🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn
Beta: Nguyenchau Ngoài sân, Tiết Dương khoanh tay đứng tựa vào tường, chứng kiến tận mắt cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng.
Sau đó hai người lại nói nói mấy chuyện nữa, A Tinh lanh lợi nhỏ giọng xuống, Tiết Dương không nghe được, ưỡn lưng một cái, cắp rổ đi mua rau.
Hiểu Tinh Trần hỏi kĩ chuyện sau khi A Tinh gặp Tiết Dương, nàng thành thật trả lời, ngay cả chuyện giữa đường gặp một đám người chết tiệt ôm đàn bay tới bay lui cũng kể cho y nghe.
Hiểu Tinh Trần nghe A Tinh tả không nhịn được bật cười, thầm nghĩ ôm đàn bay lượn không phải Cô Tô Lam thị sao, nhưng Lam gia và Tiết Dương vốn dĩ không có quan hệ, sao nửa đường lại chặn gϊếŧ hắn.
Không phải Lam gia, nhưng cũng tương tự như vậy, nhất định là Mạt Lăng Tô thị.
Mạt Lăng Tô thị là thoát ly từ Cô Tô Lam thị rồi tự lập môn phái, điểm này Hiểu Tinh Trần biết, nhưng Tô thị và Tiết Dương có thù oán gì, y lại không hay.
Hiểu Tinh Trần biết quá trình xin thuốc trở về của Tiết Dương, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.
Tiết Dương ung dung lắc lư mua thức ăn trở về. Nghe tiếng mở cửa, tim A Tinh thót lại, nàng sợ không biết Tiết Dương sẽ làm gì mình, lại càng sợ hắn sẽ đυ.ng đến đạo trưởng.
Tiết Dương đi tới, đặt giỏ rau xuống bên cạnh, nhìn hai người một lớn một nhỏ, nói: " Rau ta cũng mua về rồi, các ngươi ôn chuyện cũ còn chưa xong ư?"
A Tinh nói: "Ngươi muốn làm gì!"
Tiết Dương đáp: "Làm gì? Đương nhiên là nấu cơm rồi..., mà ngươi cũng chẳng làm, ngồi một bên đợi đi. Hiểu Tinh Trần, ngươi tới đây"
Nói xong, liền tiến đến kéo tay Hiểu Tinh Trần. Y tránh về sau, Tiết Dương không nói không rằng vẫn kéo y lại, dường như còn làm ám hiệu gì đó, dùng sức nhéo nhéo cánh tay y. Hiểu Tinh Trần không còn cách nào, đành bị hắn lôi kéo đến phòng bếp phía đằng kia.
Bỗng chân đột nhiên chậm lại, Tiết Dương quay đầu nhìn, phát hiện cánh tay kia của Hiểu Tinh Trần đang bị A Tinh kéo. Nàng tức giận trừng mắt với hắn.
A Tinh nói: "Đạo trưởng mới không muốn nấu cơm cùng ngươi, mau bỏ tay ra đi!"
Tiết Dương cười nhạo một tiếng, nói: "Sao ngươi biết đạo trưởng nghĩ thế nào, khoảng thời gian ngươi không ở đây, mỗi ngày chúng ta đều cùng nấu cơm ăn cơm, ngươi mới là người cần phải buông ra đó."
A Tinh dùng sức kéo đạo trưởng về phía mình, muốn giúp đạo trưởng của nàng thoát khỏi tên ma quỷ kia, giận dữ nói: "Còn lâu, ngươi đừng có diễn trò che mắt thiên hạ, giả làm người tốt, thân phận ngươi cũng lộ rồi, còn có mặt mũi nào mà sinh sống cùng đạo trưởng chứ."
Tiết Dương không nhúc nhích, nhưng níu Hiểu Tinh Trần chặt hơn, nói: "Ta thích thế, ngươi quản được chắc."
Hai người này một là thực sự tức giận cùng chán ghét, một thì không nghiêm túc đùa đùa cợt cợt nhưng thực ra cực kỳ nguy hiểm, lời nói ra căn bản chẳng có gì giống nhau. Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương và A Tinh hai bên cùng kéo cổ tay, kẹt ở giữa, cực kỳ khó xử.
Sợ A Tinh nếu nói thêm nữa, Tiết Dương sẽ làm hại tới nàng, Hiểu Tinh Trần liền nói với A Tinh: "Ta có chút chuyện nói với hắn, muội trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi một lát, có được không?"
A Tinh vội la lên: "Nhưng đạo trưởng..."
Hiểu Tinh Trần an ủi: "Không có chuyện gì đâu."
Nhìn thái độ kiên quyết của Hiểu Tinh Trần, A Tinh không cố chấp nữa, không cam lòng mà chậm chạp buông tay ra, liếc nhìn Tiết Dương, trên mặt hắn tràn đầy tiếu ý, còn hướng nàng nhướn mày một cái, giống như vì thấy mình giành phần thắng mà giễu võ giương oai vậy.
Tiết Dương lôi Hiểu Tinh Trần đi, vừa ra khỏi phòng, liền đóng luôn cửa lại.
Nếu không mải suy xét là sau này sẽ phải sửa, A Tinh thật muốn nhào tới đạp cho cánh cửa kia toác luôn một lỗ.
Đứng trước bếp lò, Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần thực không muốn cùng hắn nấu cơm, chẳng qua không còn cách nào mới bị kéo ra đến đây. Nhưng Tiết Dương vẫn cứ chuẩn bị mấy chậu nước, lấy thức ăn từ trong giỏ ra nhét vào tay Hiểu Tinh Trần, nói: "Rửa đi, ngươi cũng không muốn A Tinh bị đói đúng không?"
Sợ Hiểu Tinh Trần hiểu lầm, Tiết Dương còn nói: "Ta không phải muốn dùng A Tinh uy hϊếp ngươi, chỉ là cảm thấy, ba chúng ta như vậy vô cùng tốt, nếu không ta đã chẳng cho nàng vào."
Hiểu Tinh Trần không nói, nhưng quả thực không thể để A Tinh đói bụng, người cũng đã đứng đây rồi, chẳng lẽ lại muốn nhất định phải đối đầu với Tiết Dương? Y đành chậm chạm động tay.
Tiết Dương nhìn thấu là Hiểu Tinh Trần hết cách với hắn, nói: "Ta sẽ khiến cho ngươi tin tưởng, ta đối với ngươi là thật lòng."
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần, một đôi mắt đen trong suốt. Hiểu Tinh Trần đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ chú tâm rửa rau, để tiếng nước chảy rào rào át đi thanh âm của hắn.
Tiết Dương nói: "Đúng rồi, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao, nói đi?"
Hiểu Tinh Trần bỏ rau cải xanh đã rửa xong vào trong chậu, đổi nước, rửa đi rửa lại hai lần, dường như trên tay phải làm chút gì đó mới có thể nói chuyện với Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần nói: "Chuyện thì có hai. Thứ nhất, Mạt Lăng Tô thị tìm ngươi, để làm gì?"
Chuyện của Tiết Dương, trước kia kết giao với những người nào, từng có quan hệ với những ai, y không muốn biết. Nhưng việc này lại khiến y mơ hồ bất an. Y nghĩ đến chuyện Tống Lam nói cái người nửa đêm lúc thần không biết quỷ không hay xông vào nghĩa trang, luôn cảm thấy giữa hắn và người này có chuyện gì đó .
Y hi vọng Tiết Dương có thể thành thật trả lời.
Tiết Dương nói: "Ôn chuyện cũ."
Hiểu Tinh Trần: "..."
Tiết Dương cười một tiếng, nói: "Đùa ngươi thôi. Hiểu Tinh Trần, ngươi biết Âm Hổ phù không?"
Linh khí nổi danh như vậy, Hiểu Tinh Trần làm sao không biết. Năm đó Ngụy Vô Tiện tình cờ lấy được một khối thiết tinh trong bụng yêu thú hiếm thấy, luyện hóa nó, đúc thành một Âm Hổ phù, có thể triệu hồi ngàn vạn quỷ hồn, uy lực cực kỳ to lớn.
Thế gia tu tiên đối với vật này, có kẻ khịt mũi xem thường, song nhiều hơn vẫn là loại cực kỳ khao khát nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh thường. Hiểu Tinh Trần tuy biết, nhưng chưa từng gặp qua, chỉ nghe qua là vật bất tường, bởi Âm Hổ phù cũngđã kéo theo không ít màn gió tanh mưa máu. Nếu gọi nó là vật tuỳ thân cũng chẳng sai, quan trọng là dùng nó để làm gì. Người đúc ra nó có lẽ cũng chưa từng nghĩ vật này lại có uy lực lớn như vậy, nếu không cũng đã chẳng hủy đi một nửa.
Đây đều là chuyện trước khi Hiểu Tinh Trần xuống núi, y chỉ biết đại khái, chỉ cảm thấy thế gian sự tình mông mông lung lung, không rõ toàn cảnh, không thể có kết luận.
Hiểu Tinh Trần "ừ" một tiếng nói: "Không lẽ Âm Hổ phù bây giờ còn ở trên người ngươi?"
Tiết Dương từ chối cho ý kiến, Hiểu Tinh Trần trong lòng cũng hiểu, Tiết Dương nhất định đã đem một nửa mảnh Âm Hổ phù còn lại kia và một nửa bản thân đã khôi phục được, giấu đi rồi.
Hiểu Tinh Trần nói: "Xem ra Âm Hổ phù kia chẳng tốt lành gì, nếu không phải do Mạt Lăng Tô thị vì nó mà đến, ngươi cũng không phải chịu những nỗi đau trên da thịt kia."
Tiết Dương thầm nghĩ nếu không phải vì ngươi, ta cũng chẳng gặp mấy chuyện kia đâu, với trình độ của Tô Thiệp, ta tùy thời đều có thể ứng biến.
Nhưng Hiểu Tinh Trần nói vậy, trong lòng Tiết Dương khẽ động, có chút không thể tin được: "Ngươi là đang lo lắng cho ta hả..."
Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt nói: "Ta chỉ tùy việc mà xét, đơn giản nói về Âm Hổ phù mà thôi, không liên quan tới ngươi, nếu người khác vì nó mà rơi vào hiểm cảnh, ta cũng nói như vậy. Huống chi là ngươi khôi phục Âm Hổ phù, giúp người xấu làm việc xấu, vốn đã là không đúng."
Tiết Dương không muốn chút đắc ý vui vẻ mới nhóm lên này liền bị Hiểu Tinh Trần dập tắt, vội vàng đáp: "Rồi rồi rồi, không cần giải thích nhiều như vậy, ngươi giống như đang cố ý nói dối vậy."
Không nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Hiểu Tinh Trần tiếp tục nói: "Thứ hai, thuốc ngươi cho ta ăn, là lấy trong tay người nào?"
Đây là một chuyện nhỏ không quan trọng, Tiết Dương ngẩng cổ nói: "Lấy từ một thế gia tu tiên nhỏ ở Quỳ Châu, trước kia ta ở Quỳ Châu nên biết cái nhà này, y thuật rất cao siêu, nhưng lại quá nghèo, căn bản là một nhà rách rưới nghèo nàn, có nói ngươi cũng chẳng biết đâu."
Hiểu Tinh Trần vậy mà lại có chút suy tư, ngẫm nghĩ một chút, y nói: "Là Quỳ Châu Xá thị?"
Tiết Dương cực kỳ bất ngờ: "Làm sao ngươi biết?"
Hiểu Tinh Trần biết rõ cưỡng ép phá giải quỷ đạo phong chế thì thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi, y chắc chắn phải chết. Nhưng y vẫn sống, nếu trong thiên hạ còn ai có thuật cải tử hồi sinh, trừ sư tôn Bão Sơn Tán Nhân, Hiểu Tinh Trần nghĩ, thì cũng chỉ còn có Quỳ Châu Xá thị.
Khi y còn rất bé, thỉnh thoảng vẫn nghe sư tôn nhắc qua chuyện này.
Bão Sơn Tán Nhân khi trẻ rất thích y thuật, miệt mài cùng nghiên cứu với bạn tốt chí giao, còn thường xuyên cùng nhau so tài. Người bạn tốt kia, chính là người sau này khai tông lập phái ra Xá thị, mà Bão Sơn Tán Nhân sau đó cũng nhập đạo, hai người đều có chuyện riêng, về sau càng ít gặp, chỉ là khi nhắc tới vẫn cứ đầy hoài cảm.
Nói đến cũng thật đáng buồn, cả hai người rõ ràng đều là kỳ tài trong thiên hạ mà sau này một người lên núi quy ẩn, mở đạo môn, sống cuộc sống thần tiên, một người không màng phát triển thị tộc lớn mạnh, chỉ đóng cửa một lòng với y thuật, cam tâm là một y quán nhỏ bé nghèo khó. Cả hai khó trách từng là bạn, đều giống nhau ở chỗ không màng đến chuyện thế gian.
Hiểu Tinh Trần nguy cấp lại được bằng hữu sư tôn cứu, nhất thời cảm khái muôn phần. Nhưng y không thể nói với Tiết Dương, tránh lại xảy ra rắc rối, liền nói: "Ta trước kia thỉnh thoảng nghe qua."
Tiết Dương cười một tiếng, đáp: "Xá thị ngay đến dân bản xứ cũng không biết được, ngươi trả lời lấy lệ cũng quá rõ ràng rồi, nghĩ ta ngu sao."
Hiểu Tinh Trần nói dối cho đến bây giờ cũng không gạt được Tiết Dương, nhất thời quẫn bách, không để ý hắn nữa, chuyên tâm bỏ rau cải đã rửa xong vào trong chậu, lại thò tay vào trong giỏ thức ăn lấy củ cải, bỗng mu bàn tay bị người đè xuống.
Hiểu Tinh Trần sợ hết hồn, theo bản năng co rụt về, nhưng Tiết Dương gắt gao giữ chặt tay y, xích gần tới mặt y nói: "Tuy cứu ngươi là thuốc của Xá thị, nhưng thuốc là do ta vất vả cầm về, ngươi muốn báo đáp ta thế nào đây?"
Tiết Dương người này, nếu không phải là do chính hắn hạ phong chế, Hiểu Tinh Trần sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, lúc này thế mà lại mở mồm đòi báo đáp.
Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy khí tức Tiết Dương gần trong gang tấc, tay cũng bị hắn cầm, cả người đều cảm thấy không ổn, quay đầu sang chỗ khác nói: "Không phải nói làm cơm sao, ngươi mau buông tay."
Hiểu Tinh Trần như vậy thật khiến Tiết Dương vui muốn chết, bày ra vẻ mặt vô lại cười đùa: "Bây giờ có tâm tình nấu cơm rồi, vừa nãy không phải cứ muốn tránh sao."
Tiết Dương cả người gần như dính chặt lấy Hiểu Tinh Trần, y không nhịn được nữa đẩy hắn ra. Tiết Dương bị đẩy mấy bước cũng không giận, Hiểu Tinh Trần nói với hắn nhiều như vậy, hắn vui muốn chết.
Hiểu Tinh Trần muốn rửa củ cải, đang rửa, Tiết Dương bỗng sáp lại gần cướp mất củ cải còn đang ở trong tay y, Hiểu Tinh Trần đòi lại, Tiết Dương nghiêng người không cho, dường như cảm thấy chơi cùng y rất vui.
Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương dồn đến góc tường, y không nhịn được nữa, muốn động thủ đánh hắn. Tiết Dương không hề sợ hãi, đè chặt y cười hì hì: "Ngươi cũng đừng nói to quá, cẩn thận A Tinh nghe được lại phải lo lắng cho ngươi."
Tiết Dương đùa giỡn như vậy, cảm thấy vui lắm. Hắn cúi đầu liếʍ liếʍ một chút trên cổ Hiểu Tinh Trần, dùng thanh âm ngọt ngào của thiếu niên kia nói: "Đạo trưởng, ngươi rất ngọt nha."
Hiểu Tinh Trần chưa từng nghe qua mấy lời hồ đồ như vậy, dù là trái tim hờ hững đi nữa, cũng không chịu nổi, chợt đẩy Tiết Dương ra, cố chấp muốn làm cơm.
Tiết Dương từ đằng sau ôm lấy eo Hiểu Tinh Trần, dán mặt lên lưng y cọ nhẹ, trong lỗ mũi đều là khí tức thanh đạm của y.
Tiết Dương lại cất lên giọng nói của thiếu niên: "Đạo trưởng, ngươi đừng cự tuyệt ta mà, ta thật sự rất thích ngươi."
Hiểu Tinh Trần bị hắn ôm, toàn thân cứng ngắc, cảm thấy thở không nổi, không nhịn được khẽ thở dài: "Ngươi có thể đừng dùng thanh âm trước kia nói chuyện được không..."