Chương 97

Tô Mật chìm đắm trong tình yêu, sau khi nàng và Lan Cửu rửa mặt đi ra thì một bàn đầy cá đã được dọn sẵn.

Nhìn thấy con cá om ớt đỏ rực, nàng nuốt nước miếng cái ực, tiến đến gần lập tức ngửi thấy mùi thơm và cay xè, Tô Mật cực kỳ muốn ăn!

Còn chưa kịp ngồi xuống, Tô Mật đã cầm đũa nhìn Lan Cửu với đôi mắt lấp lánh. Hắn thấy bộ dạng này của nàng thì cảm thán, người khác mang thai rất sợ mùi tanh của cá, nàng thì hay rồi, ăn cá mấy ngày liên tiếp cũng không ngán, hắn gật gật đầu: “Ăn đi.” Tô Mật reo lên một tiếng, nhanh chóng vươn đũa về phía món cá om ớt.

Đũa bị Lan Cửu cản lại giữa không trung.

"Chờ một chút."

Tô Mật quay đầu nhìn hắn, Lan Cửu bưng bát sứ trắng lên, múc một chén canh cá đặt vào tay nàng: “Uống chút canh trước đã.” Gần đây, khẩu vị của Tô Mật thay đổi rõ rệt, cay hay chua gì cũng ăn, mà phải cực kỳ chua, cực kỳ cay là khác. Lan Cửu đẩy lớp ớt đỏ rực sang bên, Tô Mật có thể ăn cay nhiều nhưng hắn thì không.

Tô Mật bắt đầu uống canh, Lan Cửu cũng cúi đầu uống canh giải rượu của mình.

Hắn có hơi đau đầu.

Uống canh giải rượu xong, Lan Cửu thấy không có khẩu vị nên chỉ ăn hai đũa liền dừng lại, Tô Mật thì lại ăn rất hào hứng, một mình nàng ăn hết một phần ba con cá lớn, những món khác chỉ ăn chút ít. Tô Mật đưa đũa về phía món cá om ớt, Lan Cửu lại ngăn cản nàng.

Bàn tay thon dài đẩy một đĩa thịt cá đến trước mặt Tô Mật, tất cả đã được rút xương.

Lan Cửu nhìn Tô Mật.

Tô Mật bĩu môi.

Lan Cửu nhìn thẳng nàng, lát sau nhíu mày nói: “Muốn ta đút nàng ăn sao?” Gần đây, nha đầu này rất thích ăn cay, lần trước không nói nên nàng ăn đến mức đau dạ dày. Tô Mật lưu luyến nhìn đĩa cá om ớt, Lan Cửu nhìn thoáng qua Phúc Thuận, y vội thăm dò ánh mắt Tô Mật rồi bưng đĩa cá om cay xuống dưới.

Tô Mật: …

Được rồi, ta ăn món khác vậy.

Nàng chỉ gắp hai miếng bèn dừng lại

Lan Cửu vừa nhìn sang, Tô Mật đã thẳng lưng: “Ta ăn no rồi, ăn hết bát cơm đấy!” Thật sự nàng đã uống một bát canh và ăn một bát cơm, đó là sức ăn của Tô Mật nhưng không phải người ta nói người mang thai sẽ ăn nhiều lên sao? Sao hơn ba tháng rồi mà Tô Mật không thay đổi chút nào vậy?

Lan Cửu khuyên nhủ, mãi đến khi nàng không nhét nổi thức ăn nữa mới buông tay.

Sau khi rửa tay xong, Tô Mật nằm trên chiếc giường mềm mại. Nàng thật sự rất no nên không muốn đi lại chút nào, Lan Cửu cũng ngồi xuống bên cạnh. Vốn dĩ, Tô Mật định làm nũng bắt hắn xoa bụng nhưng nàng chợt nhớ ra một chuyện. Tô Mật chậm rãi ngồi dậy, nói: "Đúng rồi, sao Kỷ Ninh vẫn chưa về vậy?"

Đúng vậy, nàng cho rằng Kỷ Ninh sắp về rồi nhưng đến hiện tại sắp vào hạ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Mặc dù Kỷ Ngọc Ảnh không nói ra nhưng lại trầm tư nhiều lần trước mặt Tô Mật.

Kỷ Ninh?

Nhắc đến Kỷ Ninh, Lan Cửu hơi khựng lại.

Sao Kỷ Ninh vẫn chưa về nhỉ?

Biến mất rồi sao?

Cho Kỷ Ninh đến biên cương, thứ nhất là vì thương cảm một xác hai hồn của hắn, thứ hai là vì đầu óc hắn thông minh. Mặc dù chưa từng được huấn luyện trong quân nhưng những ý kiến hắn đưa ra cực kỳ tốt, nói không chừng hắn có thể đi theo con đường mưu sĩ. Vậy nên Lan Cửu mới đưa hắn đến biên quan.

Nhưng hắn biến mất, cũng là vì quá thông minh!

Hắn dám... Dám lẻn vào nước Tham Lang, chỉ có hắn truyền tin về thôi, hiện tại chỉ biết người còn sống, không ai biết hắn ở đâu và định làm gì!

Đúng là liều lĩnh mà!

Đầu hắn nghĩ rất nhiều nhưng Tô Mật không có phát hiện ra, Lan Cửu dịu giọng: "Hắn còn phải huấn luyện một thời gian nữa." Tô Mật không hề nghi ngờ gì, hỏi: "Chàng để đệ ấy về trước giữa hạ đi, mùa hạ ở đó quá khắc nghiệt, sợ rằng thân thể đệ ấy chịu không nổi, đệ ấy không thể dùng băng được."

Lan Cửu gật đầu: "Được."

Nói chuyện một hồi, vì ăn quá no nên bụng Tô Mật vẫn no căng, nàng nằm trên giường không chút sức lực. Tô Mật tựa nửa người trên giường, Lan Cửu ngồi bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng sắp ngủ gật của nàng, hắn vươn tay lấy hai chân của nàng đặt vào lòng, sau đó cởi vớ ra, xoa nhẹ đôi chân trắng như tuyết của Tô Mật.

Thái y nói, đi nhiều chút sẽ có lợi cho việc sinh nở sau này. Mặc dù còn lâu lắm mới sinh nhưng ngày nào Tô Mật cũng đi dạo một vòng. Chỉ có điều, nàng quen sống trong nhung lụa nên đi một lát là đau chân, nàng chỉ tùy tiện nói với Lan Cửu, vậy mà hắn lại ghi nhớ, ngày nào cũng xoa bóp chân cho nàng.

Có lẽ vì đau đầu bởi uống rượu nên Lan Cửu khẽ nhíu mày, gương mặt kéo căng, môi mím thành một

đường. Nếu người khác nhìn thấy thì chân đã mềm nhũn nhưng Tô Mật thì khác, nhìn bàn tay đang xoa bóp chân mình, cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng biến mất không còn tăm hơi.

Tô Mật đặt một cái gối ra sau lưng, lẳng lặng nhìn Lan Cửu.

Nàng càng nhìn càng vui vẻ, hưng phấn.

Lan Cửu cúi đầu chăm chú bóp chân cho Tô Mật, toàn thân của vật nhỏ đều mềm mại như thế này, bàn chân này cũng vậy, nó chỉ lớn hơn bàn tay hắn một chút, ngón tay trắng trẻo gảy nhẹ lòng bàn chân, khiến nàng cười rộ lên.

Tô Mật chống người chồm đến.

"Chụt!"

Lan Cửu bị hôn trộm, ngẩng đầu thì nhìn thấy nàng cười tít cả mắt, hắn vẫn cầm hai chân của nàng, mắt tối sầm. Ở bên nhau lâu nay, với vẻ mặt này của Lan Cửu, Tô Mật biết hắn muốn làm gì.

Từ lúc biết nàng có thai đến giờ, Lan Cửu chưa từng chạm vào nàng, sắp được ba tháng rồi.

Khuôn mặt nàng chậm rãi ửng đỏ.

Hàng mi của Tô Mật run run, nàng rũ mắt, chờ động tác của Lan Cửu.

Nào ngờ đợi hồi lâu mà không thấy Lan Cửu có bất kỳ hành động gì. Tô Mật nghi hoặc ngẩng đầu, hắn lại cúi đầu bóp chân cho nàng, ngoại trừ thân thể có hơi mất tự nhiên thì không còn gì khác, chẳng lẽ hắn không muốn? Tô Mật khom người xích lại gần, Lan Cửu ngửa người về sau kéo dài khoảng cách với Tô Mật, nói một cách khó khăn: "Đừng đến gần ta."

Giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, Tô Mật nhìn thấy sự kìm nén giữa chân mày hắn.

Nhịn ba tháng rồi mà còn chịu được sao?

Tô Mật muốn chọc ghẹo hắn nhưng vừa mở miệng ra đã ngậm miệng lại, hắn vì nàng nên mới nhịn như vậy.

Nàng lặng lẽ phất tay, Phúc Thuận những người khác lui xuống.

Tô Mật vươn tay ôm cổ Lan Cửu, không để hắn lùi lại, nàng không dám nhìn thẳng hắn mà cúi đầu, nhỏ giọng: "Lão phu nhân nói sau ba tháng là được rồi..." Đúng là Lão phu nhân ẩn ý với Tô Mật như vậy, nữ nhân mang thai tận mười tháng, làm sao nam nhân nhịn từng ấy thời gian được.

Những người khác thì không sao, bọn họ còn có tiểu thϊếp nhưng Hoàng thượng lại giải tán hậu cung rồi còn đâu.

Vì hành động đó nên Lão phu nhân thật lòng tôn trọng hắn, nên người ẩn ý với nàng rằng, sau ba tháng cái thai ổn định là được rồi.

Mặc dù Tô Mật không ngẩng đầu nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lan Cửu, hô hấp nặng nề, nàng xấu hổ nói: "Chỉ là phải nhẹ... Nhẹ chút..."

Lan Cửu không còn nhẫn nại, cúi người bế nàng đi vào trong.

Tô Mật ôm lấy cổ Lan Cửu, vừa thẹn... Vừa vui.

Ba tháng rồi, hắn muốn... Nàng cũng muốn vậy.



Lúc Lan Cửu trở ra đã là một canh giờ sau, hắn miễn cưỡng thỏa mãn nên tinh thần tốt hơn rất nhiều, Phúc Thuận tiến đến nghênh đón: "Nương nương ngủ rồi ạ?" Lan Cửu gật đầu, sức ăn của Tô Mật không thay đổi nhưng nàng thích ngủ hơn, nói chuyện một lát là lại buồn ngủ. Lan Cửu không cần căn dặn, Phúc Thuận đã cho bốn cung nữ nhanh nhẹn vào hầu hạ, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ bẩm báo ngay.

Lan Cửu nhấc chân đi về phía thư phòng.

Vừa đi, vừa hỏi: "Bên kia có tin tức gì không?"

Mấy ngày nay, Lan Cửu rất để tâm đến hành động của Kỷ Ninh, biết hắn hỏi gì nên Phúc Thuận lắc đầu: "Không ạ." Lan Cửu nhíu đôi mày kiếm, rõ ràng Kỷ Ninh này là một người cẩn trọng, sao lại làm ra chuyện này chứ, không nói tiếng nào đã lẻn vào nước Tham Lang.

Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì không hay rồi, Kỷ gia sẽ không để yên, mà hắn cũng bị mất một nhân tài.

"Hoàng thượng!"

Lan Cửu vừa bước vào thư phòng, Vân Mặc cũng vào theo, hắn cầm một bức thư màu trắng trong tay: "Thư bên kia gửi về." Lan Cửu nhìn thoáng qua Vân Mặc, vội nhận lấy phong thư, xé ra thì thấy bên trong có hai lá thư, Lan Cửu vứt lá thư chữ chi chít sang bên, chỉ xem tờ có vài chữ.

[Đã đến vương đô, tập hợp quân đội.]

Đây là chữ của Kỷ Ninh.

Đến vương đô rồi, tập hợp quân đội sao?

Lan Cửu phân tích kỹ mấy chữ này, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Có thể nói nước Tham Lang rất thần kỳ, thậm chí bọn họ không cần vương quyền, chỉ cần tín ngưỡng mà thôi, mà tín ngưỡng của họ chính là Thánh Thủy bên trong vương đô. Người Tham Lang dũng mãnh, nghe nói lúc trăng tròn sẽ tắm bằng Thánh Thủy.

Thánh Thủy kia cũng rất thần kỳ, những người tắm nước đó đều cường tráng hơn người bình thường.

Nước Tham Lang này rất phiền phức, mùa đông mỗi năm đều đến cướp lương thực, Lan Cửu đã muốn diệt bọn chúng từ sớm. Mặc dù người Tham Lang không có đầu óc nhưng bọn họ dũng mãnh không sợ chết, một người tuyệt đối có thể chống lại mười người, bên trong Tham Lang có thảo nguyên rộng lớn, nếu liều lĩnh tiến quân vào, kéo dài trận chiến thì chỉ có bên mình chịu thiệt, bọn họ là người du mục, thói quen sinh hoạt đã được hình thành từ sớm.

Thánh Thủy ở vương đô, đã tới vương đô rồi.

Kỷ Ninh có thể phá hủy Thánh Thủy sao?

Thánh Thủy kia chính là tín ngưỡng của nước Tham Lang, trước kia từng nghe tù binh nói, lúc bọn họ nâng Thánh Thủy lên trông giống như phát điên vậy.

Nếu như hủy đi tín ngưỡng của chúng, nhất định chúng sẽ điên cuồng, sau đó chính là suy bại...

Mặc dù hiện tại Kỷ Ninh vẫn chưa trưởng thành, tính tình không có trầm ổn nhưng hắn có thể vì Kỷ gia mà miễn cưỡng chấp nhận hai linh hồn, chứng tỏ hắn cũng biết suy nghĩ, không làm việc đường đột.

Hắn muốn mình tập hợp quân đội là vì nắm chắc rồi sao?

Lan Cửu siết chặt tay rồi mở ra mấy lần, cuối cùng trầm mặt, quyết định đánh cược một lần. Kỷ Ninh dám lẻn vào nước Tham Lang một mình rồi, trẫm sẽ chơi với hắn một lần!