Chương 25: Ta Vô Sỉ Vậy Còn Ngươi ?
Một lúc sau , ngoài cửa hang truyền tới tiếng bước chân gấp gáp , trong lòng Lạc Tâm Di không khỏi lo lắng , không phải tiểu bạch , sẽ không nhanh như vậy đi , là ai tới đây ?
Khi bóng dáng cao to dần dần xuất hiện , Lạc Tâm Di không khỏi than khổ , lại là hắc y nhân , sao hôm nay toàn gặp hắc y nhân không vậy ? Hai mắt Lạc Tâm Di mở to nhìn trên vai hắc y nhân đang vác tiểu bạch của nàng .
" Ngươi đã làm gì tiểu bạch của ta , mau thả nó ra"
Hắc y nhân buông tiểu bạch đang nằm im bất động xuống đất , động tác rất nhẹ nhàng , tiếc là Lạc Tâm Di không phát hiện ra điều này . Hắc y nhân đi lướt qua nàng , đến bên cạnh tên hắc y nhân đang bị thương phía sau ngồi xuống , từ trong áo lấy ra một bình sứ , đưa cho hắc y nhân đang bị thương uống .
Sau khi xem xét xác định là tiểu bạch chỉ hôn mê , Lạc Tâm Di mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt nàng lại thầm than , hai tên hắc y nhân này là một bọn , tiêu rồi , nàng thật sự hối hận , khi nãy cứ nghĩ hắn bị thương nặng sẽ không làm được gì nên mới cứu hắn , bây giờ hắn có người tiếp ứng , nàng phải làm sao đây ?
Hắc y nhân sau khi xem xét đồng bọn thì quay lại nhìn Lạc Tâm Di, nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt nàng có chút khó chịu , nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Lạc Tâm Di .
Lạc Tâm Di cả người đều run lên , hai tay giữ chặt lấy cổ áo .
" Ngươi không được đến đây "
Hắc y nhân như không nghe thấy lời nói của nàng , chân hắn không ngừng tiến tới , hắn càng tiến , Lạc Tâm Di càng lùi , tới khi phía sau chỉ còn lại vách hang gồ ghề .
Ngước mặt lên nhìnhắc y nhân , nàng có chết cũng không để cho hắn đắc ý , không thể chịu thua hắn .
Ánh mắt oán hận này làm hắc y nhân có chút đau lòng , phút chóc tay giơ lên điểm vào huyệt ngủ của Lạc Tâm Di .Tay hắc y nhân vừa chạm nhẹ , Lạc Tâm Di đã mất đi tri giác , ngã xuống , ngay cả chống đỡ cũng không thể .
Hắc y nhân nhanh chóng đỡ lấy người sắp ngã xuống đất , ôm nàng vào lòng , ôm thật chặt .
" Ta đang rất đau , ngươi có thể cứu ta trước rồi hãy ôm được không ? "
Hắc y nhân bị thương đưa tay tháo mặt nạ xuống , một khuôn mặt ngây thơ , với làn da trắng mịn hồng hào trông rất đáng yêu , cặp mắt u oán nhìn tên huynh đệ có tình lập tức quên nghĩa kia . Thấy ai đó vẫn không thèm nhìn hắn , lửa giận lập tức bộc phát .
" Mộ Dung Vân , ta mới là người cần được chăm sóc "
Mộ Dung Vân nhẹ nhàng gạt làn tóc đen dài của Lạc Tâm Di ra sau lưng , ôn nhu nhìn nữ nhân vẫn say ngủ trong lòng , mặc kệ người nào đó đang ra sức rên rĩ , nếu để Tâm Di bị thương , hắn có muốn rên rĩ cũng không được . Hừ , chuyện gì cũng tự tung tự tác , lần này lại làm Tâm Di sợ hãi như vậy .
" Là ngươi tự làm tự chịu "
" Còn không phải bộ dáng như sắp chết của người làm ta ngứa mắt sao ? Ta chỉ muốn bắt nàng ấy tới gặp ngươi cho thỏa lòng nhớ mong của ngươi thôi , ai dè lại gặp Lạc Thiên trước đâu "
Nhắc tới Lạc Thiên hắn vẫn còn ấm ức , hắn đã rất cẩn thận , xem xét trước sau nhưng vừa chạm chân xuống đất đã thấy gương mặt lạnh băng của Lạc Thiên nhìn thẳng vào hắn , còn chưa kịp nói gì Lạc Thiên đã xuất thủ đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết . Lần sau có đột nhập hắn tuyệt đối cách xa phòng của Lạc Thiên càng xa càng tốt .
" Nếu ngươi còn dám chạm vào nàng , ta sẽ gϊếŧ ngươi ! "
" Nếu nàng ta chạm vào ta thì sao ? "
" Ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi ! "
Hắc y nhân tức đến không nói nên lời , nếu hắn không bị thương đã tẩn tên trọng sắc khinh bạn này một trận không ra hình người .
Mộ Dung Vân bế Lạc Tâm Di lên , có chút nhíu mày , có vẻ là nặng thật , nhớ lại những lời khi sáng của nàng và Mạc Thiên Khuynh , tay Mộ Dung Vân càng siết chặt nàng vào lòng . Bước nhanh ra khỏi hang , không thèm để ý tới ai đó đang nguyền rủa hắn .
Giọng điệu của hắc y nhân pha chút mỉa mai hướng về phía Mộ Dung Vân . " Ngươi đem nàng ta đi đâu vậy ? Không phải định làm bậy chứ ? "
" Phượng Ngọc Tần , đừng đánh đồng ta với loại người vô sỉ như ngươi " .
" Ta làm đều là vì ngươi . Mà khoan , ta đột nhập bắt nàng ta đi thì là vô sỉ còn ngươi vừa đánh ngất nàng ta , vừa ôm vừa bế thì là gì chứ , có thiên lý hay không ? Ngươi khác gì hái hoa tặc chứ "
Mộ Dung Vân vẫn không để ý , tiếp tục bước đi , mặc kệ hết thẩy , hắn bây giờ cần để Tâm Di ngủ ngon , nàng đã rất mệt mỏi rồi .
" Mộ Dung Vân , ngươi không định bỏ ta ở đây chứ ? "
" Ngày mai , ta sẽ cho người báo thủ hạ của ngươi biết "
" Còn đợi ngày mai ! "
" Lúc nãy ngươi dám ôm nàng ! "
Mộ Dung Vân ánh mắt mang theo lửa giận quay lại nhìn Phượng Ngọc Tần , nhớ tới khi nãy ám vệ tức tốc báo cho hắn biết Tâm Di bị hắc y nhân mang đi , tim hắn như muốn rớt ra ngoài, nếu không phải Phượng Ngọc Tần hắn đã phế hai tay xong gϊếŧ ngay rồi , hắn đã rất tốt rồi đấy .
Phượng Ngọc Tần khóe môi giựt giựt , tên này đang ghen sao ? Chuyện hắn bị nàng ta hôn , tuyệt đối không thể để tên này biết , tuyệt đối không thể . Hắn vẫn còn yêu cái mạng của hắn lắm . Thôi đành ráng nhịn tới ngày mai vậy .
" Nhưng ngươi cũng phải cho ta nước uống với thức ăn chứ "
Không ai trả lời .
" Mộ Dung Vân " Phượng Ngọc Tần tức giận rống to .
Vẫn im lặng .
" Tên khốn khϊếp , lão tử sẽ nhớ chuyện hôm nay "
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
Mộ Dung Vân bế Lạc Tâm Di lên giường nhìn thật lâu nét mặt hắn vẫn nhớ nhung , ánh mắt đượm buồn , khẽ cuối đầu dựa vào lòng người đang say ngủ , giọng nói nhẹ nhàng .
" Tâm Di , lại ôm ta vào lòng nàng được không ? Ta đang rất buồn, rất buồn .... "