Chương 17: Ngoại truyện Tư Mã Phong (2)
Thư Kiến Hùng chớp lấy cơ hội giành lấy xác muội muội, rút từ trong áo hai tờ giấy .
"Ngươi mau ký vào đây "
Tư Mã Phong nhìn tờ giấy có hai chữ hưu thư , trong lòng không hiểu . " Ngươi muốn làm gì ?"
" Muội muội ta có chết cũng chết trong từ đường Thư gia , không chết trong từ đường Tư Mã gia các ngươi " .
Tư Mã Phong như nổi điên ." Không , nàng ấy là nương tử của ta , cả đời là nương tử của ta , trả nàng lại cho ta".
Thư Kiến Hùng tức giận , ra lệnh cho quân lính tiến vào ." Ngươi không muốn ký cũng phải ký , người đâu".
Vài tên lính mặt mũi dữ tợn tiến vào giữ chặt lấy Tư Mã Phong , bắt y in dấu tay lên hưu thư .
Thư Kiến Hùng cầm tờ hưu thư nhét vào trong áo , tờ còn lại ném trên mặt đất ." Từ nay muội muội ta và Tư Mã gia các ngươi không còn bất cứ quan hệ".
Tư Mã Phong không còn lý trí muốn nhào tới giữ lấy xác Thư Nhã nhưng bị giữ chặt dưới đất , hai mắt đỏ ngầu nhìn Thư Kiến Hùng rời đi .
Tư Mã Phong vùng khỏi đám người muốn đuổi theo nhưng lạibị người trong phủ Tư Mã giữ chặt , phụ thân của Tư Mã Phong gián cho hắn một bạt tai . "Ngươi là điên đủ chưa , lúc con dâu ta còn sống , ngươi đã làm cái gì chứ " .
Tư Mã Phong ngồi trên đất , miệng không ngừng lẩm bẩm .
"Nàng rất lạnh , nếu không ôm nàng , nàng sẽ rất lạnh . Thư Nhã rất sợ lạnh , rất sợ tối , rất sợ một mình , nàng ấy nhất định không muốn nằm dưới mặt đất lạnh lẽo như vậy ".
Tư Mã Phong nổi điên xô mọi người ra , một lòng muốn đuổi theo Thư Kiến Hùng , miệng không ngừng hô to . " Trả nàng lại cho ta , ngươi không được an táng nàng ".
Ôm thi thể muội muội lên ngựa Thư Kiến Hùng nhìn Tư Mã Phong bị đám thủ hạ đánh đuổi , một chút cảm giác cũng không có , hắn đáng bị như vậy .
"Tư Mã Phong , ngươi còn dám không cho ta an táng muội muội ta sao , ngươi lấy tư cách gì chứ".
"Nàng tà thê tử của ta , ta không cho thì không ai được an táng nàng".
"Được ! Đánh tiếp cho ta".
Phụ thân của Tư Mã Phong quỳ trên đất miệng không ngừng cầu xin . "Thư đại tướng quân , xin ngài tha cho nhi tử ".
Thư Kiến Hùng giận dữ nhìn lão nhân đang quỳ trên đất .
"Ngươi cầu xin cho hắn ? Lúc hắn nạp thϊếp , lúc hắn làm muội muội ta phải chọn cái chết , các người có làm cái gì không chứ ? Đánh , đánh tiếp cho ta , đánh tới hắn chết cũng không được dừng lại".
……………………………………………………..
Điện diêm la !
Nam tử dung mạo bình thường , tướng mạo tầm thường , tay chống cằm ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn Tư Mã Phong đang quỳ trên đất .
"Ngươi làm sập cầu Nại Hà của ta , tính sao đây ?"
Tư Mã Phong quỳ dưới đất , hai tay nắm chặt nhìn người ngồi trên cao .
"Diêm vương gia , ta nguyện làm cô hồn dạ quỷ ở nơi này đợi Thư Nhã quay lại , ngài đừng bắt ta phải đi đầu thai nữa".
"Ngươi nói không muốn là không phải đi sao chứ ? Nơi này tới khi nào cho ngươi quyền chọn lựa vậy , nơi này của ta âm khí đã bít bùn rồi , ai cũng như ngươi không muốn đầu thai thì ta ngộp chết sao ? Ngươi có biết mẫu thân tương lai của ngươi đã mang thai 13 tháng rồi hay không ?"
"Ta không muốn đầu thai , ta phải đợi Thư Nhã quay lại , diêm vương gia , xin ngài cho ta đợi nàng ấy".
"Ta đã nói Thư Nhã của ngươi đi đầu thai rồi , canh mạnh bà cũng uống rồi , quên ngươi cũng quên rồi , ngươi muốn gặp lại nàng ta làm gì nữa chứ".
Tư Mã Phong ngước mặt , tha thiết nhìn vị diêm vương gia đang chán ghét hắn ra mặt ."Bọn quỷ đều nói ngài có thể lấy lại ký ức cho Thư Nhã , ta muốn đợi nàng quay lại , diêm vương gia ,cầu xin ngài".
"Ngươi dựa vào đâu nghĩ ta sẽ giúp ngươi , mau cút đi đầu thai cho ta".
Tư Mã Phong không ngừng đập đầu xuống đất van xin ." Diêm vương gia , ta xin ở địa phủ làm trâu làm ngựa cũng được , chỉ xin ngài đừng bắt ta đầu thai".
Diêm vương nhếch mép cười , cố tình làm khó Tư Mã Phong .
"Ngươi chỉ là một quỷ hồn nho nhỏ , mà đòi làm ngưu đầu , mã diện sao , ngươi đã chết , không có ngủ được đâu mà nằmmơ".
Ngưu đầu mã diện một bên trợn mắt , muốn giành chỗ của bọn hắn sao ? Ở đây bọn hắn cũng được coi là quan lớn đó nha .
Tư Mã Phong đầu đầy hắc tuyến , rõ ràng ý hắn không phải như vậy .
Nhìn Tư Mã Phong khó xử , vị diêm vương nào đó chỉ khinh bỉ ."Làm trâu làm ngựa ngươi không xứng , nhưng làm một quỷ sai thì có thể , ngươi thử xem ai chịu đổi cho ngươi ?".
Tư Mã Phong uất ức , rõ ràng mắng hắn cả trâu ngựa cũng không bằng mà , trong lòng không hiểu mình đã chọc gì vị diêm vương này , không lẽ chỉ làm sập có cây cầu mà bị đối xử vậy sao ? Tư Mã Phong ánh mắt khẩn cầunhìn hai bên quỷ sai , chỉ thấy bọn quỷ sai không ngừng lắc đầu , xua tay .
"Dẹp"
"Miễn bàn "
"Ngươi biến đi "
"Mau cút đi đầu thai đi"
Trong lòng Tư Mã Phong bất mãn vô cùng , hắn còn chưa kịp nói đã từ chối hắn phũ phàng vậy sao ? Đang lúc Tư Mã Phong cảm thấy hy vọng chẵng còn thì một giọng nói vô cùng ai oán vang lên .
"Ta đổi cho ngươi" . Hắc phán quan ánh mắt đau khổ nhìn lên , diêm vương đã hạ lệnh, hắn có thể không nghe sao , tự nhiên từ một quỷ công vụ té xuống quỷ hồn , ai ui hắn rất tận tâm với công việc mà , tại sao lại… huhuhu .
Đám quỷ sai há hốc mồm nhìn hắc phán quan rồi lại nhìn Tư Mã Phong , gì , cư nhiên bây giờ chức vụ còn lớn hơn bọn hắn sao ?
Tư Mã Phong cảm động nhìn về phía giọng nói vừa phátra, không ngừng dập đầu cảm tạ ."Hắc đại gia , Tư Mã Phong nguyện cả đời này làm tốt nhiệm vụ của hắc phán quanthay người".
Hắc phán quan xị mặt . " Ta cho ngươi làm tới khi nữ nhân của ngươi quay lại , cái gì mà cả đời". Muốn chiếm chỗ của hắn luôn sao chứ , hắn không có ngu nha .
Phán quan một bên xem kịch, hai mắt chán chường . "Xong chưa , chưa xong thì cũng cút đi lo việc của các ngươi đi ".
Tư Mã Phong ngừng dập đầu, muốn bay theo hắc phán quan nhưng giọng nói của vị diêm vương gia lại vang lên .
"Khoan đã, ngươi không muốn biết Thư Nhã của ngươi đầu thai đi đâu à ?"
Tư Mã Phong chưng hững . " Chuyện đó …. Chuyện đó .. không phải là không thể tiết lộ sao ?"
"Vậy ngươi có muốn biết hay là không?" Vị diêm vương nào đó đã mất kiên nhẫn , Hắn là ngu ngốc hay là thật thà đây .
Tư Mã Phong không ngừng gật đầu , hắn là nhớ nàng đến phát điên lên rồi .
Giọng nói như xa như gần của vị trên cao truyền đến tai của Tư Mã Phong .
"Nguyệt Lăng Quốc, phủ định quốc công , Lạc gia , nhưng cô nương người ta hãy còn nhỏ , ngươi đừng có làm bậy nha ".
Nhìn Tư Mã Phong vui mừng , vị diêm vương càng thêm u ám , hừ vui sao , ta sẽ cho người tàn đời , xong lại nói thêm vài câu .
"Ta nói cho người biết , cô nương ta đã uống canh mạnh bà , bước qua cầu Nại Hà , tức là chuyện kiếp trước kiếp này đã không còn quan hệ , kiếp này nàng ta có nhân duyên của kiếp này , ngươi không được can thiệp vào ".
Nhẹ hít vào một hơi . "Còn nữa, bổng lộc của ngươi ta sẽ trừ hết vào tiền xây lại cầu Nại Hà , ý kiến gì không ? Không có thì cút đi". Hỏi mà không cần đợi trả lời . Phất tay đuổi bay Tư Mã Phong ra khỏi điện diêm la .
Tư Mã Phong vừa rời đi , phán quan một bên đã thắc mắc."Diêm vương gia , sao ngài lại đối xử ưu đãi với Tư Mã Phong như vậy ? ".
Diêm vương tay chống cằm , nở nụ cười quỷ dị ." Ngươi không nhớ thỉnh cầu của cô nương tên Thư Nhã kia sao ? Không phải rất thú vị sao ? ".
Phán quan gật gù , hắn cũng thấy rất thú vị , một cô nương xinh đẹp như vậy sao lại có thỉnh cầu kỳ lạ khác người thế kia chứ . " Nhưng còn thai phụ 13 tháng kia thì phải giải quyết thế nào ?"
" Cho tên hắc phán quan đầu thai là được chứ gì "
"Diêm vương ngài tùy hứng như vậy không sợ thiên đình trách phạt xuống sao ?"
" Không phải con khỉ Bậc Mã Ôn kia vừa xé hết một mớ sổ sinh tử sao , xé thêm vài tờ xong đổ thừa cho hắn là xong" . Vị diêm vương phúc hắc nào đó cười hả hê , hắn rất muốn đợi trò hay để xem nha .
…………………………………………….
Từ khi biết Thư Nhã ở Lạc gia , Tư Mã Phong ngày nào cũng đến nhìn lén nương tử hắn .
Ô , nương tử hắn hôm nay biết nói rồi a .
Ôi , nương tử hắn tập đi bị té kìa , ôi ôi , phụ thân nàng sao có thể không đỡ nàng như vậy chứ .
......
Nương tử hắn lớn lên thật nhiều người yêu thích a, hắn lại không thể ghen , thật uất ức mà .
Nhìn nương tử càng lớn càng xinh đẹp , trong lòng Tư Mã Phong chỉ có một suy nghĩ rất nghiêm túc . Nương Tử a , khi nào thì nàng mới chịu chết đây !!!!!!