Chương 24: [H]

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cảnh báo: có H, có H, có H.

Chống chỉ định các bạn nhỏ dưới 18 nha. (・∀・)[Tiết Hiểu] Hoang Thành Tù - Chương 24: [H] Artist: Tiểu Tiểu Tác Văn

Tiết Dương hoảng hốt, ngay lập tức vọt tới, giữ chặt cổ tay Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi...!"

Động tác Tiết Dương cực nhanh, nhưng Hiểu Tinh Trần xuống tay vô cùng quả quyết, mảnh vỡ như đao kia vẫn cắt vào da thịt, phía sau hạ thể, trên y phục trắng tuyết nhanh chóng thấm ra một mảng đỏ sẫm.

"Ngươi điên rồi sao! Ngươi!" Tiết Dương vừa hoảng vừa giận, vội vàng lột y bào Hiểu Tinh Trần kiểm tra thương thế.

So với du͙© vọиɠ khiến người ta tan rã, đau đớn càng làm Hiểu Tinh Trần cảm thấy dễ chịu hơn chút. Miệng y khẽ nhếch, run rẩy thở dốc, toàn thân vô lực mặc kệ động tác của Tiết Dương.

Mảnh chén kia làm phía sau hạ thể bị thương chút, vì Tiết Dương ra tay kịp thời nên không tạo thành quá nhiều thương tổn, nhưng theo quán tính mảnh vỡ kia vẫn rạch một vết lên đùi, may chỉ là một chút máu, không quá nghiêm trọng.

Người này thà rằng tự làm hại mình cũng không nguyện cúi đầu nửa phần trước hắn, rõ ràng lúc trước vì Tống Lam mà đến quỳ xuống cũng có thể cơ mà! Tiết Dương giận không tả được, hai mắt đỏ ngầu, theo bản năng vung tay định quăng cho Hiểu Tinh Trần một cái tát.

Tay hắn vung lên, nhưng lại dừng lại. Tiết Dương cắn răng chậm rãi thu tay thành nắm đấm, buông thõng xuống.

Đau đớn chỉ là nhất thời, động tác Tiết Dương vừa ngưng, dược hiệu lại mang theo một cơn tình triều đánh tới. Hiểu Tinh Trần nghẹn ngào thành tiếng, ý thức mơ hồ không rõ, bắt được ống tay áo Tiết Dương.

Tiết Dương vốn định dùng tình dược mê muội Hiểu Tinh Trần, song giờ này khắc này nhìn người dưới thân, hắn cái gì cũng không muốn làm nữa.

Nhưng Hiểu Tinh Trần quá khó chịu rồi, cả người gần như sắp hỏng mất. Tiết dương dứt khoát ra quyết định, cúi đầu hôn xuống cánh môi Hiểu Tinh Trần, tay tìm đến hạ thể của y.

Hiểu Tinh Trần toàn thân nóng tới dọa người. Tiết Dương cầm lấy phân thân y vuốt ve. Địa phương kia chưa bao giờ mẫn cảm như vậy, Hiểu Tinh Trần giật mình một cái, thần kinh khắp người đều căng lên, càng thêm giữ chặt Tiết Dương, khát cầu thật lớn tràn ngập đại não, y thậm chí còn muốn vươn tay ôm lấy kẻ trên thân, để hắn nhanh một chút, nhanh hơn một chút...

Hiểu Tinh Trần vô tri vô giác vươn tay muốn ôm cổ Tiết Dương, nhưng ngay lúc sắp chạm phải, cánh tay đột nhiên chuyển hướng, nhắm bên cạnh hung hăng đập mạnh xuống! Những mảnh chén vỡ còn lại cắt vào tay y thành từng miệng máu. Dường như Hiểu Tinh Trần không còn biết đau là gì, hoặc là đã mê luyến với loại đau đớn này, chốc chốc lại đấm xuống, nắm chặt toàn bộ đám mảnh chén trong tay.

Tiết dương vội vàng dừng động tác, giữ tay Hiểu Tinh Trần. Y nắm rất chặt, móng tay trắng bệch không huyết sắc. Tiết Dương thật khó khăn mới bỏ được từng mảnh từng mảnh ra ngoài, trên tay hắn cùng Hiểu Tinh Trần đều đầm đìa máu tươi.

Hiểu Tinh Trần nghẹn ngào nói: "Ngươi gϊếŧ ta đi..."

Tiết Dương trong lòng gào thét: "Ngươi để ta thả lỏng chút đi!"

Tiết Dương dứt khoát trực tiếp tách mở bắp đùi Hiểu Tinh Trần, chỗ đó đã sớm bị dịch thể thấm ướt một mảng. Tiết Dương nghĩ cái miệng nhỏ này mà thừa nhận tính khí của mình, vết thương chắc chắn sẽ rách ra. Nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể thử thăm dò trước, đưa một ngón tay vào mở rộng.

Hiểu Tinh Trần chợt cảm thấy có gì đó luồn vào hạ thể, tiếp đó là hai cái, ba cái. Tiết Dương chuẩn bị một chút, bất chấp tàn nhẫn, kéo mở hai chân Hiểu Tinh Trần, đem côn ŧᏂịŧ của mình tiến vào.

"A!"

Hiểu Tinh Trần bật kêu, thanh âm y vốn trong trẻo ôn nhã, giờ lại tràn ngập tìиɧ ɖu͙©, khiến Tiết Dương không kìm được huyết mạch toàn thân đều sôi lên.

"Chết tiệt..."

Tiết Dương thật muốn bảo y câm miệng, cắn răng dừng một chút mới chậm rãi tiến vào tiếp.

Hiểu Tinh Trần giãy giụa trong vòng xoáy dục tiên dục tử cùng thống khổ cực độ, dược hiệu kia đem đến cho y một loại ảo giác kỳ dị, hình như người trên thân là thiếu niên lúc trước, nếu không khí tức bọn họ vì sao giống nhau đến vậy. Thiếu niên kia thẳng thừng tùy hứng, có chút xấu tính, nhưng cũng rất biết điều, thích đứng bên cạnh y, cực kỳ rực rỡ, tựa như một cột sáng, giữa thế gian đen mịt đầy tối tăm ngột ngạt soi rọi giúp y.

Đầu Hiểu Tinh Trần hỗn loạn không chịu nổi, lúc thì là thiếu niên đầy sức sống, khi lại là Tiết Dương âm tàn, bóp nghẹt xé toạc y, khiến y không biết nên tin vào người nào, không biết làm thế nào cho phải. Cái duy nhất cảm nhận được, là hạ thể luật động giao hợp.

Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay, vì quá dùng sức, móng tay cơ hồ đâm rách da thịt, tựa như dùng đau đớn cự tuyệt trầm luân trong tình triều, vô luận thế nào cũng muốn bảo trì một tia thanh tỉnh.

Mặc cho Tiết Dương cẩn thận đến cỡ nào, vết thương trên tiểu huyệt vẫn bị xé rách, huyết dịch theo động tác côn ŧᏂịŧ luật động chậm rãi chảy ra. Máu không giúp động tác ra vào dễ dàng hơn, mà ngược lại càng thêm trúc trắc.

Nhưng Tiết Dương không thể không làm tiếp.

Tiếng trống canh vọng lên, nghĩa trang tĩnh mịch, chẳng biết qua bao lâu, dược hiệu kia rốt cuộc cũng chịu lắng xuống.

Hiểu Tinh Trần toàn thân đầy nhẫy mồ hôi, đạo bào cùng mái tóc dài lẫn lộn rơm rạ tán loạn trên người. Môi đã bị cắn nát, trên miệng trên tay đều là máu, giữa hai chân còn đọng lại hỗn hợp máu pha lẫn với dịch thể trắng đυ.c.

Y ôm lấy hai vai, cuộn thành một đoàn thật nhỏ, đã sớm hôn mê bất tỉnh.

Y còn có thể tỉnh lại không?

Y còn muốn tỉnh lại không?

Tiết Dương ngây người nhìn Hiểu Tinh Trần.

Trong lòng hắn giống như thiếu mất thứ gì đó, một thứ gì đó cực lớn. Sau khi gặp được Hiểu Tinh Trần, nơi đó vốn thật đầy, nhưng hiện tại, chỗ đó càng lúc càng trống rỗng, thậm chí ngay cả cơn phẫn nộ oán hận từ trước đến nay cũng không còn, đơn thuần là hư vô, khiến hắn sinh ra một cảm giác không biết làm sao, cả người đều tỉnh táo lại.

Hắn cảm thấy, mọi chuyện không nên thành cái dạng này.

Hắn thừa nhận hắn rõ ràng rất quý trọng y, sợ mất đi y, sợ y rời khỏi, sợ nhân sinh bản tính hoàn toàn bất đồng khiến bọn họ trở thành hai thái cực trái ngược nhau, nên mới dùng thủ đoạn như vậy giữ y bên người. Chờ y giống hắn rồi, hai tay thấm đầy máu tươi, gϊếŧ người gϊếŧ bạn, từ trên cao ngã xuống vực thẳm, vậy là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Hắn thật sự nghĩ như vậy, hắn cũng thật sự muốn người này ở lại, chỉ thế thôi. Chỉ thế mà thôi.

Nhưng vì sao đến tận bây giờ vận mệnh cũng không chịu theo ý hắn, vì sao xảy ra nhiều biến cố đến vậy, vì sao bất kể thế nào người này cũng không chịu thấu hiểu cho hắn, luôn luôn thống hận hắn như thế.

Tiết Dương sống hai mươi năm, lần đầu tiên đặt tay lên ngực tự hỏi, chính mình phải chăng đã làm sai cái gì.

Tiết Dương đứng dậy bê tới một bồn nước thật lớn, cực kỳ cẩn thận lau sạch dịch thể trên người Hiểu Tinh Trần, băng bó tay y cho thật tốt, sửa sang lại tóc cùng y phục.

Hiểu Tinh Trần hôn mê cũng không an ổn, cực kỳ kháng cự người khác đυ.ng chạm, thỉnh thoảng lại run lên một cái, rồi im lặng mê man tiếp.

Tiết Dương mất một lúc lâu mới tẩy rửa xong giúp y. Hiểu Tinh Trần nằm nơi đó, sạch sẽ khiết tịnh, tựa như khi trước, luôn luôn không nhiễm một hạt bụi.

...

Hiểu Tinh Trần vẫn là tỉnh lại, Tiết Dương không biết nên đối mặt với y thế nào.

Thời gian tiếp theo, Tiết Dương mỗi ngày đều mua gì đó yên lặng đặt bên cạnh Hiểu Tinh Trần rồi rời đi, không giày vò y, ngay cả một câu cũng không nói. Hiểu Tinh Trần chưa từng nếm qua một miếng đồ của Tiết Dương, thậm chí ngay cả nước cùng canh cũng không nốt, vẫn cứ như cũ tự mình xuống bếp nấu qua loa lấp bụng. Tiết Dương sau khi phát hiện, dứt khoát không mang đồ ăn chín nữa, cũng không mang nước tới, mà mua nguyên liệu chất đống một góc, để y tự làm.

Một người thay đổi rất khó, nhưng ý thức được vấn đề nào đó, thường chỉ trong nháy mắt.

Tiết Dương đột nhiên trở nên trầm mặc, không còn nóng gắt, cũng không giống cố ý bình hòa. Điều này thật khiến Hiểu Tinh Trần có được chút thanh tịnh.

Nhưng một thời gian sau, Tiết Dương thực sự chịu không nổi.

Một bữa, khi thấy Hiểu Tinh Trần đi ngang qua, Tiết Dương bỗng giữ chặt ống tay áo của y, nói: "Có thể đừng như vậy không?"

Hiểu Tinh Trần phất tay áo, không chút để ý tới hắn, trực tiếp trở về phòng.

Tiết Dương cũng không chạy theo ngăn cản, ngồi tại đó, tay đặt lên trán. Hắn thật sự rất muốn trò chuyện với Hiểu Tinh Trần, nói gì đều được, mắng hắn cũng được nốt, nhưng đừng tiếp tục không thèm đếm xỉa đến hắn như vậy. Hắn sợ nhất, chính là cái này.

Từ sau lần Hiểu Tinh Trần dùng Sương Hoa tự sát bất thành tới giờ, hoặc là Tiết Dương chủ động nói chuyện tàn nhẫn giày vò Hiểu Tinh Trần mới mở miệng, hoặc là vì người khác y mới bất đắc dĩ lên tiếng. Còn lại y gần như đều không hề hòa nhã mà nói chuyện cùng hắn.

Tiết Dương ôm đầu, hắn vốn rất bực mình với sự cố chấp của Hiểu Tinh Trần. Với hắn nó căn bản chẳng có chút ý nghĩa, tín niệm là thứ gì đó cực kỳ buồn cười, cũng cực kỳ vô dụng. Nhưng bậy giờ, hắn ghét không nổi, lại càng không thể như lúc trước, làm chuyện gì đó kích động y.

Tiết Dương ngồi chỗ đó thật lâu mới đứng dậy đi vào phòng Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng bước chân của hắn, cảnh giác ngẩng đầu lên.

Tiết Dương liền đứng im đó, nói: "Ta không vào đó, ta chỉ đứng ở cửa thôi."

Dường như sợ Hiểu Tinh Trần đuổi mình đi, Tiết Dương lại lập tức nói: "Ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Hiểu Tinh Trần sững sờ, tên này sao đột nhiên thốt ra một câu như vậy, không nhịn được hỏi: "Về cái gì?"

Tiết Dương cũng không biết về cái gì, thậm chí không biết vì sao chính mình lại phải nói ra những lời này. Là vì hắn rất muốn Hiểu Tinh Trần để ý đến hắn ư? Dù chỉ là nói mấy câu với hắn cũng được.

Suốt thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn giống như đã sai ở đâu đó, rồi lại cảm thấy bản thân một chút cũng chưa từng sai. Có lẽ hắn và Hiểu Tinh Trần thật sự là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, chuyện hắn xem là cực kỳ bình thường, trong mắt y lại chính là đáng giận đáng hận, phải bị cải chính, là hoàn toàn sai.

Hắn không biết chính mình đã sai, nhưng lại đứng ở góc độ của Hiểu Tinh Trần, hỏi y, ngươi có thể tha thứ cho ta không.

Hiểu Tinh Trần đáy lòng một mảnh trống rỗng, không biết nên nói gì mới phải.

Thời điểm Tiết Dương kể chuyện lúc nhỏ, y không phải chẳng chút động dung, y từng có. Nhưng những việc Tiết Dương làm, hoàn toàn đã vượt quá luân thường đạo lý, tàn bạo độc ác như thế, căn bản vặn vẹo không dung nổi.

Tiết Dương chưa bao giờ nhận thức đến điểm này, trong lòng hắn, giống như chưa từng có khái niệm đúng sai, cũng chẳng phân rõ phải trái thế nào, song vẫn khát cầu người khác thông cảm. Một câu tha thứ, hỏi có bao nhiêu dễ dàng.

Nhưng còn Hiểu Tinh Trần thì sao, y xứng đáng bị người lừa gạt giẫm đạp hả. Nhân sinh lý tưởng bạn tốt tín niệm, toàn bộ đều bị phá hủy, bị người khác vũ nhục đùa bỡn, ngay cả chút tình cảm không biết nhóm lên trong tâm lúc nào, cũng bị tùy ý nhạo báng, muốn sống không được muốn chết chẳng xong. Đến cùng chỉ đổi lấy một câu, ngươi có thể tha thứ cho ta không.

Y là người ôn hòa bao dung, độ lượng khiêm nhường, nhưng cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, cũng còn rất trẻ, vì sao tất cả mọi người đều quá đòi hỏi y như vậy.

Tất cả cái này chẳng lẽ đều là lỗi của y ư?