Chương 40: Công lược

Edit + Beta: Như Heo.

Tống Tiêu vội ho một tiếng, dời cằm mình đi, nỗ lực ngồi thẳng thân thể, nhưng lại bị Ngu Đường một phen kéo qua. Ban đầu là tư thế nửa quỳ, bị kéo một cái, liền ngã xấp lên người Ngu Đường.

"Đối phó nàng, không nhất thiết phải hao tâm tổn sức." Ngu Đường dường như sờ riết thành nghiện, một tay nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Tống Tiêu, tay còn lại dùng ngón cái chậm rãi sờ miết cánh môi nhạt màu của đối phương.

Mắt thấy đôi môi hồng nhạt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, Ngu Đường chậm rãi tới gần.

Tống Tiêu nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng phóng to trước mặt, chớp mắt mấy cái: "Còn... băng ghi hình..."

"Trẫm không phải kẻ ngốc..." Ngu Đường cọ môi Tống Tiêu nói chuyện, nói xong lại nhịn không được dán vào. Hắn biết Tống Tiêu thích hắn, so với trước đây còn nhiều hơn một ít, mấy ngày nay hắn rất cao hứng, không nhịn được muốn thân cận cùng y.

Ngọt ngào khẽ hôn một cái, vừa chạm liền tách ra, Tống Tiêu có thể cảm nhận được cảm xúc vui sướиɠ trong lòng hoàng thượng, chính mình cũng cong lên ánh mắt.

Hai người thoả mãn nằm ôm nhau ngủ trưa, quên hết chuyện Tống Tranh, bên kia Tư Đạt Thư còn đang sứt đầu mẻ trán.

...

Tống Tranh vẫn kiên trì muốn xem băng giám sát, Tư Đạt Thư đành phải đi thương lượng cùng giáo viên. Lúc đó tất cả xảy ra quá nhanh, kế tiếp Tống Tranh liền bị kinh hãi, trí nhớ lúc đó quá mơ hồ. Hiện tại cô ta cho rằng Tống Tiêu đẩy mình, cảm xúc cũng từ từ bình ổn trở lại, trong đầu tự mình tưởng tượng ra toàn bộ cảnh tượng, càng nghĩ càng cảm thấy đúng.

"Tại sao không cho chúng ta xem băng theo dõi, chẳng lẽ là học sinh trường bọn họ làm, cho nên mới không dám để chúng ta xem?" Tống Tranh lê cái chân bị bỏng nhảy ra cửa phòng y tế, túm lấy Tư Đạt Thư luôn miệng chất vấn.

"Băng ghi hình ở ký túc xá không thể tuỳ tiện xem được, việc này liên quan đến vấn đề riêng tư của các học sinh, bên kia còn đang xin phép thầy hiệu trưởng, đợi một chút nữa đã." Tư Đạt Thư thở dài, đưa Tống Tranh một phần cơm hộp, ban đầu tính đưa Tống Tranh đi bệnh viện trên đường sẽ ghé ăn cơm, không ngờ lại phát sinh chuyện này, cơm trưa cũng phải trì hoãn, cũng may nhà trường còn có trách nhiệm, mang cơm hộp đến cho bọn họ.

"Cháu không ăn! Không cho cháu xem giám sát, cháu sẽ tuyệt thực!" Tống Tranh bắt đầu giở tính tiểu thư. Đang lúc Tư Đạt Thư đau đầu nhức óc, thầy chủ nhiệm đến thông báo hắn có thể xem băng ghi hình. Quản lý phòng bảo vệ đang làm việc trên tầng hai, phải leo cầu thang lên, Tống Tranh đi đứng bất tiện, cho nên đành để Tư Đạt Thư đi xem.

"Chú Tiểu Tư, lát nữa nhìn thấy cái gì, chú phải nói thật cho cháu biết." Tống Tranh cầm cánh tay Tư Đạt Thư lần thứ hai nhấn mạnh.

Tư Đạt Thư cau mày, "Tiểu Tranh, rốt cuộc con muốn nói cái gì?"

Tống Tranh không trả lời, ngược lại kéo thầy dẫn đoàn: "Thầy cũng đi xem đi."

Thầy dẫn đoàn đồng ý, trong chuyện ngoài ý muốn này, trách nhiệm của hắn là rất lớn, nếu không làm rõ ràng chuyện ngày hôm nay, quay về nhất định sẽ bị xử lý kỷ luật.

Trên đường đi đến phòng bảo vệ, Tư Đạt Thư lễ phép bắt chuyện cùng thầy giáo đẫn đoàn: "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tiểu Tranh lại kiên quyết muốn xem băng ghi hình như vậy?"

"Ai, lúc đó tôi cũng không thấy rõ, có điều sau đó Tống Tranh cứ kiên quyết nói một nam sinh cấp ba đẩy mình." Thầy dẫn đoàn nói đến chuyện này có chút không vui.

"Nam sinh kia, có phải tên Tống Tiêu không?" Tư Đạt Thư nghĩ tới điều gì, cau mày lại.

"Phải, làm sao anh biết?" Thầy dẫn đoàn hiếu kì nhìn về phía Tư Đạt Thư.

Tư Đạt Thư cười không lên tiếng, trong lòng chìm xuống. Trước đó vài ngày, chuyện Tống Tiêu bị bỏng hắn có biết đến, ân oán giữa hai anh em nhà này không phải mới ngày một ngày hai, nếu Tống Tranh kiên quyết như vậy, rất có thể chính là do Tống Tiêu đẩy. Chẳng trách Tống Tranh nhiều lần nhấn mạnh hắn phải hồi báo sự thật lại cho ông chủ.

Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới phòng bảo vệ, thầy chủ nhiệm và phó hiệu trưởng đều đang ở đó, còn có vài học sinh có mặt làm chứng.

Băng ghi hình ở ký túc xá không thể tuỳ tiện cho người ngoài xem, nhưng vì Tống Tranh cứ luôn kiên trì nói Tống Tiêu đẩy mình, nhà trường vì biết rõ sự thực cho nên mới công khai, Phó hiệu trưởng vừa rồi đã xem qua đoạn băng, nghiêm túc nói rằng: "Trong lúc quan sát không được phép chụp hình, quay phim, xin mọi người tự giác tuân thủ."

Mọi người đều biểu thị đồng ý, lúc này bắt đầu chiếu lại hình ảnh lúc đó. Trong màn hình, Tống Tranh đang cầm phích nước lấy nước nóng, cách cô ta gần nhất là Phó hội trưởng, nhưng là đứng ở trước mặt cô ta. Chắn giữa Tống Tiêu và Tống Tranh là một nam sinh cấp hai xếp hàng cũng muốn lên thử nghiệm. Vòi nước mở ra, cánh tay Tống Tranh đột nhiên run lên một cái, phích nước rơi trên mặt đất, trưởng phòng bảo vệ bấm nút tạm dừng, lấy tay chỉ vào Tống Tranh trong hình: "Ở đây có thể nhìn thấy, tất cả mọi người không hề tiếp xúc với em ấy, là bạn học này tự mình làm rơi phích nước nóng."

Camera ghi hình được treo ở vị trí tương đối cao, không thể nhìn rõ biểu tình của mọi người lúc đó là như thế nào, nhưng có thể thấy được tất cả động tác của mọi người không thừa một cái, đây rõ ràng không phải tiết mục cố ý gây thương tổn người khác. Hình ảnh tiếp tục, tất cả mọi người đều lui về sau, chỉ có Tống Tiêu đứng ra bế Tống Tranh ra khỏi đống bừa bộn, vì có chút cố sức nên khi đứng lên bị lảo đảo một cái, may mà có một nam sinh cao to đỡ được.

Tư Đạt Thư chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực, vì bản thân vừa rồi đã hoài nghi Tống Tiêu mà cảm thấy xấu hổ, thằng bé chính trực hiền lành như thế. Tại sao ông chủ làm một người cha hồ đồ như vậy, có đứa con riêng lang tâm cẩu phế đến vậy mà cũng không biết!

Xem đoạn băng xong, mặt Phó hiệu trưởng đã tối sầm lại: "Tư tiên sinh thấy rõ rồi chứ, không phải học sinh trường chúng tôi làm, trách nhiệm lớn như vậy chúng tôi làm sao mà gánh nổi."

"Trẻ con bị doạ sợ, chắc là nhớ nhầm rồi." Tư Đạt Thư đỏ mặt, liên tục nói cảm ơn các vị lãnh đạo.

...

"Thế nào? Xem được chưa?" Trở về phòng y tế, Tống Tranh vội vàng bám lấy Tư Đạt Thư dò hỏi.

"Đừng có đoán mò, trên băng ghi hình không có ai đẩy con cả." Tư Đạt Thư đã thông báo tình huống cho Tống Tử Thành, lập tức không chần chờ thêm nữa, trực tiếp vác Tống Tranh lên xe rời đi.

"Không thể nào!" Tống Tranh hét to, "Tôi biết ngay mà, chú nhất định sẽ giúp Tống Tiêu che dấu, chú làm vậy có phải là vì Tống Tiêu sau này sẽ là người thừa kế giải trí Tinh Hải hay không?"

Tư Đạt Thư nghe xong câu này, ban đầu còn có chút đồng tình Tống Tranh, dù sao làm con riêng cũng không phải là lỗi của cô ta, bây giờ nghĩ lại, kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Dàn xếp xong xuôi chuyện Tống Tranh, trở về công ty, Tư Đạt Thư kể lại từ đầu tới đuôi sự tình cho Tống Tử Thành: "... Tiêu Tiêu đưa Tống Tranh đến phòng y tế, nhưng Tống Tranh không những không cảm kích mà còn đổ tội cho Tiêu Tiêu, nói là nó đẩy, tôi cùng thầy dẫn đoàn đi xem băng ghi hình, căn bản là không ai đυ.ng vào Tống Tranh."

Trước đây Tư Đạt Thư mỗi lần nhắc đến đều gọi "Tiêu Tiêu" "Tiểu Tranh", hiện tại trực tiếp biến thành "Tống Tranh", bắt đầu phân ra thân sơ xa gần.

Tống Tử Thành ngược lại không chú ý điểm đó, chỉ thở dài một hơi, hắn đối với đứa con này càng ngày càng thất vọng.

Bảo Tư Đạt Thư thông báo Khâu Minh Diễm đến bệnh viện chăm sóc Tống Tranh, Tống Tử Thành không cần lo nữa, cầm văn kiện trên bàn tiếp tục xem.

Sắp tới chiếu phim , Trác Tinh Tinh gần đây ngược lại rất thành thật, tất cả hoạt động tuyên truyền không bỏ sót cái nào, theo như những gì điều tra được, khán giải đang rất mong chờ đối với bộ phim này.

Hoắc Cương là tổng giám đốc bộ phân nhân lực ở Giải trí Tinh Hải, chủ yếu phụ trách công việc ký kết hợp đồng với các nghệ sĩ, xử lý vấn đề gia hạn hợp đồng, hôm nay vừa vặn hẹn Trác Tinh Tinh, trao đổi một ít vấn đề hợp đồng.

Trác Tinh Tinh thoạt nhìn rất tiều tuỵ, sau khi tháo chiếc kính mắt lớn, lộ ra quầng mắt thâm đen.

"Tinh Tinh, cô làm sao vậy?" Chuyện liên quan tới Trác Tinh Tinh, làm trong trung tầng công ty, Hoắc Cương cũng biết được đôi chút.

Trác Tinh Tinh dụi dụi mắt, lớp trang điểm trên mặt nhất thời rơi ra, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống: "Tôi nghe nói sau khi bộ phim này chiếu xong, công ty sẽ "đóng băng"(*) tôi."

(*): Nghĩa là tạm dừng tất cả các hoạt động của nghệ sĩ.

"Đóng băng?" Hoắc Cương nhăn mày, "Cô nghe tin tức này từ đâu vậy?"

"Tất cả mọi người đều đang bàn tán," Trác Tinh Tinh cầm khăn giấy trên bàn lau nước mũi, "Hợp đồng của tôi với giải trí Tinh Hải còn ba năm, nếu như công ty "đóng băng" tôi, sự nghiệp của tôi xem như chấm dứt."

"Cô nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện này được." Hoắc Cương xua xua tay, "Bây giờ cô đang nổi tiếng, khi không "đóng băng" cô làm gì?" Ngoài miệng thì nói một đằng trong lòng lại nghĩ một net, Trác Tinh Tinh đắc tội với ông chủ lớn, sau bộ phim điện ảnh này, tiền đồ thế nào còn rất khó nói.

Trác Tinh Tinh vừa mới nói cảm ơn với Hoắc Cương xong, đến ga ra ngồi lên xe của mình, lau mặt, bấm một số điện thoại: "Điều kiện lần trước anh nói, bây giờ có còn tính không?"

"Đương nhiên là còn," Đầu bên kia điện thoại, tổng giám đốc nhân lực truyền thông Đại Nhật cười nói, "Bây giờ cô hãy đến đây một chuyến, chúng ta trước tiên sẽ ký hợp đồng."

Căn tin trung học phổ thông Thánh Mông, có TV treo tường lớn cho học sinh lúc ăn cơm xem, trưa nay có phát tin tức giải trí.

"Hôm nay tại hiện trường họp báo phim mới nhất, hoa đán Trác Tinh Tinh đột nhiên tiết lộ, tuyên bố công ty Giải trí Tinh Hải muốn "đóng băng" mình, phóng viên có mặt tại hiện trường đưa tin."

Tống Tiêu vừa mới gắp lên một cái đùi gà, nghe vậy lại bỏ xuống, ngẩng đầu nhìn về hướng TV, bên trong xuất hiện bối cảnh màu hồng nhạt chủ đạo, chính là hiện trường của buổi họp báo, thân là vai nữ chính Trác Tinh Tinh ngồi ở giữa, khóc không thành tiếng.

"Sau tác phẩm lần này, có thể tôi sẽ không được gặp lại mọi người nữa rồi... Hic, công ty tuyên bố muốn "đóng băng" tôi..." Trác Tinh Tinh khóc thật thương tâm, phóng viên dưới đài lúc đầu còn có quy củ, sau khi nghe xong lập tức ùa lên, bộ dạng giống như "Đờ mờ, gặp được tin hot rồi", giơ các loại micro xông lên trên, phóng viên không mang micro thì dùng tạm bút ghi âm giơ lên.

...

"Mẹ nó, còn muốn "đóng băng" nữ thần của ta, không thể nhịn được nữa!" Trong phòng ăn, có nam sinh đang ăn bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

"Nhất định là không đồng ý lên giường với ông chủ, cho nên mới bị như vậy, lúc trước không phải từng có người bị như vậy rồi sao?" Một nam sinh khác nói theo.

"Má, tao thấy không phải đâu, lúc trước Trác Tinh Tinh chẳng phải nói mang thai sao? Tao cũng vì vậy mà không thích cô ta nữa, chẳng lẽ là vì mang thai, giá trị bản thân sụt giảm cho nên mới bị công ty coi thường?" Một nam sinh mập mạp vừa ăn đùi gà vừa nói.

...

"Ăn cơm." Ngu Đường đổi một cái đùi gà nóng hổi cho Tống Tiêu, lấy cái đùi gà nguội lạnh trong chén y ném sang một bên.

Tống Tiêu thu hồi ánh mắt, gặm chiếc đùi gà: "Chiêu này lần trước cô ta đã từng dùng rồi."

Ngu Đường uống một ngụm nước, cười nhạo một tiếng: "Loại tình huống này, phỏng chừng ba cậu thực sự muốn "đóng băng" cô ta, có điều cố ý tiết lộ chút tin tức để cô ta tự nhìn ra đầu mối."

Liên quan tới giải trí Tinh Hải, Ngu Đuòng so với Tống Tiêu còn hiểu rõ hơn. Phần cơ nghiệp này lúc trước là do Tống Tử Thành cùng một đối tác lập nên. Bản thân Tống Tử Thành đối với phương tiện truyền thông rất am hiểu, còn vị đối tác kia thì có tài trong việc quản lý nghệ nhân, lúc đó còn náo nhiệt nhiều năm.

Đại khái khoảng một năm trước, vị đối tác này đột nhiên giải tán, một mình qua Mĩ, tình hình Giải trí Tinh Hải mới càng ngày càng tệ như vậy.

Sắp tới thi giữa học kỳ, Tống Tiêu không có quan tâm quá nhiều tin tức giải trí, mà là chuyên tâm ôn tập bài vở nửa học kỳ sau. Lên lớp tự học thì nghiên túc làm bài, yên lặng học thuộc lòng. Các môn khoa học xã hội hoàn toàn không có vấn đề, những loại đề chứng mình phân tích rất khó hiểu, chỉ cần làm thật nhiều bài tập là được rồi.

Tống Tiêu ở bên kia hạ bút thành văn, Ngu Đường thì kẹp một quyển sách nhỏ màu hồng nhạt đằng sau sách giáo khoa, chăm chú ngồi đọc.

là một quyển tiểu thuyết ngôn tình bán chạy, kể về yêu hận tình cừu của nữ chính và vị tổng tài bá đạo. Nữ chính với nam chính lần đầu tiên gặp gỡ, nam chính đối với nữ chính nhất kiến chung tình(*), nhưng từ nhỏ đến lớn không hiểu được cách yêu thương một người, không hề nhận ra tình cảm của mình đối với nữ chính, chỉ biết cường thủ đoạt hào(*).

(*): Vừa gặp đã yêu >o<

(*): Ép bức cưỡng đoạt con gái (trai) nhà lành ^0^/

Nữ chính luôn luôn trốn tránh, hai người ban đầu bị ép cùng nhau là vì gia đình nữ chính mắc một món nợ lớn, không thể không đến vay tiền nam chính, nam chính cho cô ta mượn một khoản tiền lớn, nhân tiện ký luôn khế ước tình nhân. Nam chính dựa vào khế ước, đối với nữ chính lúc nào cũng vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, thời hạn đã đến, nữ chính rời khỏi nam chính, không ngờ phát hiện mình mang thai...

Ngu Đường sờ sờ cằm, công lược(*) tình yêu này đối với Tống Tiêu hình như không được thích hợp cho lắm, đầu tiên Tống Tử Thành không thích bài bạc, làm sao mà nợ mấy triệu bên ngoài? Trừ phi hắn chủ động ra tay, lật đổ Giải trí Tinh Hải. Còn nữa, Tống Tiêu cũng không thể mang thai.

(*): Nghĩa gốc là tiến "công chiếm đánh", nhưng theo baike thì: Tại trò chơi yêu đương cùng vai nữ chính hoàn thành good ending/happy ending thì được gọi là đã "công lược" hoàn thành. Bởi vì có một số trò yêu đương có độ khó nhiều, cần mượn dùng bí tịch (hệ thống) mới có thể hoàn thành good ending/happy ending, cho nên quá trình độ hảo cảm từ 0 phát triển đến lúc hoàn thành GE/HE được gọi là "công lược/tiến công chiếm đóng". Từ nay ban đầu áp dụng cho các trò game xã hội (ví dụ như The Sim), rồi chuyển qua dùng cho thể loại ngôn tình mang theo "hệ thống".

Tống Tiêu làm xong một bộ đề thi, quay đầu nhìn hoàng đế bệ hạ dáng vẻ nghiêm túc đọc sách, tò mò đến gần liếc nhìn một cái.

["Hiên Viên Ngạo Thiên, cho dù anh có được thân xác của tôi, nhưng vĩnh viễn đừng hòng chiếm được trái tim của tôi!" Liễu Yến Nhi quật cường mà nhìn nam nhân khí thế bức người đối diện.]

Tống Tiêu: "..."

==========

Tiểu kịch trường:



Ngư Đường: (vứt chi phiếu) "Lại đây ký khế ước."

Tiêu Tiêu: (đọc lời kịch) "Hiên Viên Ngư Đường, ngươi không những chiếm được thân xác của ta, mà còn có được trái tim của ta."

Ngư Đường: (ôm lấy) "Được được được, vậy thì động phòng thôi."

Hai người nam chính rời đi, lưu lại gió thu hiu quạnh, lá vàng bay đầy trời.

Đạo diễn: "..."

[Heo: Chú đạo diễn chắc là bị đã kích dữ lắm nhể? ^^]