Chương 22: [H]

Lời tác giả: Dương là tự ti nha, bất luận là vô danh thiếu niên hay là Tiết Dương, ở sâu trong nội tâm hắn cũng không tin đạo trưởng tâm duyệt hắn.

*****

Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương đọc mấy chữ mà bản thân viết lúc trước ra, cả người từ trong ra ngoài giống như bị bới móc tới trần trụi, lạc vào hầm băng. Nhưng y không nghĩ tới Tiết Dương vậy mà hiểu lầm, nghĩ người y viết tới là Tử Sâm.

Hiểu Tinh Trần trong lòng dần bình lặng, thản nhiên nói: "Ăn nói xằng bậy."

"Ta nói bậy?" Tiết Dương cười lạnh một tiếng, "Đây không phải là chữ của ngươi sao! Ngươi xem ngươi viết gì này —— ôi chao, tâm duyệt quân hề, ta nổi hết cả da gà rồi, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng vậy mà được một lần nhu tình! Thoạt nhìn thì một bộ dáng thanh tâm quả dục đầy cao thượng, nhưng thực tế thì tâm tư cũng nhiều thật nha! Con mẹ nó còn thích nam nhân, ha ha ha ngươi thế quái nào nhớ nhung..."

"Ngươi đừng nói nữa!"

"Ta càng muốn nói!" Tiết Dương phẫn nộ, "Tống đạo trưởng là người tâm cao khí ngạo như vậy, còn có bệnh sạch sẽ, nếu biết bạn tốt của hắn đối với hắn ôm loại tâm tư như vậy, còn không phải sẽ ghê tởm ngươi chết!"

Tiết Dương phẫn hận xé nát tờ giấy Tuyên Thành kia, xả hết lên mặt lên người Hiểu Tinh Trần.

Mảnh giấy nát vụn lả tả quanh người y, rơi xuống, tựa như những năm tháng kia bị nghiền nát, thân ảnh thiếu niên tại cái hiện thực không thể thay đổi này từ lâu đã tan thành mảnh vụn.

Hiểu Tinh Trần không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là cầm lấy một góc giấy nho nhỏ rơi xuống sát mu bàn tay y.

Tiết Dương trong mắt hằn đầy tơ máu, bước tới siết cổ tay Hiểu Tinh Trần, cường ngạnh hung ác móc mở lòng bàn tay y, giằng mảnh giấy kia ra rồi vứt xuống.

Tiết Dương lớn tiếng ép hỏi: "Hắn biết không! Hắn rốt cuộc có biết không?"

Bộ dạng này của Tiết Dương làm Hiểu Tinh Trần có phần kinh ngạc, hắn sao lại phẫn nộ như thế?

Lo lắng Tiết Dương tính tình quái đản bất định sẽ làm hại Tống Lam, Hiểu Tinh Trần chịu đựng cổ tay đau đớn, tận lực bình ổn, hời hợt nói: "Chúng ta là bằng hữu, đối với nhau đều là ngay thẳng trong sạch, đó không phải về hắn."

"Hay cho một cái ngay thẳng trong sạch! Từ đầu tới cuối quan hệ mật thiết với ngươi cũng chỉ có một mình Tống Lam, không phải hắn thì là quỷ chắc?"

Âm điệu Tiết Dương thay đổi, trở nên cổ quái mập mờ: "Chẳng trách, chẳng trách ngươi bằng lòng vì hắn mà sa tới cái tình trạng này, thà bị ta đùa bỡn lăng nhục, cũng không muốn ta tổn thương hắn một chút."

Dù Hiểu Tinh Trần dù có kiên nhẫn ôn hòa tới cỡ nào cũng không chịu được Tiết Dương ăn nói xằng bậy. Y đáp: "Không phải!"

"Vậy là kẻ nào chứ? Trừ hắn ra ta chẳng thể tưởng tượng nổi còn có người thứ hai khiến đạo trưởng ngươi "tâm duyệt quân hề" suốt ba năm."

Không thể nói lý.

Hiểu Tinh Trần quay mặt đi chỗ khác, dường như cực kỳ không thể nhẫn nổi với Tiết Dương. Tiết Dương thu hết vào mắt, càng thêm khẳng định Hiểu Tinh Trần ái mộ Tống Lam, trong lòng một cơn lửa giận hung tợn như đốt cháy hắn, gần như khiến cả người hắn đều muốn điên lên!

Tiết Dương túm Hiểu Tinh Trần quăng vào trong phòng. Hiểu Tinh Trần ổn định thân thể, Tiết Dương tiến lên bức ép dồn y tới sát vách, cau mày cười nói: "Xem ra là hắn không biết. Thật đáng tiếc, Hiểu Tinh Trần, ngươi không phải rất muốn hắn đối với ngươi cũng giống như ta đã làm hả?"

Nói xong Tiết Dương liền hôn lên môi Hiểu Tinh Trần. Y cực kỳ hoảng sợ, nghẹn ngào kháng cự, bị Tiết Dương bóp cằm, cưỡng ép há miệng thừa nhận. Tiết Dương lung tung càn quấy trong khoang miệng ấm áp, ngang ngược cùng thô bạo. Hiểu Tinh Trần vừa gấp vừa giận, hung hăng đẩy hắn ra, nghiêng người tránh sang một bên, chán ghét dùng tay lau lau miệng.

Tiết Dương quay người áp sát bên thân Hiểu Tinh Trần, ha hả cười: "Giả bộ gì chứ, nếu người làm như vậy với ngươi là Tống Lam, ngươi hẳn phải vui mừng tới chết!"

Hiểu Tinh Trần giận đến phát run: "Ta nói rồi, cái đó và hắn không có quan hệ."

Hiểu Tinh Trần vẫn cực lực bảo vệ Tống Lam, sợ Tiết Dương giận chó đánh mèo. Tiết Dương muốn điên rồi, ghen tỵ tới điên cuồng bò đầy người hắn.

Đáy lòng hắn không ngừng điên cuồng gào thét Hiểu Tinh Trần là của ta, Hiểu Tinh Trần là của ta! Tống Lam thật sự đáng chết! Không không không, hắn hẳn phải bị nghiền thành tro! Hai người bọn họ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể gặp lại!

Tiết Dương triệu hoán Hàng Tai, đẩy Hiểu Tinh Trần bước nhanh ra ngoài.

Hiểu Tinh Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng chắn trước người Tiết Dương.

"Ngươi muốn làm gì..."

Tiết Dương không thể không ngừng cước bộ, âm trầm nói: "Tránh ra."

Hiểu Tinh Trần ngoan cố không động đậy, y không biết Tiết Dương vì sao lại phẫn nộ như thế, tính cách hắn quái đản vặn vẹo, y trước giờ không hiểu nổi, chỉ hiểu lầm quan hệ giữa y với Tống Lam, thế nhưng lại giận dữ tới như vậy.

Giờ khắc này cái y có thể cảm nhận được có thể xác định được cũng chỉ có Hàng Tai đang phát ra từng tầng sát khí dày đặc.

Tiết Dương cắn răng, mũi kiếm chĩa thẳng l*иg ngực Hiểu Tinh Trần: "Ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi bây giờ mà có thể ngăn được ta sao!"

Hiểu Tinh Trần đau đớn cực độ.

Bạn tốt của y, người cùng y chí đồng đạo hợp, cùng chung một chí hướng - Tống Lam Tống Tử Sâm, bụng đầy lý tưởng, thanh lãnh cao ngạo là vậy, lại chỉ vì y mà toàn môn bị diệt, vì y mà ngập đầu tai ương, chết rồi cũng không an ổn, vô cớ gặp phải nghi kỵ cùng giận cá chém thớt.

Y rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bảo hộ chút bình an cho hắn chứ!

Khổ sở cực độ, cực hận cực oán, vết thương cũ lại tái phát. Máu tươi tràn ra khỏi hốc mắt trống rỗng, thấm vào băng vải tuyết trắng thành hai mảng đỏ sậm, càng lúc càng nhiều, chảy dọc theo gò má.

Hiểu Tinh Trần vươn tay giữ lấy Hàng Tai, lưỡi kiếm sắc bén cắt vào lòng bàn tay y, máu theo mũi kiếm chảy xuôi xuống.

Tiết Dương vừa giận vừa hoảng trợn trừng Hiểu Tinh Trần, vừa muốn rút kiếm ra, liền bị hãm lại, y gắt gao giữ chặt thân kiếm. Nếu lúc này cường ngạnh rút ra, bàn tay y tất bị cắt thành hai nửa.

Tiết Dương nói: "Bỏ ra."

Hiểu Tinh Trần tất nhiên không buông lỏng dù chỉ một chút, giống như không sợ đau, cũng không sợ tay bị phế bỏ.

Hiểu Tinh Trần nói: " Ngươi không thể tiếp tục nữa."

Tiết Dương gằn: "Hiểu Tinh Trần, ngươi có tư cách hay cái thá gì mà yêu cầu ta. Chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể một kiếm gϊếŧ chết ngươi."

"Tùy ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi làm hại Tử Sâm."

Rõ ràng đã là kẻ chẳng dùng được linh lực, không khác gì phế nhân, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chữ chữ hữu lực.

Hai người cứ như vậy giằng co, ai cũng không có ý định thoái nhượng nửa bước. Nhìn Hiểu Tinh Trần gương mặt tràn đầy máu tươi vẫn cố chấp cho là có thể ngăn cản hết thảy, vẻ mặt Tiết Dương bỗng nhiên thả lỏng, cười ha một tiếng: "Muốn ta không thương tổn tên Tống Lam đáng chết kia, có thể. Nhưng mà, phải xem biểu hiện của đạo trưởng ngươi."

Sát khí trên thân Hàng Tai biến mất. Hiểu Tinh Trần do dự, từ từ buông lỏng tay, tựa như sợ Tiết Dương đột ngột sinh biến.

Y nói: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Du͙© vọиɠ đối với Hiểu Tinh Trần pha lẫn với thù hận dành cho Tống Lam, Tiết Dương cười, âm hiểm cùng ác độc.

Tiết Dương quơ quơ Hàng Tai trước ngực Hiểu Tinh Trần, ngả ngớn khai mở đạo bào, mũi kiếm lướt lên trên, đặt dưới cằm Hiểu Tinh Trần, nâng mặt y lên.

Tiết Dương nhướn mày cười: "Đương nhiên muốn ngươi thành thành thật thật nghe ta bài bố."

Thanh âm này mang theo hắc ám vô tận, giống như độc xà vọt vào màng nhĩ, rõ rõ ràng ràng truyền đạt ý đồ của Tiết Dương.

Ý thức được người này muốn làm gì tiếp, Hiểu Tinh Trần thân thể run lên, không nhịn được nắm chặt tay lại: "Ta... Ta..."

"Sao vậy, không chịu? Ta cảm thấy bản thân đã rất rộng lượng đó, ta quả thực là thánh nhân mà. Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ngươi xem ngươi chỉ cần trả giá một chút, liền có thể tránh cho người ngươi ái mộ khỏi bị băm thây vạn đoạn, xương nát thành tro nha."

Bàn tay nắm chặt kia do dự, từ từ buông thõng, máu tươi theo đầu ngón tay chậm rãi nhỏ giọt xuống đất.

Tiết Dương thu hết vào mắt, ghen tỵ tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn vặn vẹo cười, kiếm chỉ về Hiểu Tinh Trần, bức y đến vách tường, mũi kiếm vừa hạ, cắt mở đai lưng y.

Hiểu Tinh Trần giữ lấy đạo bào, như còn muốn giữ lại chút tôn nghiêm của bản thân. Tiết Dương nói: "Buông tay."

Hiểu Tinh Trần buông tay ra, dựa vào tường chậm rãi trượt ngồi xuống. Đạo bào lỏng lẻo bám trên người, mái tóc đen nhánh rũ xuống, che đi bờ vai cùng l*иg ngực, bất luận thế nào cũng không muốn hoàn toàn xích͙ ɭõa chịu đựng ác ma trên người khinh nhờn.

Tiết Dương xoa xoa máu tươi trên mặt y, giở trò vẽ vẽ lên mặt đất. Hiểu Tinh Trần không thể phản kháng, dường như đã chết mà nằm ở đó. Mỗi một tấc trên người y đều bị kẻ thù không đội trời chung đùa bỡn, da^ʍ nhục, chiếm đoạt.

Thời gian gần đây, thủ đoạn của hắn cũng hoãn hòa không ít, rất lâu không còn cưỡng bách y, hiện giờ chỉ vừa lúc đi vào vết xe đổ, nhưng đối với Hiểu Tinh Trần có gì khác nhau đâu, đồng dạng làm cho y thống khổ, sống không bằng chết.

Tiết Dương bắt Hiểu Tinh Trần quỳ xuống, bóp mở cằm y, nhét tính khí vào trong miệng. Hiểu Tinh Trần cả người run rẩy, nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể vô lực bị cự vật thô to kia tùy ý ra vào trong miệng.

Khoang miệng ấm áp làm cho Tiết Dương cực kỳ hưng phấn cực kỳ sảng khoái, côn ŧᏂịŧ cọ qua đầu lưỡi và răng nanh, làm cho hắn có chút run lên.

Tiết Dương mê loạn nói: "Ngươi dùng lưỡi liếʍ đi."

Hiểu Tinh Trần trong đầu vang lên ong ong, gần như là ngây dại. Tiết Dương trừng phạt mà dùng sức thúc vào trong, cơ hồ đâm sâu vào cổ họng Hiểu Tinh Trần, uy hϊếp y mau làm.

Hiểu Tinh Trần trong đầu một mảnh trống rỗng, đờ đẫn làm theo lời Tiết Dương. Y ở đâu làm qua cái việc này, nhưng Tiết Dương vừa tiếp xúc đầu lưỡi, toàn thân gần như thích đến phát run, túm tóc Hiểu Tinh Trần, động tác rút ra đâm vào càng thêm thô bạo điên cuồng, dày đặc kɧoáı ©ảʍ đầy vặn vẹo vây lấy hắn, giữa một mảnh ấm áp mà phát tiết du͙© vọиɠ.

Hiểu Tinh Trần theo bản năng đẩy hắn ra, dịch thể trắng đυ.c theo khóe miệng y chảy xuống, một phần bắn lên xương quai xanh, tán loạn trên đạo bào.

Bộ dạng này thật kí©h thí©ɧ Tiết Dương, hắn dừng trong chốc lát rồi mạch máu lại lập tức nổ tung. Hắn kéo Hiểu Tinh Trần ngã nhào xuống đất, mở hai chân y ra, đem côn ŧᏂịŧ một lần nữa cứng lên cắm vào.

Oán hận, không vấn đề, dù sao cũng đã bị chán ghét cùng ghê tởm, đã rét vì tuyết còn sợ lạnh vì sương sao. Ái mộ người khác, cũng không sao cả, ít nhất hắn vẫn có thể nắm chặt người này trong tay, khiến y phủ phục dưới thân mình, trực tiếp chiếm hữu y.

Tất cả những cái này đều không quan trọng, chẳng có vấn đề gì.

Tiết Dương đáy lòng điên cuồng kêu gào khuyến khích, chính mình vì cái quái gì mà phải để tâm người khác. Hắn chỉ cần chiếm giữ chặt chẽ cái mình muốn ở trong tay là tốt rồi, chỉ thế là đủ.

Cuộc sống giả dối mà hắn hướng tới là đấy sao? Như ba năm kia, như mấy tháng này. Phẫn hận cùng ghen tỵ gào thét điên cuồng, Tiết Dương không biết đáp án vấn đề này, hiện thực trần trụi đem chút mong mỏi ôn nhu của hắn đánh nát vụn.

Cơn khát máu tanh tưởi bỗng thức tỉnh, hắn không nên lại đắm chìm vào cái thứ giả dối yếu ớt kia nữa. Cẩn thận duy trì, hoang tưởng muốn vĩnh viễn sống như vậy, đó không giống hắn. Phải vô ưu vô phiền mới là Tiết Dương chân thật, một Tiết Dương trực tiếp, tàn nhẫn, hẹp hòi, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại, không bị cảm tình khó hiểu ràng buộc, không có lo sợ vô thố.

Cho dù hiện thực có đổ nát thế nào, có loang lổ vệt máu đến đâu, có tăm tối ngột ngạt đi nữa, cũng chẳng có gì mà Tiết Dương không thể đối mặt, càng không có gì mà Tiết Dương không thể chịu đựng. Hắn đã sớm thành thói quen.

Thế giới của hắn, vốn chẳng phải như thế ư?