Tuy Tiêu Trần Mạch không hề muốn chút nào, nhưng hai ngày sau, Tạ Thanh Anh vẫn về Tạ phủ.
Lúc nàng vào cung, là đêm khuya.
Lúc xuất cung, lại là ban ngày.
Mặc dù Tiêu Trần Mạch cố ý để Ngự Lâm Quân hộ giá, muốn Tạ Thanh Anh ngồi ngự liễn của hắn hồi phủ, song cuối cùng vẫn bị Tạ Thanh Anh từ chối từng cái một.
Nàng hưởng thụ sủng ái của hắn, nhưng nàng không mong vì yêu nàng mà hắn vi phạm luật lệ tổ tiên.
Hắn là Hoàng đế tốt, là minh quân, trên sử sách nhất định phải lưu lại một trang hào hùng sáng lạn.
Nhận được thư Tiêu Trần Mạch phái người truyền đến, khi xe ngựa đưa Tạ Thanh Anh về vừa dừng trước Tạ phủ, Tạ đại nhân, Tạ phu nhân, còn có Tạ Lan Viễn đều đứng chờ nàng trước cửa từ lâu.
"Phụ thân, mẫu thân, ca ca."
Thấy người thân, Tạ Thanh Anh hết sức vui vẻ, nhất thời vành mắt đỏ lên.
"Thanh nhi ~" Tạ phu nhân kéo tay nữ nhi, tỉ mỉ xem xét.
Mới mấy ngày không gặp, dường như Tạ Thanh Anh còn xinh đẹp hơn xưa, váy mặc trên người, đồ trang sức cài trên tóc, đều là loại hoa lệ tinh xảo quý hiếm, cả người nàng như minh châu tỏa sáng chói mắt.
Lúc này Tạ phu nhân mới thoáng yên lòng, bà vội nói: "Bên ngoài lạnh, chúng ta mau vào thôi."
Bốn người nhanh chóng vào phòng, Tạ phu nhân kéo nữ nhi ôm vào lòng, đau lòng nói với nàng: "Thanh nhi, mấy ngày qua con ở trong cung có ổn không?"
Tuy Hoàng thượng có phái người đưa thư, bảo bọn họ không cần lo lắng.
Nhưng làm sao có thể không lo lắng?
Đây là bảo bối bà nâng trên tay suốt mười mấy năm!
"Mẫu thân, con rất ổn!" Tạ Thanh Anh tươi cười an ủi mẫu thân.
Bên cạnh, Tạ Lan Viễn không nói tiếng nào, hai tay nắm chặt thành quyền, thấy muội muội vùi đầu vào lòng mẫu thân, y vô cùng áy náy: "Thanh nhi, đều do ca ca không tốt, ca ca xin lỗi muội."
Ngày đó khi rời khỏi Đông Xưởng, Tạ Lan Viễn mới biết Tạ Thanh Anh tiến cung vì mình, y lập tức gấp đến phát cuồng, không màng lời khuyên can của phụ mẫu, nhất quyết vào cung yêu cầu Hoàng thượng thả người.
Nhưng vừa đến cửa cung, đã bị người ngăn cản.
Sau đó, tổng quản đại nội Lý Mậu Toàn đích thân ra gặp y, báo cho y biết Tạ Thanh Anh rất khỏe mạnh, còn có lòng lén báo với y, Tiêu Trần Mạch muốn lập nàng làm Hậu.
Lúc đó, Tạ Lan Viễn cực kỳ ngạc nhiên.
Lòng y ngổn ngang trăm mối đi về Tạ phủ, kể lại lời Lý Mậu Toàn nói cho phu thê Tạ thị nghe, một nhà ba người vừa mừng vừa lo.
Mừng chính là, dòng dõi Tạ thị không cao, nếu có thể có một Hoàng hậu, đó là chuyện cực kỳ vinh quang.
Buồn chính là, hậu cung sâu như biển, một khi Tạ Thanh Anh bước vào đó, khó có thể nói trước.
Nếu được Tiêu Trần Mạch sủng ái thì sẽ trở thành cái đinh trong thịt, cái gai trong mắt phi tần hậu cung.
Nếu không được sủng ái, cả đời cô đơn buồn tủi, sao có thể không thê lương?
Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều bồn chồn bất an.
Cũng may chưa được bao lâu, trong cung truyền đến tin tức, Tạ Thanh Anh sẽ hồi phủ mừng thọ Tạ phu nhân, lúc này mọi người mới thoáng bình tâm.
Giờ khắc này gặp lại sau nhiều ngày xa cách, Tạ Lan Viễn hết sức tự trách.
Y là ca ca, chẳng những không thể bảo vệ muội muội, mà còn để muội muội gánh vác mọi chuyện.
Trước kia thay y vào triều làm quan, lần này vì cứu y mà nhập cung.
Tuy trông sắc mặt muội muội rất tốt, song làm sao biết có phải muội muội giả vờ để mọi người yên lòng hay không?
Dù gì cũng là huynh muội song sinh, vừa thấy sắc mặt ca ca, Tạ Thanh Anh đã đoán ra tâm tư y.
Vì thế, nàng rời khỏi lòng Tạ phu nhân, đi đến trước mặt Tạ Lan Viễn, kéo cánh tay y, làm nũng với y như khi còn nhỏ: "Ca ca, mấy lời ca ca nói sao lại xa lạ thế!"
"Hài. . ." Tạ Lan Viễn cay đắng thở dài một hơi, tiếp theo y đánh giá từ đầu đến chân nàng một lượt rồi trầm giọng nói: "Muội nói thật với ca ca, Hoàng thượng đối xử với muội như thế nào? Có phải. . ."
Y khẽ cắn môi, sau đó mới nói tiếp: "Nếu ngài đối xử không tốt với muội, vậy ca ca sẽ đưa muội rời khỏi kinh thành, chúng ta có thể đến phương Bắc, rời khỏi Đại Dận sẽ có đường sống."
"Ca ca!" Tạ Thanh Anh nghẹn họng nhìn y trân trối, nàng vội lên tiếng cắt lời y: "Ca ca có biết mình đang nói cái gì không?"
Đây là tội đại nghịch bất đạo!
Ai ngờ, Tạ đại học sĩ bên cạnh, chẳng những không quở trách nhi tử, mà còn bồi thêm: "Thanh nhi, mấy ngày nay chúng ta đã thương lượng đối sách tốt nhất có thể thực hiện, các con nghỉ ngơi cho tốt, tối nay sẽ khởi hành."
Nghe thế, Tạ Thanh Anh nhìn sang mẫu thân đang gạt lệ, Tạ phu nhân chỉ ngập ngừng một lát rồi khẽ gật đầu với nàng.
Lúc này nàng mới hiểu, phụ mẫu và ca ca đã bàn bạc xong cả rồi.
Nhất thời, nàng ứa nước mắt.
So với Tiêu Trần Mạch, nàng hạnh phúc cỡ nào!
Người thân của nàng, có thể vì nàng buông bỏ vinh quang phú quý, buông bỏ cuộc sống bình yên vốn có.
Nháy mắt đó, nàng bắt đầu nhớ nhung người đang ở trong thâm cung kia.
Lạ thật, sáng nay vẫn còn ở cạnh nhau, mới qua hai canh giờ, không ngờ nàng đã nhớ hắn rồi.
Tạ Thanh Anh nhanh chóng kiềm nén nỗi nhớ nhung, mắt đỏ hoe nhìn người nhà của mình, nàng cười nói: "Phụ thân, mẫu thân, ca ca, mọi người đừng lo lắng, Hoàng thượng đối xử với con tốt lắm, Thanh nhi không bị ép buộc, Thanh nhi tình nguyện tiến cung vì chàng."
"Nhưng mà, trước kia muội không thích bị trói buộc!" Tạ Lan Viễn cau mày nói.
Muội muội từ nhỏ đã thích đi theo sau mông y, tính cách phóng khoáng như nam tử.
Chỉ là theo thời gian tuổi ngày càng lớn, Tạ phu nhân không hài lòng, sợ cứ như vậy nàng sẽ không gả đi được, cho nên mới không cho phép y đưa muội muội ra ngoài chơi nữa.
Vì thế nên tình cảm huynh muội hai người rất tốt.
Y cũng biết rõ, so với muôn ngàn phép tắc nhà quan, bản thân muội muội càng yêu thích cuộc sống tự do tự tại hơn.
Cho nên, mặc dù Tạ Thanh Anh đã giải thích, nhưng y vẫn hết sức lo lắng.
Thấy phụ mẫu và ca ca còn chưa yên lòng, Tạ Thanh Anh vô cùng bất đắc dĩ, nàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Thật ra còn một chuyện, nữ nhi vẫn chưa nói cho mọi người biết. Mấy ngày trước, nữ nhi mặc nam trang đi ra ngoài, trên đường gặp kẻ xấu, suýt chút nữa mất mạng . . ."
"Cái gì?!"
Nàng còn chưa dứt lời, mọi người đã đồng loạt hô lên.
Sắc mặt Tạ Lan Viễn là khó coi nhất.
Y gấp gáp hỏi: "Chuyện xảy ra lúc nào? Sao chưa từng nghe muội nhắc đến?"
"Ca ca đừng vội, từ từ nghe muội nói đã."
Tiếp theo, Tạ Thanh Anh kể lại chuyện hôm ấy vô tình gặp Tiêu Trần Mạch như thế nào, hắn đã cứu nàng đến nỗi bản thân bị thương ra sao, rồi đến chuyện nàng chăm sóc hắn cả đêm, không giấu bất cứ thứ gì.
Từ trong lời kể úp mở của nàng, mọi người đều biết, hai người đã có quan hệ thể xác.
Cũng trong lúc đó, bọn họ đều bị chuyện Tiêu Trần Mạch xả thân cứu Tạ Thanh Anh làm cho chấn động.
Tạ Thanh Anh kể xong, nhất thời bầu không khí im lặng như tờ.
Thật lâu sau, Tạ đại học sĩ mới thở dài thườn thượt, "Không ngờ, Hoàng thượng lại là người si tình đến thế!"
"Phụ thân! Phụ thân ủng hộ con?" Tạ Thanh Anh cười tươi.
Từ lúc còn nhỏ tuổi, nữ nhi đã cải nam trang, thế nên vô tình Tạ Chương không để ý, tiểu cô nương ông từng xem như trân bảo nâng trong lòng bàn tay, nay đã trưởng thành rồi.
Nữ nhi bắt đầu biết yêu, hiểu chuyện nam nữ hoan ái.
Phát hiện này khiến lòng Tạ Chương hơi chua xót.
Song nghĩ đến việc nữ nhi yêu thích người kia, nghĩ đến việc trong thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, người kia liều mình cứu nàng, lòng chua xót bỗng hóa vui mừng.
"Nếu Thanh nhi thích, đương nhiên vi phụ sẽ đồng ý." Ông cười nói.