Chương 1.1: Quỳ gối van xin

Hoàng cung Đại Vũ, lãnh cung...

Đây vốn là nơi dùng để an bài cho các phi tần phạm sai lầm, mà trong đình viện lại có một vị nam tử cao quý mặc huyền y đứng thẳng, Đại Vũ vốn tôn vinh màu đen, nam tử này mặc long bào, không thể nghi ngờ thân phận chính là Hoàng đế Đại Vũ Tần Mặc Ngôn.

Giờ phút này vị Hoàng đế chí cao vô thượng đang gắt gao nhìn chằm chằm cánh của trước mặt, vẻ mặt không rõ, biểu cảm trên khuôn mặt lúc thì hờ hững, khi thì giận dữ, khi thì đau thương khủng hoảng, như hắn có tình cảm với người kia.

"Bệ hạ, sợ là công tử..." Nội thị ở bên cạnh thấy hắn mãi không vào trong không khỏi nhắc nhở, dù sao, người bên trong sợ là không qua khỏi.

Tần Mặc Ngôn sắc mặt tối sầm, cuối cùng cũng đi vào.

Trong phòng có một nam tử nằm ở trên giường, tóc đen xõa ra, ở trên giường bệnh lâu nên sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng khuôn mặt do bị bệnh mà ốm yếu xanh xao không che được dung nhan tuyệt thế.

Không sai, chính là một nam tử có dung mạo tuyệt thế, chỉ là hắn tao nhã, tài hoa nổi danh khắp thiên hạ, hơn nữa thân phận vô cùng tôn quý, kẻ khác khó có thể khinh nhờn.

Người này chính là thái tử lúc trước, được người đời gọi là như ngọc - thái tử Tần Mặc Ngọc.

"Khụ... , Bệ Hạ, người đã đến rồi." Nói xong y quay đầu nhìn về phía hài nhi thị nữ ôm trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt có đau thương không thể tiêu tan, y cố gắng giơ tay lên về phía hài nhi, nhưng mà cuối cùng không có sức lực để giơ lên.

Vẻ mặt Tần Mặc Ngôn tối sầm: "Ngươi muốn dùng cái chết để trốn tránh Trẫm?"

"Mặc Ngôn..." Nam tử trên giường nhẹ nhàng mở miệng, đáy mắt mang theo bi thương "Ta chính là huynh đệ của ngươi."

"Ồ." Tần Mặc Ngôn cười lạnh đáp một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đó, hắn hận nhất là vẻ mặt ôn nhu dịu dàng của người này, đối với ai cũng quan tâm vô cùng, kì thực y chẳng qua chỉ là một người thương hại kẻ yếu đuối mà thôi.

Y là một thái tử sinh ra trong cao sang, mà Tần Mặc Ngôn hắn chỉ được tiện nô thấp hèn sinh ra, ngay cả thân phận hoàng tử cũng không xứng có, được Hoàng Đế chấp thuận, là bởi vì... Bởi vì được thái tử coi trọng?

Y luôn luôn ở trước mặt hắn dịu dàng ôn nhu, mỗi khi bị xử phạt đều là y thay hắn ngăn cản, nhưng mà như vậy chỉ khiến danh xưng của hắn càng thêm ti tiện, hắn là cái gì? Một kẻ đáng thương phụ thuộc vào thái tử mà thôi.