Chương 17: Người bị thương là Tấn Vương

Cố Linh

Quân trở lại hành cung với tâm trạng hoàng sợ kèm theo chút tức giận.

Tiêu

Dục Hành cũng ở, đang uống trà đọc sách, một bộ dáng điềm tĩnh thanh thản.

Cố Linh

Quân đi đến cạnh hắn ngồi xuống, mở miệng hỏi: “Bệ hạ, chuyện quan trọng xử lý

xong rồi sao?”

“Ừ.”

Tiêu Dục Hành dùng âm thanh lạnh nhạt trả lời cho có.

Sau khi

Cố Linh Quân “Ồ” một tiếng rồi im lặng ngồi, nghĩ phải mở miệng như thế nào ...

“Muốn

hỏi cái gì thì hỏi đi.”

Tiêu

Dục Hành nhìn Cố Linh Quân bụng đầy tâm sự đều hiện lên trên mặt, có chút tiếc

hận tại sao năng lực nghe tiếng lòng hiện tại lại dùng không được.

Cố Linh

Quân nhìn hắn, cẩn thận mở miệng: “Bệ hạ, ngài cảm thấy ... Chính là ... Ừ ...”

Ấp úng

một lát lại cắn răng một hơi nói xong: “Bệ hạ, ngài cảm thấy sẽ có thích khách

sao?”

Tiêu

Dục Hành tay lật trang sách ngưng lại, thả sách xuống, hỏi: “Nàng nghe ai nói?”

Cố Linh

Quân: “ …”

---

“Thật sự có?!”

“Thần

thϊếp chỉ là thuận miệng hỏi thôi, thần thϊếp nhìn rừng cây phía sau hành cung,

rất giống nơi sẽ xảy ra ám sát này nọ. Chắc là sẽ không có ... Đâu ha?”

Tiêu

Dục Hành bỗng nhiên cười, tay chống bàn nhỏ, nghiêng nửa cơ thể đến trước mặt

Cố Linh Quân, vén tóc mái của nàng ra sau tai.

Cố Linh

Quân không kịp đỏ mặt đã bị câu nói tiếp theo của Tiêu Dục Hành làm sợ tới mức

mặt tái nhợt.

“Quý

Phi thật là thông minh, nghĩ giống như thích khách.”

Cố Linh

Quân: ???

“Bệ ...

Bệ hạ? Thực sự có thích khách?”

Thân

lớn lên ở thế kỷ 21, Cố Linh Quân gặp phải tình huống nguy hiểm nhất chính là

án mạng xảy ra cách vách. Hiện giờ nói cho nàng sẽ có thích khách đến ám sát?

Cố Linh

Quân nỗ lực nhìn Tiêu Dục Hành, ý đồ tìm được chứng cứ nói giỡn ở trên mặt hắn.

Tiêu

Dục Hành một lần nữa cầm sách lên, nhàn nhạt nói: “Đi theo bên cạnh trẫm, nàng

sẽ không có việc gì.”

---

“Xong rồi, xong rồi, mình chết tới nơi rồi.”

---

“Quả nhiên là phận vật hy sinh nữ phụ, không chết ở hậu cung cũng sẽ chết ở ám

sát.”

--- “Bị

đâm một kiếm … Đau biết bao nhiêu.”

Hoàng

đế chỉ mang có một mình ra tới chính là vì giờ phút này đi.

Từ khi

biết tin tức này, biểu tình của Cố Linh Quân như tai nạn lớn chết người sắp

đến. Dù ăn cơm hay là tắm gội đều toàn thân căng chặt.

Mà Tiêu

Dục Hành vẫn luôn ở chỗ của nàng, làm nàng vừa vui lại vừa buồn.

Mục

tiêu ám sát không cần phải nói cũng biết là ai … Hắn vẫn luôn ở cạnh nàng, điều

này làm nàng rất dễ dàng toi mạng nha!

Nếu

Tiêu Dục Hành đi thì nàng cũng sợ hãi không kém, còn không có cảm giác an toàn.

Tiêu

Dục Hành vẫn luôn duy trì tinh thần và sắc mặt như ngày thường, tắm gội xong

còn rất có hứng thú chơi cờ với Cố Linh Quân.

Cố Linh

Quân nhìn hộp cờ còn thừa không đến mấy viên cờ trắng, lo lắng hãi hùng một

buổi trưa, trong lòng có chút dao động.

“Đừng

ngẩn người.” Tiêu Dục Hành mở miệng nhắc nhở, lại từ hộp cờ lấy mấy viên cờ

trắng đặt lên trên bàn cờ vây.

Cố Linh

Quân: “ ... ”

--- “Ta

đã sạch từ sớm, còn chơi tiếp là sao? Sao có thể không ngẩn người được kia chứ?

Thích khách đó nha, là thích khách đó!”

“Bệ hạ,

đã trễ thế này thích khách còn chưa có tới … Coi chừng là nói giỡn thôi, haha

…”

Cố Linh

Quân lại bốc cháy lên một tia hy vọng.

“Chẳng

lẽ thích khách không phải chỉ hành động vào ban đêm hay sao?”

Tiêu

Dục Hành đặt tiếp một quân cờ lên bàn cờ.

“Bệ hạ

đã chuẩn bị bắt trọn mới bình tĩnh như thế?”

“Mọi

chuyện đều bình thường.”

“Hay là

trong hành cung có mật thất hoặc là tầng ngầm?” Cố Linh Quân cuối cùng chưa từ

bỏ ý định.

“Cũng

không có.”

......

***

Cố Linh

Quân lại mơ mơ màng màng tiếp tục chơi cờ với Tiêu Dục Hành, dần dần sinh ra

buồn ngủ. Ngáp một cái thì thấy bên ánh đèn gần cửa sổ đã tắt, những ngọn nến

còn lại như là bị gió thổi động, lung lay như muốn tắt.

Cố Linh

Quân nháy mắt tỉnh người, nhịn không được nhích lại gần Tiêu Dục Hành.

Bốn

phía im ắng, Cố Linh Quân vãnh tai nghe, loáng thoáng nghe được âm thanh vật gì

đó rơi xuống đất.

Cố Linh

Quân trong lòng sợ hãi lên tới cực điểm, Tiêu Dục Hành nhặt lên một viên cờ

trắng, nói: “Kết thúc.”

Vừa dứt

lời, bên ngoài truyền đến tiếng gào hét đầy vội vàng: “Có thích khách! Có thích

khách! Mau tới, người đâu! Tấn Vương bị thương!”

Cố Linh

Quân:??!!

“Hoàng

Thượng, sao ngài không nói sớm thích khách là đến ám sát Tấn Vương!” Cố Linh

Quân giống như con mèo xù lông, nhịn không được nhỏ giọng kháng nghị.

Không

chờ Tiêu Dục Hành trả lời, bên ngoài đã có người tới cầu kiến.

Một

binh lính tiến vào quỳ xuống, nói: “Bệ hạ, có thích khách xông vào hành cung,

đâm bị thương Tấn Vương.”

Nghe

tin Tấn Vương bị ám sát, Cố Linh Quân theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí

là có chút vui vẻ. Tuy rằng Tấn Vương không phải thứ gì tốt, nhưng sao nàng có

thể hư như vậy kia chứ?!

Vì thế,

Cố Linh Quân *giả mù sa mưa hỏi: “Úi cha, sao Tấn Vương lại gặp chuyện này, vết

thương không sao chứ?”

*giả mù

sa mưa: giả bộ quan tâm, giả dối,

“Thưa

nương nương, mạt tướng cũng không rõ ràng lắm, thái y đang *chẩn trị cho Tấn

Vương.”

*chẩn

trị: chẩn đoán và trị bệnh.

“Còn có

ai bị thương?” Tiêu Dục Hành lúc này mới mở miệng hỏi.

“Thích

khách ước chừng có hơn hai mươi người, nhìn *thân thủ không giống người bình

thường, bởi vì quá mức đột nhiên, nên lúc mạt tướng chạy đến đã chạy thoát hơn

phân nửa.”

*thân

thủ: võ công.

“Số

người bị bắt sống cũng lập tức uống thuốc độc tự sát. Trừ bỏ Tấn Vương bị

thương những người còn không có ai bị thương nặng, nhìn dáng vẻ là hướng về

phía Tấn Vương mà đến.”

Tiêu

Dục Hành im lặng suy nghĩ một lát: “Nghiêm túc tra xét việc này, cần phải tìm

ra chủ mưu đứng phía sau màn.”

Nhìn

nhìn Cố Linh Quân, còn bổ sung thêm: “Quý Phi bị hoảng sợ, trẫm cần dỗ nàng,

nên không thể đi nhìn Tấn Vương được.”

Người

binh lính kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Linh Quân, Cố Linh Quân vội

vàng bày ra biểu tình ta bị hoảng sợ thật sự không thể rời khỏi Hoàng

Thượng.

Chờ hắn

lui ra, Cố Linh Quân mới nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Thượng, sao ngài không nói sớm

đám thích khách này là đến ám sát Tấn Vương, làm thần thϊếp lo lắng suốt một

buổi trưa.”

“Đám

thích khách này muốn ám sát ai, làm sao trẫm biết.”

--- “Giả

vờ giả vịt.”

Cố Linh

Quân bĩu môi, còn muốn tìm người ra chủ mưu đứng phía sau màn, thật đúng là tặc

kêu trảo tặc.

“Được

rồi, thích khách đã đi, lên giường nghỉ tạm chút đi.” Tiêu Dục Hành không muốn

nhiều lời, đi đến phía giường.

Tâm tư

của Cố Linh Quân bị thích khách hấp dẫn, cũng không hề phát giác nàng sắp phải

“Thị tẩm”. Vội vàng bò lên trên giường, sau đó lại chống nửa cơ thể nghiêng

xuống nói nhỏ vào tai Tiêu Dục Hành.

“Hoàng

Thượng, ngài nói nhỏ cho thần thϊếp nghe đi, thần thϊếp bảo đảm sẽ không nói ra

ngoài.”

---

“Tại sao lại đột nhiên muốn phái người ám sát Tấn Vương, nàng thật sự rất tò mò

nha!”

Tiêu

Dục Hành nằm thẳng tắp, không có trả lời.

“Chẳng

lẽ việc hôm nay là Tấn Vương kêu Phùng Tử Kính làm?! Bệ hạ, ngài không ngang

nhiên ra mặt, vì thế nên hành động trong lén lút?” Cố Linh Quân lớn mật nói ra

ý nghĩ của bản thân.

Tiêu

Dục Hành vẫn nằm thẳng tắp, không có trả lời.

“Hay là

nói ...”

Cố Linh

Quân châm chước một lát: “Bệ hạ vẫn còn để ý chuyện Tấn Vương hẹn thần thϊếp ra

sau núi, cho nên mới ...”

Lúc này

Tiêu Dục Hành có động tĩnh, xoay người đè nàng xuống.

Cố Linh

Quân đang mở miệng tính nói nữa, nhưng bị hành động đột nhiên này của Tiêu Dục

Hành làm giật mình, quên cả nói.

Nàng

lúc này mới phát hiện, tư thế hiện tại của hai người là cỡ nào ái muội.

Kèm

theo chính là một hồi hối hận, sao nàng ngu quá vậy, lơ đãng một chút đã nghĩ

gì nói nấy rồi, không biết đây là cổ đại, còn nói trước mặt hoàng đế, ngại mạng

quá dài rồi sao!

Tiêu

Dục Hành giữ nguyên tư thế này nhìn nàng vài giây, hỏi vấn đề mà hắn vẫn nghĩ

trong đầu: “Trong đầu nàng chứa cái gì vậy, suốt ngày đều nghĩ mấy chuyện gì

đâu không?”

Cố Linh

Quân phản ứng lại, nói: “Trong đầu thần thϊếp đều là bệ hạ ngài hết nha.”

Tiêu

Dục Hành khóe môi nhẹ cong, lật người, buông nàng ra, nằm xuống bên kia.

Cố Linh

Quân mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tiêu Dục Hành nói: “Thích khách không

phải của trẫm.”

“Vậy là

ai?”

“Dùng

cái đầu nhỏ của nàng mà nghĩ đi.”

“Tấn

Vương?”

Tiêu

Dục Hành khẽ cười một tiếng, coi như trả lời.

Quả

nhiên Tấn Vương không là người an phận, lại muốn làm cái gì?

Kết hợp

lời nói cùng hành động trước đó, Cố Linh Quân cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ đây

chính là phương pháp cứu nàng thoát khỏi nơi này của hắn sao?!

Trong

lúc nàng nghĩ muốn nát óc cũng nghĩ không ra thì Tiêu Dục Hành đã giải đáp thay

nàng: “Chính là vì ‘ kim thiền thoát xác ’”.

Vẫn

mang vẻ mặt mê mang.

Cố Linh

Quân:??? Nà ní.