mắt, ông nhanh chóng đáp lời: "Hồi Hoàng thượng, tiểu nữ về phòng thay y phục, thần lập tức phái người đi gọi."
"Không vội," Tiêu Trần Mạch lại cười nói: "Có lẽ cả ngày mệt nhọc, chúng ta chờ nàng một lát đi."
Cái này. . .
Nhất thời, Tạ Chương và Tạ Lan Viễn đều nhìn ra sự chấn động trong mắt đối phương.
Hoàng thượng mới vừa nói gì?
Hắn nói đợi nàng?
Thế nhưng, hắn là Hoàng đế, là chủ nhân giang sơn thiên hạ, là quân chủ mà tất cả mọi người tôn kính.
Hiện tại, hắn lại muốn chờ một tiểu nha đầu cùng dùng bữa tối.
Ngoài phụ tử Tạ thị, lòng Tạ phu nhân cũng chấn động không kém.
Từ khi Tiêu Trần Mạch bước vào đại sảnh, bà đã không kiềm lòng được mà dò xét hắn.
Lần trước hắn đến Tạ phủ, bà bõ lỡ, không có cơ hội diện kiến.
Tối nay là lần đầu tiên bà gặp nữ tế tương lai của mình.
Bà còn tưởng là người uy nghiêm thế nào, không ngờ lại ấm áp đến thế.
Tất nhiên, ngoại hình không cần phải nói, so với Tạ Chương thời trẻ nổi danh là mỹ nam khắp Kinh thành, hắn phong độ hơn không biết bao nhiêu lần.
Giọng cũng rất hay, réo rắt êm tai, tuy vẫn mang theo chút uy nghi đế vương, song lại hết sức khách sáo.
Phù hợp thái độ nữ tế ra mắt trưởng bối.
Mới đó, nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng thích.
Nếu không ngại hắn là Hoàng đế, quả thật bà muốn vỗ nhẹ lên vai hắn, tâm sự vài việc nhà với hắn.
Ngay tại lúc mọi người đều có tâm tư riêng, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Người còn chưa thấy, giọng đã vào trước.
"Mẫu thân, nữ nhi tới chậm, ban nãy thay y phục xong con ngủ quên . . ."
Trong sảnh, Tạ phu nhân len lén quan sát sắc mặt vị Đế vương trẻ tuổi, chỉ thấy khóe môi hắn hơi cong lên, cười như không cười, bà thầm nghĩ, nữ nhi thất thố như vậy, không phải Hoàng đế đang chê cười nó đó chứ?
Vì vậy, bà đành cất cao giọng: "Thanh nhi, đi đàng hoàng, nhà có khách ghé thăm."
"Khách?" Tạ Thanh Anh vừa thở hồng hộc bước vào cửa, vừa hỏi: "Khách nào. . ."
Chữ "thế" còn chưa kịp ra khỏi miệng, nàng đã nhìn thấy Tiêu Trần Mạch đang ngồi bên bàn cơm.
Tạ Thanh Anh vui vẻ ra mặt, nàng reo lên: "Hoàng thượng, sao chàng lại đến đây?"
Người nhớ thương bấy lâu bất ngờ xuất hiện, còn gì đáng vui hơn nữa?
"Thanh nhi," Tạ đại nhân vẫn luôn nghiêm chỉnh không dám lên tiếng bỗng biến sắc, ông trầm giọng trách: "Không biết lớn nhỏ! Còn không mau bái kiến Hoàng thượng?"
"A," Được phụ thân nhắc nhở, Tạ Thanh Anh không khỏi thè lưỡi, nàng lập tức chỉnh đốn trang phục, nhẹ nhàng nhún gối: "Dân nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường."
Tạ Thanh Anh như vậy, Tiêu Trần Mạch chưa từng nhìn thấy.
Có chút ngây thơ, có chút trẻ con, càng giống một tiểu công chúa được nuông chiều.
Vui vẻ nơi đáy mắt càng sâu hơn, hắn vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình rồi bảo nàng: "Tới đây."
"Tạ Hoàng thượng."
Tạ Thanh Anh nhanh chóng đứng dậy, lòng mừng khắp khởi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ngồi xuống xong, nàng nhìn lướt một bàn thức ăn chưa động đũa trên bàn rồi quay sang hỏi mẫu thân mình: "Mẫu thân, sao mọi người còn chưa dùng bữa?"
Đứa nhỏ này. . .
Tạ phu nhân thở dài, dùng giọng oán trách nói với nàng: Hoàng thượng lệnh phải chờ con."
"Ồ." Ra là thế.
Lúc này, lòng Tạ Thanh Anh càng vui vẻ hơn, nàng cười ngọt ngào với Tiêu Trần Mạch ngồi bên cạnh: "Tạ Hoàng thượng."
Vừa rồi đi gấp, chóp mũi nàng phủ lớp mồ hôi mỏng, sáng lấp lánh, mãi không chịu rơi, Tiêu Trần Mạch chợt nghĩ đến chuyện đen tối, hạ thân nóng lên, hận không thể duỗi đầu lưỡi giúp nàng liếʍ sạch.
Mấy ngày không gặp nàng, hắn nhớ đến phát điên.
Trong đêm tối, hết bận công vụ, hắn ở Thừa Quang Điên lăn qua trở lại không ngủ được.
Cuối cùng nửa đêm phải di giá đến Ngọc Lộ Điện, mới miễn cưỡng thϊếp đi.
Có điều, dù trong lòng rất muốn, nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Hôm nay đến đây, ngoại trừ gặp nàng, hắn còn có mục đích khác.
Tiêu Trần Mạch dùng ánh mắt ra hiệu với Lý Mậu Toàn đang đứng phía sau, người sau lập tức ra cửa hô to: "Mang đến đây."
Ngay tức khắc, có hai tiểu thái giám khiêng một rương gỗ to, đặt giữa đại sảnh.
Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, Tiêu Trần Mạch cười nói với Tạ phu nhân: "Một chút lễ mọn, kính xin phu nhân vui lòng nhận cho."
Lễ mọn của Hoàng thượng, thật sự mọn sao?
Tạ phu nhân nhận bảng danh sách lễ quản gia đưa tới, chỉ thấy trên đó viết: "Nhân sâm ngàn năm hai nhánh, dưỡng nhan hoàn một lọ, bạch ngọc Quan âm một tòa, trâm đồi mồi một bộ, kim ngọc như ý một thanh, tràng chuỗi trầm hương một chuỗi, gấm Phúc thọ trường niên bốn cuộn."
Xem xong, Tạ phu nhân càng hoảng hốt.
Lễ này quá quý giá!
Đủ các lễ chúc thọ Thái hậu, Thái phi.
Bà vội nói với Tiêu Trần Mạch: "Hoàng thượng, lễ vật này quá mức quý trọng, thần phụ không dám nhân."
"Phu nhân quá lời," Tiêu Trần Mạch cười đáp, thái độ hòa nhã, khiến người ta như tắm gió xuân, hắn nói tiếp: "Phu nhân là mẫu thân của Thanh nhi, vậy cũng chính là mẫu thân của trẫm, từ xưa nhi tử tặng lễ mừng thọ mẫu thân mình, chỉ ngại lễ vật không tỏ rõ hiếu tâm, nào có lễ vật mẫu thân không thể nhận?"
Lời vừa nói ra, bốn phía khϊếp sợ.
Nếu hắn là Thẩm Bân hay bất kỳ một vị vương tôn công tử nào, đương nhiên có thể xem là nữ tế Tạ phủ.
Nhưng hắn là Hoàng đế Đại Dận!
Từ xưa chỉ có đại thần đưa nữ nhi tiến cung làm hậu, làm phi, bày tỏ trung quân, để nữ nhi hầu hạ quân vương.
Có điều, dù là phụ thân Hoàng hậu, mấy ai dám xem Hoàng đế là nữ tế?
Mấy lời của Tiêu Trần Mạch, lọt vào tai Tạ đại học sĩ đọc nhiều sách thánh hiền, học thức uyên bác, hết sức mới mẻ.
Trong lúc nhất thời, cả ông và Tạ phụ nhân đều hết sức cảm động, ánh mắt nhìn Tiêu Trần Mạch bớt đi mấy phần câu nệ, nhiều hơn một phần thân thiết.
"Tạ thịnh tình của Hoàng thượng, thần phụ xin nhận." Tạ phu nhân cười nói.