- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hoàng Thượng Ban Cho Ta Bát Canh Tránh Tử
- Chương 2
Hoàng Thượng Ban Cho Ta Bát Canh Tránh Tử
Chương 2
4.
Theo lý mà nói, muốn lấy lòng một người thì phải biết người đó thích gì.
Đáng tiếc tiến cung lâu như vậy, Hoàng thượng một lần cũng chưa từng đến thăm, ta thực sự không cách nào thăm dò được rốt cuộc ngài ấy thích gì.
Không còn cách nào, nên chỉ có thể ngày ngày đều chạy đến cung của Thái hậu thỉnh an, vừa nịnh bợ Thái hậu, đồng thời cũng hy vọng có thể một lần gặp được Hoàng thượng.
Thái hậu thích thưởng trà, ta tuy cầm kỳ thư hoạ không giỏi, nhưng lại có thể pha được một tách trà ngon, dựa vào môn kỹ nghệ này, ta đã trở thành thường khách của Từ Ninh cung.
Ngày hôm đó Thái hậu mời Hoàng thượng đến đánh cờ, chuyện chất nữ lần trước không thành, trong lòng người ít nhiều vẫn là có chút không thoải mái, Hoàng thượng cũng biết thế, nên số lần đến Từ Ninh cung cũng nhiều hơn một chút.
"Ngươi tên là gì?"
Đang ngồi yên lặng một bên xem cờ, lại bị câu hỏi bất thình lình này làm trở tay không kịp.
Thái hậu cũng liếc mắt nhìn ta một cái.
"Hồi Hoàng thượng, thần thϊếp họ Trần tên Miên, tiểu danh là Vân Thư." Ta khẽ khom người, cố gắng suy nghĩ xem ngài ấy có ý gì.
Hoàng thượng đặt xuống một con cờ, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, hỏi: "Thần thϊếp? À...... Trẫm còn tưởng rằng ngươi là cung nữ bên cạnh mẫu hậu."
Ta không còn lời nào để nói, dù sao chút nữa ngài ấy cũng không ghé cung ta.
Nghĩ đến cảm thấy có chút thê thảm, chỉ là khi nhớ đến những người khác cũng thảm như vậy, ta liền cảm thấy vui sướиɠ.
"Hoàng đế, người thua rồi." Cờ trắng đặt xuống, Thái hậu thở dài một hơi, rút bàn cờ ra, mặt mày rầu rĩ: "Ai gia cũng không muốn ép người, thế nhưng là nhi tử nối dõi của người đến giờ thật quá ít, Ai gia không thể không quản, người nên nghiêm túc suy nghĩ lại."
Hoàng thượng không trầm không bỗng ừm một tiếng, ánh mắt vẫn luôn theo sát bàn cờ.
Trong chớp mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu ta.
A, tên cẩu nam nhân này, vốn dĩ nghĩ là ngài ấy cuối cùng cũng để ý đến ta, không ngờ chỉ là lợi dụng ta làm phân tâm sự chú ý của Thái hậu, thật biết nghịch gió trở thuyền!
Đáng tiếc rốt cuộc vẫn là thua.
Ta từ tận sâu đáy lòng cười lạnh một tiếng, vỗ tay vì Thái hậu.
5.
Giữa mùa hạ tháng bảy, Hoàng hậu đã mang thai hơn tháng thứ tư, bụng cũng lớn hơn trông thấy.
Có lẽ đã nghe lọt những lời của Thái hậu, Hoàng thượng cuối cùng cũng bằng lòng bước vào hậu cung.
Sau đó vào buổi tối đầu tiên đã lật trúng bài tử của ta.
Xem ra việc ta ngày ngày tới cung Thái hậu pha trà vẫn là có hiệu quả, ngươi xem, cơ hội không phải đã tới rồi sao!
Ta mừng phấn khởi chọn lấy bộ y phục đẹp nhất, ngồi chắc chắn trên long ỷ, chờ sự sủng hạnh của Hoàng thượng.
Cọt kẹt ——
Cửa bị đẩy ra, Hoàng thượng bước vào trong, dò xét ta từ trên xuống dưới, bỗng nhiên chợt nhớ ra nói: "Thì ra là ngươi!"
Vậy nên...... ngài ấy cũng không phải là cố ý chọn ta? Chỉ là tùy tiện lật đại một bài tử?!
Tê, đột nhiên cảm thấy có chút nhói trên mặt.
Mặc dù trong lòng ta đang nghiến chặt răng, hận không thể mắng người, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười: "Đúng vậy, thần thϊếp và Hoàng thượng đúng thật có duyên."
Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút biểu cảm của ta, sau khi đứng trầm mặc một lúc thì đột ngột bước tới, chỉ một phát đã đẩy ngã ta xuống giường.
Khoan đã, nhanh như vậy sao!
Không, không phải nên nói chuyện gì đó trước sao?!
Ta nằm trên giường, tay rút lại ở trước ngực, như là một con chim cút bị kinh sợ, trơ mắt nhìn ngài ấy đè ta xuống.
Hoàng thượng dùng hành động thực tế để chứng minh rằng, ngài ấy quả thật là không có lời nào để nói với ta.
6.
"Nương nương, người sao lại không vội vàng gì hết vậy! Nghe nói hôm qua Hoàng thượng đã đến một cuộc tuyển thị, hừ!” Cung nữ Tiểu Thúy lại bắt đầu lo lắng thay ta.
Ta chống tay lên đầu, khóc không ra nước mắt, không phải ta không vội, nhận sủng việc này thật sự là không thể vội vàng được a!
Hoàng thượng không chỉ cố chấp không thôi với việc tôn ty đích thứ, còn thích chơi bộ Vũ lộ quân triêm!
* Vũ lộ quân triêm ý nói Hoàng Đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng thượng "sủng hạnh".
Đúng thật là sủng hạnh chia đều a!
Từ sau ngày hôm đó được nhận sủng, ta đã bị phớt lờ cả tháng trời.
Mới đầu phi tần các cung còn cười nhạo ta, bí mật tung tin đồn nhảm ta đắc tội Hoàng thượng, chỉ được sủng hạnh một lần liền không có lần sau, nhưng về sau các nàng ta đều không còn cười nổi.
Bởi vì Hoàng thượng chỉ triệu hạnh mỗi người một lần, thay phiên mà đến!
Thái hậu đối với việc này cũng không tiện nói gì, chỉ nhéo lấy lỗ tai của mấy người bọn ta rồi mắng, nói cái gì mà đến Hoàng thượng cũng không níu giữ được, thật là phí cơm!
Mấy phi tần cao quý bọn ta đều không ngừng kêu oan, oan ức vô cùng, không phải bọn ta không muốn níu giữ, mà là Hoàng thượng có cách nghĩ riêng của ngài, Thái hậu người, người mau ta khuyên nhủ ngài ấy đi——
Thái hậu bị bọn ta làm cho uất nghẹn, không nói nên lời, chỉ có thể xua xua tay, đuổi bọn ta mau chóng về cung.
Trên đường trở về cung, bọn ta vừa đi vừa khóc, than thân trách phận không tốt, bình thường tranh nhau đến gà bay chó chạy, mấy người bọn ta lúc trước chẳng vừa mắt nhau đến giờ lại biến vũ khí thành ngọc lụa, cùng nhau mắng lấy Hoàng thượng.
Quả thật là khó khăn khiến người ta biết đoàn kết
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hoàng Thượng Ban Cho Ta Bát Canh Tránh Tử
- Chương 2