Chương 52: Có Tính Toán

Mạnh Hạ Hạ cùng Mạnh Hiểu Lam trở về nhà thuê trong thôn.

" Cô mẫu, người trở về rồi sư phụ vừa về" A Hồ thấy bọn họ lâu không về định đi tìm.

" Sư phụ con về rồi sao, để ta vào gặp huynh ấy" Mạnh Hiểu Lam liền đi vào nhà.

Mạnh Hạ Hạ nghe A Hồ nói cha trở về rồi trong lòng cảm thấy khó hiểu, không biết cha nàng cả ngày ra ngoài làm gì mà bí mật vậy, còn không cho ai đi theo nữa.

" Đệ biết cha ta ra ngoài làm việc gì không" Mạnh Hạ Hạ hỏi A Hồ.

" Đệ không biết, đệ cũng như sư tỷ thôi không được tham gia bất kỳ việc gì cả".

" Ca ca người trở về rồi" Mạnh Hiểu Lam đi vào phòng thấy Mạnh Đồ đang ngồi ở bàn uống trà liền lại gần.

" Lam nhi, ta nghe đệ tử nói hoàng thượng vừa tới đây". Mạnh Đồ vừa trở về A Nhất liền nói với ông hoàng thượng cùng nữ nhi của ông tới đây, còn nói muốn ban thưởng cho bọn họ một chức vị nhỏ trong hoàng cung.

" Dạ, người vừa ở đây, huynh nghĩ sao về việc phong thưởng kia, muội thấy bọn chúng cũng tới tuổi thành gia lập thất rồi, nếu có một chức vụ nhỏ ổn định cuộc sống cũng tốt". Bà thấy để bọn trẻ vào cung phấn đấu rất tốt, bọn chúng bà thấy đều là nam nhân trẻ tuổi có trí tuệ, một vài năm có thể leo lên vị trí cao rồi.

" Cái ta muốn là rửa sạch hàm oan kia cơ" Bao năm nay ông cố gắng sống, cố gắng làm những việc kia chỉ muốn lấy lại thanh danh của gia tộc.

" Ca Ca sao có thể, tuy nhà họ Diệp đã tàn nhưng Diệp Thái hậu vẫn còn đó, hơn nữa thánh chỉ là do tiên hoàng ban ra, rất khó để lật lại vụ án 20 năm trước của nhà họ Mạnh chúng ta". Cũng là vì bà mà hại cả gia tộc.

" Ca Ca người định làm gì" Mạnh Hiểu Lam chợt nhăn mày nhìn Mạnh Đồ, sợ ông sẽ làm ra việc gì không hay.



" Muội muội vì đại nghiệp đó mà khiến mẫu thân của Hạ nhi chết trong cô quạnh, bao nhiêu người vì muốn ta sống sót báo thù mà nguyện hy sinh, ta không thể phụ lại sự kỳ vọng của bọn họ được" Hàng đêm ông đều không ngủ ngon, mơ thấy ánh mắt của phụ mẫu nhìn mình, bàn tay dính máu của quản gia cố giúp ông chạy thoát, bao nhiêu oan hồn trên người đầy dẫy vết thương.

Năm đó tiên hoàng vì đứa con mới chào đời mà bồi táng cả một gia tộc, bọn họ cũng vì triều đình mà vào sinh ra tử, hy sinh vì xã tắc, thế mà chỉ vì bằng chứng không rõ ràng kia, thật quá nhẫn tâm rồi.

" Ta muốn người kế vị sau này sẽ mang dòng máu của họ Mạnh ta, dưỡng đế từ lúc còn thơ" Mạnh Đồ lên tiếng.

" Ý huynh là muốn Hạ nhi lại vào cung" Mạnh Hiểu Lam hoảng hốt lên tiếng.

" Đúng, tuy hoàng thượng là nhi tử của muội nhưng tâm đều hướng về họ Diệp, không thể hy vọng giúp họ Mạnh chúng ta gây dựng sự nghiệp". Đời sau nữa còn ai biết tới câu chuyện cũ năm xưa chứ, lúc ấy thời thế đã đổi rồi, chỉ cần dưỡng tốt hẳn sẽ vì ngoại tộc mà gây dựng.

" Ca ca huynh có nghĩ tới Hạ nhi sẽ bằng lòng không, nha đầu đó là người thích tự do, cuộc sống trong cung không thuộc về nó" Bà sợ Hạ nhi sẽ như bà, hoàng thượng dù yêu thương nhưng cũng không thể bảo vệ mãi được.

" Sinh ra là người họ Mạnh, thì cần phải gánh vác trách nhiệm gia tộc trên vai, ta luôn mong muốn sinh ra một hài tử, sẽ cùng ta gây dựng sự nghiệp, nhưng nó lại là một nữ nhi chỉ còn cách ấy".

" Ca ca" Mạnh Hiểu Lam lòng đầy lo lắng với quyết định của Mạnh Đồ.

" Muội yên tâm hoàng thượng là hài tử của muội, trong người cũng là một phần máu thịt của ta, ta sẽ không làm hại hắn".

" Huynh định an bài thế nào, A Nhất, A nhị đệ tử của huynh thì sao, huynh cũng đưa bọn chúng vào kế hoạch này sao".

" Nhà Họ Đức, nhà họ Mai, rất nhiều gia tộc lớn mạnh, muốn dưỡng hoàng đế cần phải có gia tộc chống lưng, lần này ý hoàng thượng, thật hợp mong muốn của ta, bọn chúng cũng là người mất đi gia đình, mong muốn gây dựng gia tộc là điều đã nuôi trí từ lâu" Trong cung, biên ải, chỉ cần có trí tuệ và người hậu thuẫn chức quan lớn rất nhanh sẽ có được.

Mạnh Hiểu Lam nghe ông nói không biết nói gì thêm, kế hoạch của ca ca đều vì gia tộc, bà là người có tội với tổ tiên lấy gì để nói đây.

" Ca ca muội chỉ mong huynh sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình" Sau này nếu Hạ nhi biết nó bị ca ca tính kế sẽ có cảm giác thế nào đây.



" Hối hận duy nhất của ta là không sớm ngày gϊếŧ chết bọn họ".

" Cha, người trở về rồi" Mạnh Hạ Hạ cùng các sư huynh đệ ngồi bên ngoài thấy Mạnh Đồ và cô cô đi ra liền chạy lại.

" Mấy ngày nay con đi đâu, làm chúng ta lo lắng đi tìm" Mạnh Đồ nhìn nữ nhi nói.

" Chuyện rất là dài, tối con kể người nghe" Nàng vẫn như vậy vui vẻ nói cười.

Mạnh Hiểu Lam nhìn khuôn mặt vui vẻ của cháu gái, cảm giác nhói lòng, bà rất muốn hoàng thượng và nàng có thể được ở bên nhau, nhưng không phải theo cách này, tình cảm là tự nhiên chứ không phải do một ai đó sắp đặt.

" Các con ngày mai theo ta vào cung" Mạnh Đồ nói với mấy người đệ tử.

" Cha, cha định cho các sư huynh vào cung làm thị vệ sao" Mạnh Hạ Hạ nghe cha nói liền hỏi, nếu bọn họ vào cung, nàng sẽ chơi với ai đây.

" Các sư huynh con là người có trí". ông nói xong liền trở lại phòng bỏ lại nàng vẻ mặt buồn thiu.

" A Hồ ngươi cũng đi sao, ngươi không thích vào cung mà".

" Đệ muốn ra chiến trường" A Hồ nhìn về nơi xa mơ hồ nói.

" A Hồ ở cùng ta không được sao, ta và đệ cứ làm thích khách đi, lúc nhớ các sư huynh sẽ đi thăm" Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói sẽ ra chiến trận trong lòng cảm thấy rất buồn.

" Sư tỷ" A Hồ nhìn nàng, hắn cũng rất muốn bên cạnh sư tỷ, nhưng sắp tới đây bọn họ có lẽ đều trở thành quân cờ của số mệnh rồi.