Chương 47

Phủ Liêu Nguyệt.

Văn Bích thay y phục xong liền hướng đến phòng của Liêu Nguyệt. Nàng có ý định vấn an phu quân và giúp chàng chuẩn bị y phục.

Trên đường đi, nàng bỗng nhìn thấy Dương Yến từ một gian phòng khác đi ra.

Văn Bích tính mở miệng kêu nhưng chợt ngẫm ra thấy có điều không đúng nên cũng thôi, nàng quay đầu đi tiếp.

Lúc này Lưu Tiết đang giúp Liêu Nguyệt thay y phục.

Liêu Tiết thấy Văn Bích liền thỉnh an:

"Hoàng tử phi."

Văn Bích gật đầu, nhìn y phục còn đang dở dang mà nói.

"Để ta."

Lưu Tiết tính lui xuống thì Liêu Nguyệt nắm lấy tay Lưu Tiết giữ lại.

Văn Bích ngỡ ngàng thấy hai nam nhân nắm tay nhau, đang sững sờ thì Liêu Nguyệt cất tiếng phá vỡ đi suy nghĩ của nàng.

"Nàng lui ra ngoài đi, việc này cứ để hắn làm."

Văn Bích không vui mà cúi đầu đáp.

"Vâng."

Vừa đi tới cửa, Văn Bích lén quay đầu nhìn lại liền bắt gặp Liêu Nguyệt ôm lấy Lưu Tiết.

Văn Bích đỏ mặt bước đi nhanh, trong lòng không ngừng nghĩ.

"Điện hạ thích nam nhân sao?"

Khi Văn Bích rời khỏi thì Liêu Nguyệt cũng buông tay ra khỏi Lưu Tiết mà bật cười.

Lưu Tiết mặt nhăn nhó nhìn điện hạ mà nói.

"Ngài có cần làm vậy không?"

Liêu Nguyệt chỉ ôm bụng cười. Lưu Tiết làm mặt lạnh, mà nghiêm nghị nói.



"Điện hạ nên vào cung rồi đó."

Liêu Nguyệt ngừng cười, rồi bước đi. Lưu Tiết nhìn theo bóng người đó đi khỏi, mặt hắn cũng lộ vẻ buồn. Hắn nhỏ giọng nói chính mình.

"Ta lại thích một người không nên thích."

******

Trong cung điện, các quan lại đang bàn tán xôn xao chuyện tối qua, Thất hoàng tử gϊếŧ Nhị hoàng tử.

Hoàng thượng cau mặt đi vào. Cả đám quan lại cũng ngừng xôn xao mà cúi đầu hành lễ.

Hoàng thượng đưa tay ra hiệu:

"Miễn lễ."

Đại thái giám dõng dạc tuyên.

"Truyền Cửu điện hạ vào điện."

Cửu điện hạ bước vào ánh mắt hướng thẳng hoàng thượng mà đi đến, rồi quỳ xuống trước mặt hoàng thượng. Các bá quan cũng dõi theo quan sát nhất cử nhất động của hắn ta.

Liêu Nguyệt cúi đầu, giọng điệu nghiêm nghị.

"Nhi thần thỉnh tội, nhi thần tự ý dẫn quân vào phủ Nhị hoàng huynh vây bắt Thất hoàng huynh, do đến trễ mà cả hai người đều mất mạng, lẫn mười mấy gia đinh trong phủ đều chết không còn một ai, nhi thần tự thấy có tội, mong phụ hoàng xử phạt."

Các bá quan trong triều, đều lóng tai hướng mắt về hoàng thượng mà chờ đợi phán quyết.

Hoàng thượng vẻ mặt đầy mệt mỏi, vì trong thời gian ngắn mà hoàng hậu lẫn các vị hoàng tử đã mất, khiến hoàng thượng bấy lâu ăn không ngon ngủ không yên, nên gương mặt lộ hẳn vẻ tiều tuỵ.

Hoàng thượng hướng mắt buồn nhìn về Liêu Nguyệt vẫn đang cúi đầu chờ đợi mà nhẹ giọng nói.

"Hoàng nhi đúng là có tội tự ý dẫn binh, còn về cái chết của hai người họ không liên quan gì đến hoàng nhi, nên trẫm tuyên chỉ, phạt Cửu hoàng tử mười trượng, và cắt bổng lộc ba tháng."

Liêu Nguyệt ngước đầu lên nhìn về hoàng thượng, ánh mắt hơi lạnh nhạt.

"Đa tạ phụ hoàng khai ân, hoàng nhi nhận lệnh."

Nói xong, hắn ta đứng dậy, lui về hàng ngũ, đứng phía trên cùng hàng bên trái.

Cả đám quan xôn xao to nhỏ.

"Có phải hoàng thượng quá nhẹ tay với Cửu điện hạ rồi không?"



Một người khác âm thầm nói.

"Coi bộ ý tứ hoàng thượng rất rõ, ngai vị thái tử chắc thuộc về Cửu điện hạ rồi."

...

Tứ hoàng tử Liêu Phan cũng có mặt trong triều nghe bàn tán, mà cười khinh bỉ.

Một vị quan khác đứng ra thưa.

"Bẩm bệ hạ , chuyện tối qua, chỉ một mình Dương tiểu thư là thoát nạn. Vậy Dương tiểu thư phải xử trí như thế nào?"

Hoàng thượng hướng nhìn về Dương Trung thăm dò ý tứ.

"Dương Trung, khanh thấy nên phải làm sao?"

Dương Trung đứng ra cúi đầu, kính cẩn thưa chuyện.

"Bẩm bệ hạ, con gái thần dù sao cũng được Nhị điện hạ rước về, nghi lễ cũng đã hoàn thành, vẫn xem như là hoàng tử phi của Nhị điện hạ."

Cả đám quan lại xôn xao, bàn tán tiếp.

"Dương tiểu thư còn trẻ vậy, đã trở thành goá phụ rồi sao?"

Hoàng thượng hắng giọng, ánh mắt đầy uy nghiêm, cả đám quan lại cũng im bặt không dám nhiều chuyện nữa.

Liêu Nguyệt lại lần nữa bước ra giữa, cúi đầu nhẹ mà nói.

"Thưa phụ hoàng, con xin được tứ hôn với Dương tiểu thư thay cho Nhị hoàng huynh. Chuyện này một phần cũng là lỗi của con cứu giá trễ, cũng là không muốn, Dương tiểu thư vì chuyện này mà bị ai khi rể."

Liêu Phan liếc mắt nhìn Liêu Nguyệt rồi đứng ra giữa ngang hàng với Liêu Nguyệt, cúi đầu nói lớn.

"Phụ hoàng, chuyện Cửu đệ nói là không thể, Dương tiểu thư đã mang tiếng là người của Nhị hoàng huynh. Nếu giờ lại gả cho Cửu đệ, há chăng mang trò cười khắp thiên hạ."

Các quan lại trong triều nghe cũng thấy đúng mà hơi gật đồng nhẹ như ủng hộ ý của Liêu Phan.

Hoàng thượng cũng nhẹ gật đầu như hiểu ý, trầm một lúc như đang suy nghĩ.

Còn Liêu Nguyệt vẫn không nhượng bộ mà nhìn thẳng thắn nhìn hoàng thượng quả quyết nói từng câu chữ.

"Thật nực cười, cái gì là người của Nhị hoàng tử chứ? Rõ ràng là chưa động phòng, sao có thể bôi nhọ danh phận của nàng ta?"