Chương 20

Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy đã cảm nhận được vòng tay Long Tuấn Hưởng đang ôm chặt lấy mình, dù sao cũng còn sớm, tranh thủ ngắm hắn một chút đi.

Y vươn ngón tay chạm nhẹ lên má của Long Tuấn Hưởng, da hắn tại sao lại đẹp vậy a, đúng là Hoàng Thượng là được sống sung sướиɠ từ nhỏ rồi, y khẽ cười rồi lại thích thú trêu đùa mấy sợi tóc vươn lên tráng của hắn. Không hiểu đang nghĩ cái gì mà bản thân lại muốn hôn Long Tuấn Hưởng. Nhích ra một chút, khẽ nhướng người lên, hôn lên tráng hắn một cái nha, rồi còn chưa thoã mãn, hôn lên mũi, lên môi, đầu lưỡi còn chủ động vươn ra.

Lương Diệu Tiếp ơi Lương Diệu Tiếp, là ngươi muốn tìm đến đường chết nha.

Bởi sau đó, Lương Diệu Tiếp liền bị ai kia đè xuống giường, tại môi y một trận hôn lấy.

-"Ưʍ..."

-"Ta rất thích cách đánh thức này nha."

-"Ta...ta..." - Lương Diệu Tiếp ấp a ấp úng, lần nào y hôn lén hắn cũng không thể kìm lại được, thật ngốc mà.

-"A, Tiếp nhi, trước giờ ta đã nói rất yêu ngươi chưa hả?"

-"Ta... chỉ là... muốn... muốn."

-"Ngươi muốn gì?"

-"H.... hôn..."

Long Tuấn Hưởng cười gian xảo, nắm lấy cằm Lương Diệu Tiếp cúi xuống hôn, một lúc sau mới buông ra, nụ hôn trượt xuống cổ Lương Diệu Tiếp, ngậm lấy một bên nhũ hoa khiến y một trận thở dốc.

-"Tuấn Hưởng." - y giữ chút lí trí đẩy đầu Long Tuấn Hưởng ra.

-"Tiếp nhi, ngươi nói xem, có phải ta đã yêu ngươi rất rất rất nhiều rồi không?"

-"Sao...sao ta biết chứ."

-"Ngươi sao lại không biết nha, lẽ nào những việc ta làm với ngươi chưa đủ để chứng minh sao."

-"Người mau dậy đi, mặt trời đã lên lâu lắm rồi đó."

-"Được được, ngươi là nhất rồi." - Long Tuấn Hưởng bật cười, còn tranh thủ ăn đậu hũ của Lương Diệu Tiếp một chút, xong mới chịu rời giường.

---

Cả ngày hôm nay không biết Long Tuấn Hưởng làm sao. Nhìn hắn cứ thơ thơ thẩn thẩn, y hỏi hắn lại nói không có chuyện gì. Lạ thật đó, y chưa bao giờ thấy Long Tuấn Hưởng như vậy nha, từ sáng cho đến tối, hắn vẫn cứ như vậy.

-"Tuấn Hưởng, tại sao lại thay y phục."

-"À, ta có chuyện phải rời Cung."

-"Để làm gì? Lẽ nào người vi hành vào buổi tối sao?"

-"Ngươi ngốc, chỉ là một chút việc thôi. Có Tiểu Lý và Hàn Thái Y đi cùng ta."

Hàn Thái Y? Điều này khiến Lương Diệu Tiếp nhớ tới hôm qua, khi nghe tin Hàn Thái Y trở về Long Tuấn Hưởng cũng đã rất vội vàng đi gặp. Lẽ nào có chuyện gì đang xảy ra sao? Liên quan tới Hàn Thái Y chỉ có thuốc thôi, chuyện gì mà Long Tuấn Hưởng phải giấu y, cả ngày hôm nay thái độ của hắn cũng rất lạ nữa.

-"Tuấn Hưởng, cho ta đi cùng được không?"

-"Không được, ngươi đừng lo, chỉ là một chút việc cần ta giải quyết thôi."

-"Tuấn Hưởng."

-"Tiếp nhi, ngươi cứ ngủ trước đi, đừng đợi ta, ta sẽ về sớm."

-"Nhưng mà..."

-"Không có việc gì đáng lo đâu. Được chứ?"

-"Ừm, vậy... người đi cẩn thận, nhớ trở về sớm đó."

-"Được." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười, cúi xuống hôn lên tráng Lương Diệu Tiếp, sau đó còn lưu quyến ở môi một chút.

Bên ngoài đã có Tiểu Lý và Hàn Thái Y đợi sẵn. Lương Diệu Tiếp nhìn theo bóng lưng ba người họ dần xa mới nhanh chóng vào phòng. Trong lòng vẫn còn một chút suy nghĩ, nhưng mà cũng tối rồi, y nhanh chóng thổi đèn đi, lên giường nhưng không tài nào ngủ được, cứ mãi trằn trọc qua lại.

---

Đúng là đi xe ngựa 4 canh giờ đã tới. Nhưng còn một con đường nhỏ dẫn vào nữa, đường gồ ghề lại nhỏ hẹp, nên ba người đành phải đi bộ vào.

Vừa tối vừa lạnh, nhưng mà Long Tuấn Hưởng vẫn không để tâm vào vấn đề đó. Hắn trong lòng chỉ muốn đi thật nhanh tới nơi kia. Đi bộ được một lúc, nhìn xa xa kia đã thấy được một căn nhà nhỏ. Vẫn còn thắp đèn bên trong, hẳn là ông trời đang thương tình cho hắn sao.

Tới gần, ngôi nhà này cũng không phải nhỏ, cũng không phải lớn. Mà nghe nói chủ nhà rất khó tính, đã bao người đến đây nhưng vẫn quay về công cốc. Nay Long Tuấn Hưởng lặn lội đến, cũng vì mục đích như bao người, nhưng mà hắn vẫn có một chút gì lo lắng, lỡ chuyện không thành, hắn sẽ phải làm sao đây?

Long Tuấn Hưởng chỉnh lại y phục một chút, vừa định gõ cửa đã bị Hàn Thái Y ngăn lại.

-"Hoàng thượng, để thần."

"Cốc... cốc..."

"Cốc.... cốc..."

Hình như bên trong không có động tĩnh gì. Hàn thái y kiên nhẫn gõ cửa một lần nữa, nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ.

-"Ai đó?"

-"Cho hỏi, ngươi có phải công tử của Doãn gia, Doãn Đẩu Tuấn."

-"Là ta."

-"Chúng tôi có thể vào nhà được không?"

-"Có chuyện gì sao?"

-"Chỉ là, nhờ Doãn công tử..."

-"Về đi, ta không giúp."

Long Tuấn Hưởng đột nhiên giật mình, vội bảo Hàn Thái y đứng qua một bên. Hẳn là hắn đã biết, nhưng mà bị hắn từ chối thẳng thừng như vậy thì không được.

-"Ta đã lặn lội đường xa tới đây, mong được nói chuyện với ngươi một chút. Lẽ nào ngươi lại muốn đuổi bọn ta về như vậy sao?"

-"Ngươi lặn lội đường xa, là xa bao nhiêu? Đó là các ngươi tự chọn đến đây, Đẩu Tuấn ta không hề bắt ép các ngươi."

-"Nhưng..."

-"Ta biết các ngươi cũng như những người trước. Ta đã nói là không giúp, từ nay đừng tìm tới đây nữa. Chỉ phí thời gian của các ngươi thôi. Các ngươi về đi."

-"Nhưng mà, nhưng không thấy như vậy là rất quá đáng sao. Ngươi khác muốn giúp người khi không được, còn ngươi thì người đã tìm tới tận gia nhưng vẫn không giúp. Ngươi rốt cuộc là người tốt hay xấu."

-"Người tốt hay xấu sao?"

-"Nếu là người tốt, tại sao ngươi không đem những gì mình biết ra để giúp người khác."

-Muốn ta giúp hay không đều do tâm của các ngươi. Bọn người các ngươi nói yêu, nói thương. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nghĩ có bản thân, cuối cùng vẫn không nghĩ đến nam tiểu tử kia một chút. Khi ta nói phải tự các ngươi làm lấy. Ai cũng năn nỉ ta, muốn ta phải cho các ngươi. Vậy rốt cuộc các ngươi có yêu nam tiểu tử kia thật lòng không? Ta đã biết tỏng tâm địa của các ngươi, đừng hòng được ta giúp đỡ."

-"Đó là ngươi tự nghĩ. Ngươi đừng nhìn vào vài người như vậy mà đánh giá chung. Nếu không yêu người kia, ta tại sao phải bỏ công đến đây tìm ngươi."

-"Vì ngươi, vì gia đình ngươi."

-"Ngươi sai rồi, việc gì cũng có lý do riêng của nó."

-"Đừng đem lý do này lý do kia, ngươi cuối cùng vẫn chỉ nghĩ đến bản thân ngươi. Ngươi cũng chỉ giống bao người."

-"Ta không giống họ. Ta chỉ muốn được ngươi giúp đỡ, mọi việc khác ta sẽ tự lo liệu."

-"Ngươi có nói gì thì cũng vô ích."

-"Ngươi....."

-"Ngươi về đi, ta còn phải đi nghỉ ngơi. Tốt nhất đừng nên quay lại nữa."

Bên trong đã không còn đèn sáng nữa, không khí cũng trở nên yên ắng đến lạ thường. Long Tuấn Hưởng biết đã thất bại rồi, nhưng mà chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc đâu.

-"Ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ cuộc, ta sẽ tiếp tục quay lại."

Hắn nhanh chóng cùng Tiểu Lý và Hàn Thái Y rời đi. Hắn sẽ trở lại, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa, nhất định việc phải thành.

---

-"Đẩu Tuấn, sao lại không giúp hắn."

-"Tâm địa của bọn họ ta đều đoán được. Ngươi đừng lo, nếu có tâm cố gắng, kiên nhẫn, trời sẽ không phụ lòng hắn."

Đẩu Tuấn hôn lên tráng nam nhân , vòng tay ôm lấy cả gia đình chìm vào giấc ngủ. Không phải hắn không muốn giúp, nhưng hắn chỉ sợ những người kia không thật tâm thật lòng. Hắn cũng sợ nếu có chuyện gì người mà bọn họ nói yêu sẽ rất đau lòng.

Bởi hắn, hắn cũng đã đánh đổi cả mạng sống để có được gia đình này.

Nhưng nếu, người kia cho hắn thấy được sự kiên nhẫn, có thể làm mọi chuyện vì tiểu tử không biết chuyện gì đang ở nhà. Có lẽ... hắn sẽ suy nghĩ lại chăng.

---

-"Hoàng thượng, thần thật đáng trách, lần này không giúp được người."

-"Hàn Thái Y, nhờ ngươi mới có thể tìm được nơi ở của người kia. Trẫm sao trách ngươi, ngươi với Tiểu Lý cũng về nghỉ ngơi đi, vất vả cho hai ngươi rồi."

-"Hoàng thượng."

-"Trẫm không sao, các ngươi về phòng đi."

Long Tuấn Hưởng quay người đi về đại điện. Tiếp nhi hình như đã ngủ say rồi. Nhanh chóng rửa chân tay một chút, Long Tuấn Hưởng thay ra y phục rồi lên giường, ôm lấy Lương Diệu Tiếp.

-"Tiếp nhi, xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi."

Long Tuấn Hưởng tâm rối bời. Để Tiếp nhi rời xa hắn sẽ không bao giờ xảy ra. Dù có đánh đổi tất cả, hắn sẽ giữ Tiếp nhi bên cạnh.

Nhưng mà muốn chuyện này thành thì phải làm động tâm được Doãn Đẩu Tuấn kia. Rất khó nhưng cũng không gọi là không thể.

Yêu Tiếp nhi thật lòng, trời nhất định sẽ không phụ lòng hắn.