Hiểu Tinh Trần chạm vào đầu ngón tay trắng nõn lành lạnh của Tiết Dương, giống như đυ.ng phải độc xà mãnh thú gì đó, lập tức tránh né, xoay người lăn sang một bên.
Tiết Dương biểu tình vô tội, đứng dậy rót một chén nước trắng, đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần đưa cho y.
“Uống nước để đỡ chút đi.”
Hơi nước lại gần, Hiểu Tinh Trần dứt khoát gạt tay hất đổ. Song, cái chén kia lại không rơi xuống đất mà bị Tiết Dương một mực cầm trong tay, một ít nước nóng tràn ra vẩy vào tay Tiết Dương, nhưng vì có bao tay bảo vệ nên không sao cả, ngược lại Hiểu Tinh Trần tay bị bỏng tới đỏ hồng một mảng. Hiểu Tinh Trần cũng không để ý tới điều này, chỉ dốc sức liều mạng muốn cách xa người này một chút.
Có điều, Tiết Dương chắc chắn sẽ không bỏ đi. Hắn đặt cái chén sang một bên, nhìn Hiểu Tinh Trần đang cuộn rúc vào một góc xó xỉnh, cười nói: “Đạo trưởng, ngươi một bộ dạng hư nhược lại còn buồn nôn, người không biết nhìn qua còn tưởng trong bụng ngươi có tiểu hài tử đó.”
Tiết Dương bỗng sinh ra một loại khoái ý đầy ác liệt, thật sự sờ lên phần bụng Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần hoảng loạn cố đẩy hắn, nhưng Tiết Dương đâu chịu tránh ra, bắt lấy tay y, lè lưỡi trêu chọc, liếʍ một chút trên mu bàn tay y.
Hiểu Tinh Trần cực độ kinh hoàng, hàn ý lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cả người gần như điên cuồng mà liều mạng đẩy hắn. Động tác này, Tiết Dương thế nhưng lại có chút không đỡ được, thật sự là bị xô ra. Tiết Dương đυ.ng vào tường, sau lưng hơi run lên, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt vô tội, tựa như vô cùng khó hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần kháng cự hắn như vậy. Tất nhiên hắn sẽ không cho Hiểu Tinh Trần cơ hội chạy trốn, thậm chí còn không cho để y rời khỏi quanh người mình. Trong nháy mắt, Tiết Dương liền giữ chặt tay áo Hiểu Tinh Trần, hung hăng túm y trở lại.
Hiểu Tinh Trần lùi về sau từng bước, lại nghe thấy tiếng Tiết Dương từng bước một ép sát vào, điên cuồng thét lên: “Ngươi không được qua đây!”
Tiết Dương nói: “Vậy sao được, ta còn phải chiếu cố đạo trưởng ngươi mà.”
Hiểu Tinh Trần cắn răng mắng: “Ngươi, tên súc sinh này…”
Tiết Dương sững sờ, ngay sau đó liền nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, tiến lên vài bước bức ép Hiểu Tinh Trần đến góc tường. Hiểu Tinh Trần lưng đυ.ng trúng tường, xoay người muốn trốn, lại bị Tiết Dương kéo về, giam cầm y giữa hắn cùng vách tường.
Hiểu Tinh Trần tránh cũng không thể tránh, Tiết Dương ung dung đưa tay lên giúp y sửa sang lại cổ áo, chậm rãi nói: “Tư vị bị súc sinh thượng thế nào hả?”
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, lấy tay bịt chặt lỗ tai, lại bị Tiết Dương nắm cổ tay kéo xuống.
Tiết Dương nói: “Đạo trưởng, tư vị của ngươi thật sự quá mỹ diệu, ngươi có biết thời điểm ta đặt ngươi xuống đất làm có bao nhiêu thoải mái không, so với trước kia ta làm nữ nhân còn sướиɠ hơn nhiều. Ta nói này đạo trưởng, eo của ngươi cũng quá mềm dẻo đi, quả thực trời sinh thích hợp bị người ta thượng. Lại nói này đạo trưởng, ngươi có phải lần đầu tiên không vậy, ngươi lớn lên tại cái chốn bồng lai tiên cảnh kia, sư tôn ngươi cũng sẽ không dạy các ngươi những thứ này đâu nhỉ?”
“Đừng nói nữa! Ngươi đừng nói nữa!”
Bi phẫn gần như muốn xé toang l*иg ngực, khiến cho nó chảy máu đầm đìa. Tiết Dương đè chặt hai tay Hiểu Tinh Trần trên tường, nghiêng người áp lên y, nói ngọt ngào: “Đạo trưởng không nhớ lúc trước vào mấy ngày đông lạnh nhất, chúng ta đã tựa vào nhau ngủ chung một chỗ cho ấm áp sao? Còn làm cho nhỏ mù kia tức chết.”
.
Tiết trời đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, trong nghĩa trang âm u buốt giá, dù đốt lửa cũng chẳng khá hơn. Đêm, Tiết Dương bò đến bên người Hiểu Tinh Trần, ngọt giọng năn nỉ, đạo trưởng ta lạnh quá, ta có thể ngủ cùng một chỗ với ngươi không.
A Tinh cũng muốn ngủ cùng đạo trưởng, nhưng hai đại nam nhân đã nhét chung một chỗ, nàng sao có thể chen vào, đành phải từ bỏ ý định, vừa rụt vào trong quan tài, vừa lấy áo choàng Hiểu Tinh Trần khi nãy đắp cho trùm kín đầu, giận tới nỗi đập bốp vào quan bích. Tiết Dương hướng nàng làm mặt quỷ, rồi xoay người, mỹ mãn nằm xuống bên người Hiểu Tinh Trần, lại còn muốn như thể hiện thắng lợi mà vòng tay ôm lấy y. Hiểu Tinh Trần bỏ cái cánh tay không thành thật kia ra, làm Tiết Dương cười dài một tiếng: “Ngươi thật là…”
.
Ai có thể nghĩ vị thiếu niên trước kia hay cười xấu mang theo chút vô lại, yêu đồ ngọt thích làm nũng, vậy mà chính là Tiết Dương chứ.
Bất thình lình nhắc về quá khứ, Hiểu Tinh Trần gương mặt vốn không chút huyết sắc lại càng thêm tái nhợt. Tiết Dương gần như đè nặng lên người y. Tiết Dương so với Hiểu Tinh Trần thấp hơn một chút, ngẩng đầu lên liếʍ liếʍ hai cái trên cần cổ Hiểu Tinh Trần, trong mắt hiện lên tia khát máu. Hiểu Tinh Trần giãy không ra, chỉ có thể bất lực ngửa cổ, thừa nhận Tiết Dương khinh bạc.
Trước kia, Tiết Dương làm mấy chuyện giường chiếu chưa từng bận tâm cảm thụ đối phương, vài cái triền miên tán tỉnh, bản thân hắn chẳng hề có kiên nhẫn, có thể sờ hai cái là đã rất nể tình, kéo qua liền làm, sau đó xách quần rời đi, không chút thương hoa tiếc ngọc, không chút an ủi ôn nhu.
.
Kim Quang Dao từng nói với hắn: “Thành Mỹ, ngươi không thể cứ như vậy được, ít ra khi làm loại sự tình này cũng nên ôn nhu chút.”
Tiết Dương cười khẩy: “Mấy kẻ tri thức các ngươi đến vài cái việc phong hoa tuyết nguyệt này cũng thật phiền toái, chẳng thoải mái chút nào.”
Kim Quang Dao nhìn bóng lưng tối đen như mực đi phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu.
.
Nhưng giờ khắc này, đùa giỡn Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lại cảm thấy cực kỳ thú vị, càng làm càng hưng phấn, tuân theo bản năng liếʍ láp cổ y, một đường lướt lên trên, nhe răng nanh, kề sát bên tai, không nặng không nhẹ cắn một cái.
Hiểu Tinh Trần co rúm người lại, khẽ run.
Tiết Dương có một điểm nói không sai, Hiểu Tinh Trần cùng huynh đệ sư môn sống nơi sơn thủy hữu tình cách xa trần thế, chịu sự dạy bảo nghiêm khắc, đối với nhiều chuyện hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu, từ trước đến nay chỉ luôn tuân thủ môn quy, giữ mình trong sạch, trong đầu chỉ toàn là mấy cái lý luận làm việc thiện cứu nhân độ thế. Đừng nói làm, mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Hôm nay lại bị người đối đãi như vậy, nếu không phải tại đối phương dùng bạn thân uy hϊếp, hẳn đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế tự kết thúc.
Tiết Dương đắm chìm trong khí tức của Hiểu Tinh Trần, cố định bả vai y, đưa tay kéo mớ đạo bào vướng víu kia xuống.
Hiểu Tinh Trần liều mạng giữ chặt lấy y phục, tuyệt vọng nói: “Ngươi hận ta tới mức này, hận tới nghĩ đủ mọi biện pháp tra tấn, thậm chí còn muốn dùng loại phương thức ghê tởm này để nhục nhã ta ư!”
Ghê tởm ư? Tiết Dương không cho là vậy, trái lại hắn cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Cái tên lùn chết tiệt kia nói đúng,—— nhưng mà cũng không hẳn, thời điểm lúc trước hắn làm với nữ nhân quả thực rất vô vị nhàm chán, so với khi đó, bây giờ mới thật sự là dục tiên dục tử. Tiết Dương cũng lần đầu tiên phát hiện, làm chuyện này hóa ra còn phải xem đối tượng là ai.
Tiết Dương không cởi y phục nữa, dứt khoát luồn tay vào trong mân mê lần mò. Tiết Dương nói: “Đạo trưởng, ngươi nói vậy là sai nha, cái gì gọi là lăng nhục, văn minh như vậy, phải gọi là da^ʍ nhục mới đúng.”
Tiết Dương quanh năm cầm kiếm, ngón tay cùng lòng bàn tay có lớp chai mỏng, giống như độc xà lạnh băng trườn bò trên thân thể, không buông tha địa phương nào, toàn bộ người này, hắn đều muốn chiếm hữu, muốn thôn phệ.
Trước ngực đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, Hiểu Tinh Trần khẽ rên thành tiếng, Tiết Dương vậy mà lại bấu vào đầu nhũ y.
Nghe được tiếng than của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cảm giác chính mình bỗng chốc liền cứng ngắc. Bụng dưới như bị vô số con kiến lui tới cắn loạn xạ, hắn nhịn không được gấp gáp mà xoa nắn đầu nhũ nho nhỏ kia, lại cúi đầu xuống dùng răng cắn gặm. Răng môi liếʍ mυ"ŧ, phát ra thanh âm ma sát nhóp nhép đầy da^ʍ mỹ.
Hiểu Tinh Trần tuyệt vọng nói: “Ngươi tha cho ta đi…”
Tiết Dương đang hứng trí khôn cùng, nghe y cầu khẩn xin tha, lại càng thêm hưng phấn, trong mắt nhuốm đầy sắc dục cùng khát khao xâm lược, hạ thể sưng trướng không chịu nổi, sao còn có thể tha cho y. Hắn nửa lôi nửa kéo Hiểu Tinh Trần tới bên cạnh bàn, đặt y nằm ngửa trên đó.
Mái tóc dài đen nhánh tản thành một mảng lớn trên mặt bàn sơn hồng, rủ xuống cả bên mép. Tiết Dương thân thể đè nặng Hiểu Tinh Trần, chen vào giữa hai chân y, túm lấy đạo bào men theo bờ vai giật xuống.
Hiểu Tinh Trần lúc trước tu vi cao minh cỡ nào, Tiết Dương sao có thể so sánh. Nhưng giờ này phút này trước con người này, y lại chẳng có chút biện pháp chống trả, giống như cá thịt dưới đao, để mặc người ta xâu xé lăng nhục. Hiểu Tinh Trần hai tay chống đỡ trước ngực, vẫn còn kháng cự, bị Tiết Dương kéo ra cưỡng ép đặt trên mặt bàn.
Tiết Dương hai ba phát liền cởi bỏ đai lưng Hiểu Tinh Trần, đạo bào mất trật tự tán loạn bên thân, trước ngực còn có dấu hồng ngân do liếʍ mυ"ŧ cắn gặm chưa kịp biến mất, hai đầu nhũ lại càng là đỏ đến gần như muốn nhỏ ra máu.
Tiết Dương tách mở hai chân Hiểu Tinh Trần, nhiều năm luyện võ tu đạo, đôi chân thon dài rắn chắc. Bàn tay hắn vuốt ve phần trong bắp đùi, da thịt nhẵn nhụi mềm mại khiến Tiết Dương khô nóng khó nhịn.
Hạ thể không hề che đậy mà bại lộ dưới mắt người khác, bị hắn thu hết vào. Ký ức về một đêm đáng sợ kia hòa cùng với hiện thực cuộc cuộn tràn vào đại não, Hiểu Tinh Trần toàn thân lạnh toát, cả người run rẩy, gần như điên cuồng liều mạng muốn khép lại hai chân, nhưng sao có thể làm được. Tiết Dương lực tay vô cùng lớn, ngón tay như gọng kìm hung hăng kéo mở hai chân, trên làn da trắng tuyết lưu lại từng vết bầm.
Hạ thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên khiến Hiểu Tinh Trần phát ra thanh âm thống khổ, nghẹn trong cổ họng nhỏ tới không nghe được, lại theo động tác ra vào ác liệt mà hợp thành tiếng rêи ɾỉ.
Y thực sự là đau đớn không chịu nổi, mà so với đau đớn, hổ thẹn nhục nhã cùng cực cơ hồ khiến y muốn ngất đi.
“Đạo trưởng….. Đạo trưởng…..” Tiết Dương mê loạn kêu lên.
“Ngươi cứu người cứu thế, độ hóa chúng sinh, vì sao riêng ta không được….. Vì sao muốn vứt bỏ ta, không chịu tin ta xót cho ta….. Ta như vậy làm cho ngươi cảm thấy không chịu nổi sao…..”
Tiết Dương căn bản không khống chế nổi lực đạo chính mình, hung tàn ác liệt xâm phạm thân thể yếu ớt kia, giống như muốn đem Hiểu Tinh Trần dưới thân xé thành mảnh vụn. Hắn trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm, da^ʍ mỹ mê loạn cùng điên cuồng, giống như chỉ dưới tình huống này, tầng tâm tư bị che kín kia của hắn mới lộ ra chút ít.
Hắn hận Hiểu Tinh Trần độ người độ thế không độ hắn, nghe xong cố sự của hắn, chung sống cùng hắn ba năm, trước giờ luôn đối với hắn ôn nhu, nhưng rốt cuộc vẫn chán ghét hắn, lại còn muốn tự vẫn.
Không thể chịu được, sao có thể chịu được.
Hắn thực sự là, cực hận cực oán.
Theo động tác luật động máu tươi chậm rãi chảy ra, tràn theo địa phương giao hợp. Tiết Dương phóng xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙, đem dươиɠ ѵậŧ rút ra, chất lỏng trắng đυ.c lẫn hòa với huyết dịch, men theo bắp đùi trần trụi từ từ chảy xuống.
Tiết Dương cứ như vậy thất thần trong chốc lát, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Hắn từ trên nhìn xuống Hiểu Tinh Trần đang hôn mê, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ngay cả một điểm phấn bạch trên môi cũng gần như sắp biến mất chẳng còn gì.
Không biết vì sao, l*иg ngực Tiết Dương bỗng nhói đau.
Hắn không ôm ngực, mà vươn tay, nhẹ vuốt ve gương mặt Hiểu Tinh Trần. Hắn nhìn người này. Hận là thật, oán là thật, lưu luyến là thật, không chịu buông tha cũng là thật. Hắn muốn một mực buộc chặt người này bên cạnh, thà rằng tổn thương, cũng không để y thoát đi nửa bước.
Hắn rõ ràng làm được, nhưng vì sao ngực lại đau như vậy, Tiết Dương từ trước đến nay luôn rất giỏi nhịn đau, vậy mà giờ đau đến không chịu nổi.
Đau đớn, lại giống như lần đầu tiên đặt kỳ vọng vào cái thế giới u ám này. Ngọn lửa với chút ánh sáng nhỏ nhoi chẳng biết từ bao giờ đã trở nên cực đại, sáng rực làm hắn bỏng rát, khiến hắn tránh cũng không thể tránh, cuối cùng hướng tâm trí về. Trời và đất phảng phất là tương giao, gió cùng biển tưởng như là hỗn hợp, những năm tháng mưa tinh huyết vũ kia giống như bị ba năm kia gột rửa. Dù không thể lý giải vẫn muốn nói cho y biết, muốn cùng y đi xem những phong cảnh chưa từng xem, nghe y giảng giải những câu chuyện chưa từng nghe tới. Giang hồ mênh mông, núi cao biển rộng, giữa thiên địa, bỗng chốc trở nên thật lớn. Nhưng tất cả mọi thứ đều hội tụ trên một thân ảnh sáng ngời, lại dường như thật nhỏ.
Loại cảm giác kỳ dị này là cái gì vậy?