Mạnh Đồ hôm nay sau sẽ dẫn các đệ tử vào trong cung nhận phong thưởng, công việc sau này của bọn họ tùy thuộc vào sự cầu tiến của mỗi người.
" Sư muội, muội không đi sao" A Thất thấy Mạnh Hạ Hạ ngồi ở bàn ăn hoa quả liền hỏi.
" Muội nhận rồi, sư huynh các người đi đi" nàng nghe bọn họ nói vào cung nhận phong ban liền rất buồn, giờ mới biết đến câu ai cũng phải trưởng thành, cũng phải rời xa, nhưng nàng không nghĩ lại nhanh như vậy.
" Sư muội, chúng ta sẽ còn gặp lại mà" A Cửu thấy vẻ mặt như sắp khóc của nàng liền đi tới bên cạnh xoa đầu nàng.
" Muội muốn chúng ta như ngày xưa cứ ở bên trong núi thỏa mái tự tại, sư huynh trong cung không tốt đâu".
" Hồ đồ" Mạnh Đồ từ trong nhà đi ra thấy nữ nhi nói vậy liền không vui.
Mạnh Hạ Hạ thấy phụ thân đi ra liền im lặng, mắt ngấn lệ nhìn bọn họ y phục sạch sẽ vào cung.
" Hạ nhi, các sư huynh con đi làm nghiệp lớn, bọn họ đều là những nam nhân xuất chúng con phải mừng cho họ chứ" Mạnh Hiểu Lam đến bên cạnh an ủi.
" Ca ca, các con đi đi, ta ở nhà an ủi nha đầu này được rồi" Bà thấy cũng đã tới giờ rồi liền hối bọn họ.
" Cô cô, nếu bọn họ đi hết rồi con cũng muốn đi ra chiến trận với A Hồ" nàng cảm thấy ra ngoài biên ải sẽ vui hơn.
" Nha đầu này, con thân nữ nhi ra chiến trận cái gì, đao kiếm vô tình , da thịt nữ nhi rất quan trọng đâu như đám nam nhân kia vài vết thương trên mình không hề hấn j" Mạnh Hiểu Lam nhìn cháu gái thở dài, dù cháu có muốn nhưng cha cháu là người cố chấp ông ấy sẽ không để cháu phá kế hoạch của ông ấy đâu.
Sinh ra làm nữ nhi thật khổ không được tự theo ý mình, dùng trí tuệ xây dựng sự nghiệp mà phải dùng cách dựa vào nam nhân. Ta chỉ mong con sau này sẽ không quá khổ tâm.
...
"Các vị xin dừng bước" Lính gác cửa cung thấy đám người Mạnh Đồ đi tới liền chặn lại.
" Ta vào cung để gặp hoàng thượng" Mạnh Đồ lên tiếng.
" Xin hỏi các vị xưng hô thế nào".
" Ta là người nhà của Phương Tần".
Lính gác đã nghe lời căn dặn từ trước nghe thấy bọn họ là người như trong lời thống lĩnh đã căn dặn " Các vị xin chờ một chút để tại hạ đi bẩm báo".
Một lúc sau có một tiểu thái giám đi ra " Các vị mời theo ta".
Tiểu thái giám dẫn nhóm người Mạnh Đồ vào điện Xuân Loan mà hoàng đế dành để tiếp các quan lại.
" Bẩm nô tài đã đưa người đến rồi ạ" Thái giám dừng chân trước điện Xuân Loan thông báo vào bên trong.
" Cho Vào" Tô công công theo chỉ dụ của hoàng thượng cho truyền bọn họ vào.
" Thảo dân tham kiến hoàng thượng".
" Bình thân đi" Duật Hy thấy bọn họ quỳ trước mặt liền mở lời.
" Tạ ơn hoàng thượng".
" Tô công công, ban ngồi".
" Lời trẫm nói hôm trước, các vị suy nghĩ thế nào".
" Bẩm hoàng thượng, chúng thảo dân muốn vì hoàng thượng mà cống hiến sức mình". A Nhất đứng dậy cúi người lên tiếng.
" Rất tốt, các người đều là những người trẻ tuổi xuất chúng nên vì trẫm, vì đất nước mà phấn đấu, trong cung có vài vị trí ta đã sắp xếp ổn thỏa cho các ngươi, nếu không muốn vào cung có thể lựa chọn vị trí khác".
" Thảo dân muốn xin ra ngoài chiến trường lập công" A Hồ lên tiếng.
Duật Hy nhận ra hắn chính là tiểu sư đệ của nàng hôm trước " Ngoài chiến trường rất cực nhọc, không biết trước được điều gì".
" Thảo dân biết, là nô tài muốn đi, xin người ân chuẩn" A Hồ lên tiếng.
Ra chiến trận rất tốt, ngoài biên ải rất cần những người tài như vậy, nhưng hắn nghĩ tới nàng nên mới đưa ra lời khuyên ngăn.
" Nếu ngươi muốn đi trẫm sẽ thanh toàn, trẫm sẽ đích thân viết thư cho trướng quân ngoài quan ải, ngươi cầm tới đó hắn sẽ sắp xếp cho ngươi một chức vị phù hợp".
" Tạ ơn hoàng thượng dã thanh toàn cho thảo dân" A Hồ quỳ xuống khấu đầu tại ơn.
....
Tô công công tiễn đám người Mạnh Đồ ra khỏi cung
" Chiếu phong vị ta sẽ mang tới cho các vị sau" Tô công công lên tiếng.
" Đa tạ công công".
" Các vị Hạ cô nương đâu, cô nương ấy cũng có công trong lần cứu giá lần này" Tô công công không thấy Mạnh Hạ Hạ đi cùng bọn họ, vì hoàng thượng hỏi thăm một chút.
" Công công sư muội ta nói đã nhận ban phưởng rồi" A Nhất sáng nay thấy sư muội nói vậy, giờ thấy cô công hỏi liền theo lời sư muội nói lại.
" Các vị về thoang thả, thứ cho tại hạ chỉ tiễn được đến đây". Đến cửa cung Tô công công dừng bước.
" Đa Tạ" Bọn họ cúi người chào Tô công công rồi ra về.
Tô công công tiễn bọn họ ra về liền mau chóng trở lại, sợ hoàng thượng sốt ruột ngóng trông.
" Hoàng thượng nô tài hỏi bọn họ, Hạ cô nương nói đã nhận ban thưởng nên không tới" Tô công công trở về bẩm báo.
Duật Hy nghe vậy thở dài, nàng ấy thế mà còn nói sẽ vào cung họ y thuận nữa đấy, đúng là chỉ biết lừa hắn " Tô Cát lại mài mực cho trẫm".
Hắn ngồi vào bàn viết thánh chỉ ban thưởng cho bọn họ, dựa theo mong muốn của nam nhân kia mà ban chỉ, riêng Mạnh Đồ tuổi đã cao, với xét về tội trạng trước kia không thể phong thưởng chỉ có thể ban thưởng, ông ấy trốn tội hắn không hỏi đến đã là lòng nhân từ hắn dành cho ông ta rồi.
" Tô công công đi truyền chỉ đi" Duật Hy viết xong cầm dấu mộc đóng vào đưa cho Tô công công.
Đám người Mạnh Đồ vừa trở về nhà một lúc thì Tô công công mang thánh chỉ tới.
" Tô công công" Mạnh Hạ Hạ đang ở bên ngoài thấy Tô công công và mấy thị vệ nữa tới liền đi tới.
" Hạ cô nương ta đưa thánh chỉ tới".
" A Hồ gọi mọi người ra nhận thánh chỉ của hoàng thượng đi".
" Các Vị tại hạ xin đọc thánh chỉ" Thấy mọi người đã đến đông đủ Tô công công liền mở thánh chỉ ra đọc.
" Thánh chỉ tới, Mạnh Đồ và những người có mặt tiếp chỉ".
Nghe Tô công công đọc tất cả cùng quỳ xuống tiếp thánh chỉ.
" Phụng thiên, thừa vận hoàng đế chiếu viết, do có công trong việc dẹp trừ loạn đảng, nay trẫm viết thánh chỉ phong thưởng cho những người có công A Hồ, A Nhất, A Nhị, A Tam, A Lục nắm giữ chức vị ngoài biên ải, những người còn lại nắm chức vụ trong cung, công việc sẽ được sắp xếp ngay khi tới báo danh, riêng Mạnh Hạ Hạ và Mạnh Đồ ban thưởng 100 lượng vàng 10 sấp vải lụa khâm thử".
" Đa Tạ hoàng thượng".
" Các vị chúc mừng" Tô công công đặt thánh chỉ vào tay mạnh đồ rồi đưa phong thư của hoàng thượng viết cho bọn họ. " Hoàng thượng nói các vị có thể sắp xếp thời gian lên đường".
" Tô công công nếu không bân ở lại uống trà đã" Mạnh Hạ Hạ sau khi nhận xong thánh chỉ lên tiếng.
" Hạ cô nương có thể nói chuyện cùng ta không".
" Tất nhiên rồi".
" Hạ cô nương hoàng thượng rất nhớ mong cô nương nếu có thời gian rảnh thì vào cung một chuyến trò chuyện cùng hoàng thượng".
" Để vài ngày nữa đi" Mạnh Hạ Hạ nghĩ một chút rồi nói.
" Cô nương có việc bận sao".
" Ta có một số chuyện cần phải suy nghĩ đã".
Nàng định xin hoàng thượng cho mình theo bọn họ đi ra quan ải, muốn đi gϊếŧ giặc.
" Cô nương đừng để hoàng thượng chờ lâu, tại hạ trong cung còn có việc thứ không thể ở lại".
" Công công đi thong thả".
"Sao các người đi nhiều vậy muội nghĩ chỉ có mình A Hồ đi" Mạnh Hạ Hạ sau khi tiễn Tô công công quay vào nhà thấy bọn họ đang ngồi ở bàn uống nước liền phụng phịu.
" Sư tỷ, tỷ muốn đệ ở đó cô đơn chết sao".
" Cha con cũng muốn đi" Mạnh Hạ Hạ nói ra ý nghĩ trong lòng mình.
" Con đừng có thấy người khác làm cũng muốn làm" Mạnh Đồ nghe nàng nói liền đập bàn.
" Con quyết tâm rồi, con sẽ xin hoàng thượng cho đi, nếu không tự viết giấy xin ra trận".
" Hạ nhi, nữ nhi không được ra chiến trường" Mạnh Hiểu Lam lên tiếng nhắc nhở.
" Đâu phải chưa có đâu" Mạnh Hạ Hạ từng đọc sách thấy vẫn có những nữ nhi ra trận lập công trạng.
" Con đừng làm càn, việc hôm nay dừng ở đây" Mạnh Đồ không vui, ông có sắp xếp cho nàng rồi, chưa đến phiên nàng chọn lựa.
Ngoài mấy người vào cung, và ra chiến trận đều giữ chức vụ quan võ chỉ có mình A Thập muốn tham gia thi cử vào làm quan văn.
" Thập sư huynh, sao không cùng bọn đệ ra chiến trận, hoặc vào cung làm cấm vệ quân" Mạnh Hạ Hạ thấy A Thập ngồi một mình tới hỏi.
" Ta thích đọc sách hơn cầm kiếm" Từ nhỏ hắn đã yêu thích văn thơ, luận ngữ, muốn tham gia thi cử một lần.
Mạnh Hạ Hạ thấy trong các sư huynh đệ thì thập sư huynh của nàng học vấn rất uyên bác, nếu đỗ trạng nguyên công việc của quan văn rất an nhàn, đó cũng là một lựa chọn tốt, còn hơn đám người cả ngày chém gϊếŧ kia.
" Sư huynh cũng chỉ còn huynh ở cạnh muội" nàng thở dài nghĩ đến sắp tới phải tiễn biệt, 16 năm bên nhau sao có thể không nhớ nhung cơ chứ.
" Sư muội, chúng ta có thể đi thăm bọn họ mà" A Thập vỗ vai an ủi nàng.
" Các con định bao giờ lên đường" Mạnh Đồ hỏi bọn họ.
" Chúng con bàn với nhau ngày mốt sẽ lên đường" A Nhất nhìn ra bên ngoài ánh mắt thoáng buồn một giây rồi trở lên quyết tâm nói.
" Um lên đường sớm cũng tốt" Ông vỗ vai A Nhất.
Tối hôm đó bọn họ tổ chức ăn uống chia tay, trong lòng ai cũng có cảm giác mất mát vì sắp phải chia xa, ở bên nhau từ lúc ấu thơ tới lúc trưởng thành, tuy không phải sư huynh đệ ruột thịt nhưng lại gắn bó yêu thương nhau như một gia đình. Mạnh Hạ Hạ hôm đó khóc rất nhiều cứ ôm lấy cánh tay người này lại người kia không muốn để bọn họ rời đi.