Chương 12: Muội không muốn quay về (1)
Tư Mã Phong tay chống cằm , không thèm để ý ."Ta không có rãnh , các ngươi mau lựa nhanh đi rồi về ".
Diệp Thiên Di đánh môi khinh thường , nhìn hắn tỏ vẻ thờ ơ thấy ghét . "Tú bà , mau chọn cho Phong đại gia vài cô nương đi
".
Vị tú bà nào đó phóng ánh mắt như mũi tên bay về phía nam tử ngồi bên cửa sổ , a ui thật là anh tuấn quá đi , trái tim yếu ớt của bà lại hồi xuân rồi . Đưa bàn tay béo ụ vuốt nhẹ lên má Tư Mã Phong . " Vị công tử này , không biết thích mẫu cô nương như thế nào a ".
Tư Mã Phong lông gà lông vịt đều dựng đứng, đẩy bàn tay đang sàm sỡ mình ra ."Ta không cần cô nương , tránh ra !".
" A ui , vị công tử đây lại…. Thật là tiếc quá !" .
Tú bà tỏ vẻ tiếc hận , thật là nam tử như vậy lại không cần cô nương , tức chết không kia chứ , đưa tay vẫy vẫy hai nam tử .
“ Tiểu Phúc , Tiểu Đinh qua đây phục vụ công tử cho thật tốt nào ."
Diệp Thiên Di phun ra ngụm rượu vừa mới uống cười ha hả ."Ô , hóa ra khẩu vị của Phong đại gia lại nặng như vậy a ".
Tư Mã Phong hai tay giữ chặt cổ áo chỉ về phía hai nam tử đang tiến lại gần mình ." Các ngươi dám qua đây , ta sẽ phóng xuống dưới kia ngay đấy ".
"Ôi , hắn có phóng cả ngàn lần cũng không chết được , các ngươi mau tiến lên đi ".
Diệp Thiên Di chân chó ra sức khích lệ " Ai hôn trúng hắn một cái , ta sẽ thưởng 1000 lượng ngay và luôn "
Chỉ thấy cả đám người trong phòng đều quay đầu về phía Tư Mã Phong , ai cũng liên tưởng hắn thành tờ ngân phiếu 1000 lượng mà phóng tới .
Phút chốc cả Nghiêm Xuân Lâu đều náo loạn . Tư Mã Phong hai tay giữ chặt lấy mặt chạy khắp nơi , phía sau là một đám người đuổi theo.
Lạc Tâm Di và Diệp Thiên Di vừa rót rượu vừa gật gù , tiền thật đúng là vạn năng, tú bà mập mạp như vậy nhưng khi tham gia vào cuộc chiến lại có thể dẫn đầu đoàn người luôn a .
Lạc Tâm Di vừa cười vừa hô to ."Phong đại ca , chạy từ từ thôi a , mọi người đuổi làm sao kịp đây haha ".
Diệp Thiên Di cũng ôm bụng cười phụ họa theo ." Đúng đúng , chạy từ từ thôi , không thì tiền của ta biết thưởng cho ai đây ".
Tư Mã Phong tức đến hộc máu, hắn thật muốn xách hai nha đầu đang cười đỏ cả mặt kia lên đánh cho một trận . Hắn là lo cho các nàng mới ngồi ở đây nha , vậy mà các nàng chơi hắn như vậy . Nhưng bảo vệ bản thân vẫn quan trọng hơn , hắn thật không muốn tàn hoa bại liễu ở nơi này a .
Đám người không ngừng hô to :
" Phong công tử , Phong công tử , đừng chạy nữa mà "
" Phong công tử , chàng đừng chạy a "
" Phong công tử , đứng lại , mai mốt công tử tới Nghiêm Xuân Lâu , ta sẽ không lấy một xu a "
" Công tử , công tử "
"...."
"Rầm ….."
Cửa lớn của Nghiêm Xuân Lâu bị người đá văng , hai tên gác cổng phía bên ngoài đang phi thân vào , à, à mọi người là nhìn nhầm rồi , rõ ràng là bị người ta ném vào , tiếp theo đó là hai bóng dáng nhảy vọt vào trong . Nhìn hai bóng dáng vừa tiến vào , toàn bộ người trong Ngiêm Xuân Lâu đều bị hóa đá .
Vị tú bà nào đó nước miếng chảy ròng , hai mắt sáng như vì sao vội nhào qua ôm chặt cánh tay Lạc Thiên.
"A ui Lạc công tử hôm nay lại ghé Nghiêm Xuân Lâu của ta đây này , a a a người đâu người đâu …"
Lạc Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn tú bà đang giữ chặt tay mình .”"Muội muội của ta ở đâu ? ".
Tú bà cảm thấy sống lưng lạnh lẽo , thật không hổ danh là băng sơn ngàn năm a , nhưng mỡ của bà rất nhiều , bà chính là không sợ lạnh đâu . " Lạc công tử đã đến đây rồi thì ….
" Người đâu , niêm phong nơi này lại cho ta " Mạc Thiên Khuynh không nói nhiều lời giơ tay ra hiệu cho thị vệ phía sau . Hắn là tới bắt vợ không cần phí phạm thời gian vô ích .
" Tứ vương gia người không thể làm vậy a".Tú bà liều chết ôm lấy cả cánh tay của Mạc Thiên Khuynh , a ôi , hôm nay bà liên tục được ôm mỹ nam …..
" Ý kiến gì thì cứ đến trước hoàng cung cáo trạng với hoàng huynh ta ". Mạc Thiên Khuynh gằng giọng từng chữ .
Tú bà lập tức ngậm họng , bà không chán sống tới mức dám trước mặt hoàng thượng cáo trạng đệ đệ ruột của người đâu nha .
Mạc Thiên Khuynh ánh mắt lướt qua một lượt , khi chạm đến hai bức tượng nãy giờ vẫn giữ y nguyên tư thế không nhúc nhích , môi mõng khẽ cười." Nương tử , vi phu đến đón nàng về đây "
Hai bức tượng lập tức hoàn hồn :
" A a a tiểu hắc , mau cứu ra "
" A a a , Phong đại ca mau cứu muội "
Tư Mã Phong mặt trắng bệch , đứng thở không ra hơi , lại còn bị hai con bạch tuộc không ngừng quấn lấy hắn , trong lòng thầm chữi , lúc cần thì ca ca , lúc không cần thì hành hạ hắn đủ kiểu , muốn hắn tức chết có phải không ?
Mạc Thiên Khuynh giận dữ chỉ tay về phía Tư Mã Phong hét lớn .
" Tư Mã Phong tên vô lại này , mau buông nương tử của ta ra ".
Tư Mã Phong khuôn mặt ngơ ngác nhìn người trước mặt , tiên sư , hắn là bị người ta quấn nha , tên kia mắt có được bình thường không vậy .
" Tiểu hắc đẹp trai , cứu ta a a a ". Diệp Thiên Di kéo ống tay áo của Tư Mã Phong che đi khuôn mặt mình .
"Ô ô ô , Phong đại ca đẹp trai nhất thiên hạ ".Lạc Tâm Di nấp cả người phía sau lưng của Tư Mã Phong , không ngừng cầu cứu .
Tư Mã Phong cả người cảm thấy yếu ớt , hai tiểu nha đầu này thật biết chọt đúng tử huyệt của hắn mà . Khuôn mặt lập tức xuất thần , anh minh thần võ ."Mạc Thiên Khuynh , muốn đưa người đi , phải qua được ta trước ".
Mạc Thiên Khuynh hai mắt trợn trắng , thay đổi thật là lẹ quá đi , mới nãy còn bộ dáng như sắp chết , nghe được vài câu lập tức hóa thành dũng tướng .
Diệp Thiên Di nấp sau Tư Mã Phong cười hả hê nhìn Mạc Thiên Khuynh ."Ngươi có giỏi thì đánh đi ".
Mạc Thiên Khuynh tức giận nhìn nương tử mình , có nương tử nào như nàng không kia chứ , toàn đưa hắn vào thế khó xử , đã biết hắn đánh không lại tên Tư Mã Phong này rồi còn kêu hắn đánh , đánh là đánh thế nào chứ .
Lạc Thiên gương mặt âm u nhìn Mạc Thiên Khuynh , thật là thất bại , nương tử dạy không xong , giờ dạy hư luôn cả muội muội hắn .
" Các ngươi náo như vậy là rất vui có phải không , còn không mau lăn về hết cho ta "
Ánh mắt hung thần , khí thế ác ma , thật đúng là đại ma vương , quỷ thần đều kinh sợ .
Cuối cùng thì bọn người náo loạn Nghiêm Xuân Lâu chỉ vì một câu nói của Lạc Thiên , nối đuôi nhau ra về , khi đi còn xếp hàng thẳng tắp .
Bọn người còn lại trong Nghiêm Xuân Lâu thì nhìn theo bóng dáng của Lạc Thiên một cách mê mẫn, thật là hấp dẫn cả nam lẫn nữ nha.