Người nọ thân hình hiển nhiên so với Tả Khuynh nhỏ nhắn xinh xắn hơn. Mặc dù bọc phong mạo, cơ hồ che khuất dung nhan chính diện, nhưng bước đi lại một sâu một cạn. Mà ngay cả Hữu Danh kia cũng phải cẩn thận từng li từng tí đi nâng người nọ. Thật sự rất không bình thường. Cho nên A Cửu quyết tâm muốn đuổi kịp.
A Cửu khoác áo nỉ màu đen của Mai Tư Noãn khi vào cung. Bởi vì bị thương, lại cộng thêm tuyết lớn nên rất dễ bị phát hiện, phải thập phần cẩn thận.
Vòng qua quá dịch trì, Hữu Danh một bên từng li từng tí đỡ người kia, một bên hết nhìn đông lại nhìn tây, thần sắc vô cùng hoang mang.
A Cửu đứng sát vào tường, nghĩ rằng bọn họ nhất định sẽ đi qua sơn giả nên bước nhanh hơn một chút, phục ở phía trên.
Đèn cung đình kéo dài phủ kín toàn bộ hành lang, người kia cúi đầu bước đi, một đoạn tóc đen rũ xuống trong tuyết bay lượn. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi giầy lộ ra lại rất xinh xắn cùng tinh xảo, mặt trên thêu một cây anh đào, nhẹ nhàng như máu —— quả thật là một nữ tử.
Nhưng mà rốt cuộc là ai? Mà có thể khiến cho Quân Khanh Vũ sắp xếp hai hộ vệ tín nhiệm nhất cẩn thận che chở cho nàng đến?!
Sơn giả phía trước thông với cổng tẩm cung Quân Khanh Vũ khoảng mấy chục bước. Nhưng không hiểu sao hắn lại tự mình bước nhanh mà đến.
Tuấn mỹ vẫn như trước có một tia trắng bệch, hai mắt trông ngóng nhìn qua bên này, đi đi lại lại rất nhanh, tựa hồ dự cảm sẽ phát sinh ra chuyện gì đó.
“Hữu tổng quản.”
Đối diện quá dịch trì, dưới ngọn đèn dầu chập chờn xuất hiện một tòa thùy hoàng mành sa, đuôi xe trắng hồ mao, xung quanh có mười mấy cung nhân chậm rãi lăn tới.
Đi ở trước là lục y thái giám Vương công công bên người Thái hậu. Ông ta cầm đèn l*иg vàng, cao ngạo kêu Hữu Danh một tiếng.
Thanh âm vang lên vào lúc này có vẻ bén nhọn mà đột ngột, thậm chí khiến cho Quân Khanh Vũ đứng gần cửa cũng không khỏi ngẩn ra.
Thái hậu tới?!
A Cửu thấy tình thế không đúng, vội vàng trốn vào lỗ nhỏ trong sơn giả để tránh bị bại lộ.
Hữu Danh cũng lập tức kéo người nọ vào sơn giả. Sau đó một phen đẩy mạnh vào trong, còn chính mình thì quỳ gối trên đất, thân thể chắn trước cửa động.
Mà người nọ thân thể vừa vặn ngã trên người A Cửu, lại là không ngờ tới bên trong có người, thiếu chút nữa thất thanh thét lên chói tai. A Cửu tiến lên một bước vội bụm miệng nàng lại.
“Suỵt!”
A Cửu làm động tác chớ lên tiếng, nữ tử lập tức đình chỉ giãy giụa. Sau đó mũ che lại vừa vặn chảy xuống, mái tóc đen dài như hắc thác rơi lả tả lên đầu vai, một cỗ thanh hương quen thuộc lượn lờ bên hơi thở A Cửu, làm cho nàng không tự chủ được dựa vào ánh sáng bên ngoài mà quan sát người trước mắt.
Ngay sau khi nhìn thấy gương mặt kia, mạch máu toàn thân A Cửu như ngưng lại, nhất thời buông lỏng bàn tay che môi nàng ta.
Không thể dùng từ ngữ nào để hình dung ra tuyệt sắc dung nhan này!
Da thịt như tuyết, mặt mày như họa, hình dung như mỹ, nhưng lại không cách nào miêu tả được nữ tử trong mắt như khói sương này. Đáy mắt A Cửu xẹt qua kinh hoảng, người trước mắt làm cho ngay cả sát thủ như nàng cũng có một tia thương cảm.
Đặc biệt cặp mày kia, tinh xảo mà xinh đẹp, làm cho người ta có thể đui mù con ngươi…