Beta: Nguyenchau Dường như toàn Nghĩa thành đều cảm nhận được một cơn địa chấn rung chuyển trời đất.
A Tinh suốt mấy ngày nay tâm trạng luôn bồn chồn bất ổn, nàng nghĩ tới tình cảnh giằng co khi đó giữa đạo trưởng với Tiết Dương, càng nghĩ càng sợ. Ngó ngoài cửa sổ thấy phía đằng xa trời bỗng sáng bừng lên, tim A Tinh như văng khỏi l*иg ngực, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Bỗng bước chân hơi khựng lại, nàng quay đầu, liền thấy một bàn tay nhỏ kéo vạt áo mình.
A Tinh ngạc nhiên: "Tiểu Ninh?"
Tiểu Ninh lẻ loi đứng đó, nhẹ giọng khẩn cầu: "A Tinh tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Phụ thân và nhị phu thân không thấy, tỷ đừng bỏ lại một mình Tiểu Ninh mà."
Cơn chấn động kia rõ ràng đến mức làm tiểu cô nương hiển nhiên thấy kinh sợ, gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch. A Tinh nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mặt, chớp mắt ra quyết định, kéo tay Tiểu Ninh, động viên Tiểu Ninh, cũng là động viên chính mình, nói: "Nếu muội không sợ nguy hiểm, vậy ta sẽ mang muội đi tìm bọn họ."
Giờ phút này trên tay Tiết Dương hiện lên một vầng quang ánh đỏ, vầng sáng đó là dùng linh lực đúc ra, huyết mạch chống đỡ, như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, muốn hòa tan toàn bộ khối hắc thiết đang cầm trong tay.
Âm Hổ phù bị ngoại giới thương tổn phát ra phản ứng cực mạnh, Tiết Dương chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân chảy ngược, liều mạng dốc hết toàn bộ tu vi áp chế nó, càng mạo hiểm, hắn ngược lại càng cố chấp, thầm nghĩ lão tử có thể tu bổ mi, thì nhất định cũng có thể phá hủy mi!
Nhưng, thật sự rất khó, thật sự quá khó đi, nếu hắn là tiên gia chính đạo, tu vi linh lực thuần hậu chính thống, cộng thêm thuật quỷ đạo có lẽ còn đủ sức chế trụ Âm Hổ phù, nhưng tiên đạo chính thống cùng quỷ đạo vốn là hai cực đối lập, sao có thể đồng thời tu luyện chứ. Huống chi toàn bộ bản lĩnh của mình đều là do Tiết Dương tự tìm tòi mà có, cho dù hắn có là kỳ tài trời sinh thì cũng vô phương vô pháp mà thôi.
Có lẽ thật sự phải tẫn tán tu vi, nứt toác mạch máu, dùng mạng đổi mạng mới đủ khả năng phá hủy hoàn toàn cái thứ này.
Bỗng nhiên chợt thấy một bóng người tiến vào trong vòng sáng, Âm Hổ phù bắn ra những mảnh vụn sắc như đao cắt lao tới người y, đạo bào rớm máu tươi, song y cũng không thèm để ý, cố chấp từng bước một đi tới bên này.
Hồng quang, huyết quang, một vùng lẫn lộn, Tiết Dương gần như không thấy rõ bóng hình kia nữa. Cả người hắn từ trên xuống dưới đều cực kỳ đau đớn, cứ run lên, trong vùng xung động hỗn độn trộn máu tanh này, bóng hình kia giống vầng trăng sáng, xuyên qua bóng tối dày đặc, lặng lẽ tới bên hắn.
Tiết Dương hét: "Ngươi tới làm gì!"
Thời khắc mấu chốt, Hiểu Tinh Trần không rảnh nói nhiều, khép chặt hai ngón tay, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi điểm hai đầu ngón tay lên mạch môn sau lưng hắn.
Phương pháp định hồn trú mạch.
Đây là một trong những bí thuật của Bão Sơn Tán Nhân, có thể giúp người tẩu hỏa nhập ma ổn định linh lực cùng khí huyết, Hiểu Tinh Trần từng dùng bí thuật này tương trợ không ít tu sĩ.
Tiết Dương chỉ cảm thấy một dòng linh lực ôn hòa từ sau lưng truyền khắp thân thể, hắn muốn quay người lại nhìn một chút, nhưng đang trong thời khắc mấu chốt hủy đi Âm Hổ phù, hắn chỉ có thể dồn toàn bộ linh lực tới cánh tay trái mà thôi.
Tiết Dương nói: "Ta và Âm Hổ phù lấy mạng đổi mạng, không phải đúng ý ngươi sao, chẳng phải ngươi đã sớm muốn đem ta băm thây vạn đoạn à!"
Quanh mình Hiểu Tinh Trần vẫn bị từng tia sáng sắc lạnh như dao cắt phá, y không rảnh để ý đến, cũng dường như không nghe thấy lời Tiết Dương, trong biển máu cố chấp cứu vãn thân thể sắp đổ sụp của hắn.
Hiểu Tinh Trần nói: "Đừng chết."
Tiết Dương cười khổ, trong tim không biết là vui hay buồn là xót hay đau, mượn trợ lực của y, bốn ngón tay trái vững vàng giữ chặt Âm Hổ phù, chỉ một thoáng ánh sáng màu đỏ bỗng biến thành một luồng đen đặc, bao trùm trời đất, làm cát bụi và lá rụng cuộn bay, nháy mắt ban ngày bỗng rợp thành đêm tối.
A Tinh núp sau sườn đất nhỏ chứng kiến một màn kinh tâm động phách này, lập tức cúi người ôm chặt Tiểu Ninh vào ngực, trong lòng hoảng hốt, không biết thứ kia uy lực to lớn tới cỡ nào, mới có khả năng đảo lộn càn khôn, nghịch thiên chuyển địa như vậy.
Cả đám người Tô Thiệp ngăn trước mặt Kim Quang Dao, bảo vệ hắn không bị cát bụi cùng tà quang thương tổn. Kim Quang Dao híp mắt, ánh mắt sâu xa nhìn hết thảy mọi sự đang diễn ra.
Trong cơn hỗn loạn, một tiếng nổ đoàng kinh thiên động địa vang lên, sau đó hắc quang dần tiêu tán, bầu trời khôi phục một màu trắng xám, lá rụng cùng bụi mù dần lắng xuống theo.
Tiết Dương vẫn như cũ đứng đấy, trên tay hắn không còn gì cả, Âm Hổ phù đã tan biến.
Thành công đúng không? Tiết Dương cười hai cái, ánh mắt trước đó sáng ngời giờ chuyển phần âm u, bất thình lình phun ra một búng máu, lẳng lặng gục xuống.
Hiểu Tinh Trần vừa lúc tiếp được hắn, cùng quỳ xuống.
Chợt nghe thấy tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, Kim Quang Dao thong thả tiến tới, nói: "Lại có thể tiêu hủy cả Âm Hổ phù, các vị thật khiến cho tại hạ bội phục vô cùng."
Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương vào ngực, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Liễm Phương Tôn hẳn đã hài lòng rồi chứ?"
Kim Quang Dao cười ôn hòa một tiếng, nói: "Cực kỳ hài lòng, không ngờ Tiết Dương cuối cùng lại thay đổi quyết định, sợ là ngay cả đạo trưởng cũng chẳng nghĩ tới, phải không?"
Hiểu Tinh Trần ôm chặt thiếu niên trong ngực, nói: "Đúng là như vậy, ngươi mau đi đi."
Kim Quang Dao nói: "Tiết Dương bị thương nặng, chẳng bằng để ta mang hắn về chữa trị, có được không?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Không cần."
Hiểu Tinh Trần ôm lấy Tiết Dương hơi thở mong manh, cho dù khắp người toàn máu tươi cũng muốn một mình hết sức giữ lấy thiếu niên trong ngực, không muốn nói thêm dù chỉ nửa chữ với hắn.
Kim Quang Dao lắc đầu, còn rất nhiều nghi vấn hắn chưa hiểu, nhưng đây là chuyện của bọn họ, hắn không liên can. Hắn nhìn hai người họ lần cuối, lùi về sau hai bước, trịnh trọng thi một lễ, rồi xoay người rời đi.
Tô Thiệp đuổi theo, không cam lòng nói: "Cứ vậy mà bỏ qua cho bọn họ ư?"
Kim Quang Dao vừa đi vừa nói: "Ngươi còn muốn thế nào đây? Tích chút đức đi, ta thấy Hiểu Tinh Trần kia..."
Hắn ngừng một chút, thở dài, tùy tiện nói: "Thật là lòng người khó hiểu, thế sự khó đoán, chuyện của hai người họ ta không rõ lắm. Nhưng thù mới hận cũ, ân oán thị phi nói buông là buông được sao? Thôi, chuyện Âm Hổ phù cũng xong rồi. Chúng ta đi thôi, Kim Lân đài còn đống chuyện chờ ta đây này."
Cho đến khi những người kia đi hết, A Tinh mới dẫn Tiểu Ninh từ sau sườn đồi nhỏ kia đi ra, chạy nhanh tới bên Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần ngồi đó, toàn thân đều ngây ra, không biết đang suy nghĩ việc gì. Trên người y toàn là máu, Tiết Dương trong ngực y cũng vậy, kẻ cùng hung cực ác này giờ đây ngoan ngoãn nằm trong ngực Hiểu Tinh Trần, không còn vẻ tàn nhẫn hung hiểm, ngang bướng bạo ngược, mà giống một thiếu niên bình thường, nhìn qua còn có chút yếu ớt.
Máu, đỏ tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống gương mặt tái nhợt của người thiếu niên.
"Phụ thân..."
Tiểu Ninh nghiêng người vươn cánh tay, bàn tay nhỏ bé nhẹ xoa trên gương mặt Hiểu Tinh Trần. Nàng mở to đôi mắt, cẩn thận hỏi: "Phụ thân, người rất đau ư?"
Hẳn là rất đau, bởi băng vải thưa kia đều bị máu tươi nhiễm đỏ, từng giọt máu men theo gò má trượt xuống. Nàng nhớ gia gia nàng cũng là đau đớn trong vũng máu rồi thϊếp đi.
Tiểu Ninh lại nói: "Sao nhị phụ thân lại bất động vậy ạ?"
A Tinh lên tiếng: "Đạo trưởng, kẻ này, Tiết Dương hắn...?"
Nàng không muốn nhắc đến từ "chết" trước mặt trẻ nhỏ, Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, dìu cánh tay Tiết Dương lên, gắng sức cõng hắn nói: "Không có chuyện gì."
A Tinh không rõ Hiểu Tinh Trần đang nói gì, ý y hẳn là chỉ Tiết Dương không sao, nhưng nếu chắc chắn như vậy, đôi mắt kia sao lại trào ra máu? A Tinh biết, mỗi lần đạo trưởng suy nghĩ quá nhiều, vết thương trên mắt sẽ tái phát. Vốn ba năm sống trong Nghĩa thành không bị vậy nữa, nhưng hiện lại chảy nhiều đến thế.
Bất luận ngoại giới phát sinh chuyện gì, trong nghĩa trang vẫn trời yên biển lặng. Hiểu Tinh Trần ngày đêm canh trước giường Tiết Dương, bón từng thìa thuốc chính mình điều chế cho hắn. Sau đó A Tinh lại thấy đạo trưởng nắm tay Tiết Dương, không biết đang làm gì.
Hiểu Tinh Trần truyền vào cơ thể Tiết Dương, không chỉ có linh lực thuần chính, mà còn có khí huyết tinh thuần, bởi Tiết Dương bị Âm Hổ phù tổn thương cả bên trong, cơ thể không còn tinh khí duy trì sinh mạng nữa, chỉ có thể dựa vào Hiểu Tinh Trần từ từ khai thông truyền truyền qua, mới có thể cứu được hắn.
Mỗi lần Hiểu Tinh Trần làm xong những việc này đều thấy xây xẩm choáng váng, như muốn ngất đi. Nhưng y vẫn không dừng lại, càng không chịu bỏ cuộc, lau sạch vệt máu ứa ra khóe miệng, một lần nữa kéo cánh tay hắn.
A Tinh nhào tới bên người Hiểu Tinh Trần, khóc nói: "Đạo trưởng, tiếp tục như vậy chẳng những không cứu được hắn, mà e là chính huynh sẽ gục ngã trước!"
Hiểu Tinh Trần xoa đầu nàng, ôn hòa nói: "Yên tâm, ta không sao, muội cùng Tiểu Ninh đi chơi đi..."
Lời còn chưa dứt, Hiểu Tinh Trần đã không nhịn được ho khan hai tiếng. A Tinh vội vàng vỗ vỗ lưng y, kêu: "Ta sao có thể yên tâm để huynh một mình rồi dắt Tiểu Ninh đi chơi chứ!"
Hiểu Tinh Trần trong lòng xót xa: "Thật xin lỗi, A Tinh, mấy ngày nay khổ cực cho muội, có phải dọa muội đến sợ rồi không."
A Tinh siết chặt tay áo Hiểu Tinh Trần, khóc không ra tiếng: "Đạo trưởng, huynh đang nói gì vậy."
Gặp Tiết Dương, ở lại nghĩa trang, nhiễm ôn dịch, lại tận mắt thấy một màn long trời lở đất kia, lòng dẫu có kiên cường cứng rắn ra sao, qua bao chuyện kinh khủng đến vậy, tiểu cô nương sao có thể tiếp nhận hết thảy được chứ.
Song A Tinh vẫn không chùn bước, nàng muốn nói có đạo trưởng bên mình, cái gì nàng cũng không sợ nữa. Còn muốn nói, thống khổ nhất rõ ràng vẫn chính là đạo trưởng, vậy mà cứ luôn cảm thấy có lỗi với người khác. Huynh sao có thể như vậy.
Hiểu Tinh Trần gầy rạc đi, đạo bào trên người y rộng thùng thình. Nhưng y vẫn hành sự ung dung, một đầu tóc đen chảy xuống, trắng đen rõ ràng.
A Tinh luôn có một loại ảo giác, cảm thấy bản thân chỉ cần quay người, chớp mắt sau, Hiểu Tinh Trần liền biến mất.
Ngày qua ngày, Hiểu Tinh Trần gần như truyền hết một thân linh lực cùng toàn bộ tu vi cho hắn, không chút để ý an nguy của bản thân. Kết hợp với thuốc thang, rốt cuộc mạch tượng của hắn đã có chút hoạt động, từng chút từng chút nhẹ đập dưới lớp da thịt kia.
Một hôm, Hiểu Tinh Trần kiên trì không nổi, mơ màng dựa bên mép giường Tiết Dương thϊếp đi. Đang mê man, y không biết Tiết Dương đã tỉnh lại, đôi mắt to đen láy xuất thần nhìn ngắm y, tựa như khắp trời đất ánh mắt hắn chỉ để chứa mỗi thân ảnh này.