Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tiết Hiểu] Hoang Thành Tù

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Artist: 啧啧

...

Cơn sốt cao liên tục giằng co hai ngày hai đêm, Tiết Dương cũng hai ngày hai đêm không rời Hiểu Tinh Trần một tấc. Hắn một mực nắm tay, truyền linh lực cho Hiểu Tinh Trần.

Băng vải trên mắt, trên tay cùng y phục trên người Hiểu Tinh Trần đã được thay mới. Chúng vốn đã bị xé rách tả tơi, Tiết Dương liền ném luôn đi.

Hiểu Tinh Trần ngay cả lúc mê man cũng không an ổn, giống như liên tục mơ thấy ác mộng. Y hôn mê, nhưng thần kinh vẫn chẳng hề buông lỏng, dường như trong cơ thể cứ có tiếng kêu gào cào xé. Trán y mồ hôi nhễ nhại, men theo gương mặt chảy xuống.

Tiết Dương thấm ướt khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau cho y.

Hiểu Tinh Trần thực sự quá hư nhược rồi, cứ nằm ở đây, dường như sắp tan biến chẳng còn gì nữa.

Tiết Dương đặt khăn mặt sang một bên, nâng vai Hiểu Tinh Trần, đỡ nửa người y ngồi dậy

Hiểu Tinh Trần không hề ý thức, mặc cho Tiết Dương loay hoay, thuận thế dựa vào bờ vai hắn, tay áo rộng thùng thình rủ xuống, chắn lên y phục đen của Tiết Dương, mái tóc dài mềm mại như thác nước chảy dài sau lưng.

"Hiểu Tinh Trần sao ngươi còn chưa tỉnh lại."

Trong căn phòng yên tĩnh tịch mịch, Tiết Dương trầm mặc hỏi.

Hắn đang hết sức mong đợi Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy, thậm chí còn suy nghĩ nên nói với y cái gì. Những lời chưa từng nói trước kia, từng bị cái sắc lạnh của hắn che dấu, bị tầng tầng lớp lớp tổn thương phủ đầy, giờ bỗng sáng lóe sáng lên, chẳng có gì là không thể.

Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần, trên mặt không còn là nụ cười trước sau như một, không còn vẻ thô bạo vặn vẹo nữa, mà là sự bình tĩnh chưa bao giờ có. Cũng không phải chưa bao giờ có, suốt ba năm kia hắn vẫn có, nhưng kể từ sau lần Hiểu Tinh Trần dùng kiếm tự sát đó, loại bình tĩnh này liền biến mất hoàn toàn, tựa như khi hắn chưa từng ơn ngộ y, diễn lại nhân sinh vặn vẹo làm càn liều lĩnh của hắn.

Thông minh như Tiết Dương, duy có tình cảm là không hiểu. Hắn chỉ biết, nếu có thể một mực ôm chặt người đó trong ngực thì tốt rồi.

Hắn nghĩ, nếu người này có thể vĩnh viễn ở bên mình, hắn nhất định sẽ không tổn thương y nữa.

...

Ác mộng cùng hiện thực đan xen quấn chặt lấy nhau, không ngừng dày vò xé toạc.

Ngày thứ ba, Hiểu Tinh Trần tỉnh lại.

Cơn sốt gần như đã biến mất hoàn toàn, bệnh nặng qua đi, toàn thân vô lực, đầu đau như búa bổ, toàn thân trên dưới đều đau đớn dị thường. Y ý thức thanh tỉnh, nhưng cả người lại không chút động đậy, giống như mất hết khả năng hoạt động, yếu ớt núp ở một góc.

Đại não như đang tự bảo vệ chính mình mà trống rỗng, ngay cả cơn ác mộng lúc hôn mê cũng tự động ngăn chặn. Tất cả đều là giả, không có cái gì phát sinh, không có cái gì thay đổi.

Nhưng thân thể lại theo cơ năng mà hồi phục, truyện xảy ra đêm đó vẫn cứ từng tấc một hiển hiện trong trí nhớ y, giống như bức tranh bị nghiền nát vỡ vụn lại từ bốn phương tám hướng ập tới, làm y tránh cũng không thể tránh, cuối cùng hợp thành một hình ảnh nguyên vẹn, tàn nhẫn nói cho y biết những gì đã xảy ra đêm đó.

Nhưng đó là giả dối mà.

Hiểu Tinh Trần mờ mịt nằm ở đó, gần như muốn cười váng lên, cười thật to, y tính tình tựa bồ vi, vậy mà lại bắt đầu tự lừa mình dối người.

Chẳng biết tại sao, từ khi y tỉnh lại, Tiết Dương liên tiếp hai ngày không tới nữa, chỉ thừa dịp nửa đêm Hiểu Tinh Trần suy yếu hôn mê đem đồ ăn chay đã nấu nhuyễn đến đút cho y, lại cho y chút thuốc bồi bổ. Buổi sáng Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, hắn liền biến mất chẳng còn tăm hơi.

...

Tiết Dương ngồi trên xà ngang bên ngoài một khách lâu, một chân tùy ý buông xuống, chân kia co lên, cánh tay khoát trên đầu gối, gặm quả táo đỏ tươi. Trong kia rường cột chạm trổ, tiếng đùa giỡn trêu ghẹo không dứt bên tai. Màn tơ rũ xuống, cười nói tự nhiên, đàn sáo huyền cầm thanh nhạc lả lướt, quấy lên trong lòng người một lớp xuân thủy.

Tiết Dương trước giờ không thích những thứ này. Ở Kim Lân đài hai năm, nhiều lần theo Kim Quang Dao ra vào nơi phong nguyệt, Kim Quang Dao ở trong phòng tâu bày với Kim Quang Thiện bao lâu, hắn đứng chờ ngoài hành lang chờ bấy lâu, theo thói quen nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cho dù chỉ là cảnh xe ngựa qua lại, so với da^ʍ mỹ bên trong vẫn tốt hơn nhiều.

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Kim Quang Thiện ở trong noãn các được Kim Quang Dao mời ra, nội tâm cười lạnh. Người như vậy, cũng đòi làm một gia chủ, thật là khiến người ta muốn cười rụng hàm răng.

Liễn Phương Tôn nói, Thành Mỹ ngươi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu được chuyện giường chiếu mạn diệu, rồi còn tìm cho hắn vài nữ tử trẻ trung, thướt tha duyên dáng, uyển chuyển mềm mại, xinh đẹp lả lướt, gương mặt tựa đào hoa, ánh mắt như xuân thủy, mục quang lóng lánh, kêu một tiếng giòn tan, khiến người ta tâm thể đều mềm nhũn.

Tiết Dương mỉm cười tiếp nhận, nội tâm thầm mắng lão tử mười hai tuổi đã phá thân, ngươi lại đứng ở đây lảm nhảm giống như hiểu lắm vậy, mà cũng chẳng cần ngươi lo chuyện bao đồng, lão tử muốn thì nữ nhân tốt thiếu gì.

Quỳ Châu Tiết Dương nổi tiếng là tên đại lưu manh, làm bao việc ác, song đối với chốn mỹ sắc này chỉ là hứng thú nhàn nhạt, ngẫu nhiên làm vài lần để giải quyết nhu cầu, bằng không thì chẳng biết bao thiếu nữ muốn được chà đạp trong tay hắn.

Trước kia những nữ tử quan hệ với hắn, có bao người nịnh nọt lấy lòng, có bao người chủ động hiến thân. Suy cho cùng hắn một thân tuấn lãng, nhìn theo cách khác cũng coi như tuổi trẻ tài cao, dù cho là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, thì nữ tử muốn trèo lên người hắn, mong đợi được làm với hắn vẫn là nhiều vô kể.

Tất nhiên các nàng phần lớn không biết Tiết Dương sau lưng rốt cuộc là làm những việc buồn nôn gì, chứ nếu biết rõ, cho dù người này có tốt thế nào, cũng tuyệt đối thối lui, sợ tới mức hồn vía lên mây một thể.

Tiết Dương nghe thanh âm ái muội bên trong, đột nhiên cảm thấy thập phần chán ghét. Hắn nhớ tới những nữ tử lúc trước uốn éo dưới thân mình, thật sự là tẻ nhạt vô vị, kɧoáı ©ảʍ đương nhiên có, nhưng so với một đêm kia, hắn thấy chính mình trước đó như đang làm nghĩa vụ vậy.

Tiết Dương chửi thề một câu, tiện tay ném lõi quả vừa ăn xong, nhảy khỏi xà lâu.

Tâm tình Tiết Dương rất tốt, hắn đi mua rau, lại tiện đường tới tiệm may Nghiêu Hòa để lấy ngoại bào.

Tiệm may Nghiêu Hòa trước đây không mang cái tên này mà là tiệm may Hiểu Hòa, bị Tiết Dương đi ngang qua bắt gặp. Thấy Hiểu Tinh Trần và tên chủ tiệm thô kệch đó cùng họ, Tiết Dương liền cực kỳ không kiên nhẫn mà cưỡng ép người ta vừa sửa tên tiệm lại còn phải đổi họ, hung dữ quơ đoản đao nói không thì xóa một nửa bên chữ đi đổi thành Nghiêu, ít ra còn giữ lại nửa mặt chữ, đủ thể diện (*). Đối mặt với Tiết Dương hung tàn, chủ tiệm xui xẻo đành phải làm theo, lại còn phải giúp Tiết Dương phụ trách y phục cho Hiểu Tinh Trần, thực sự là khóc không ra nước mắt.

"Nghiêu" chủ tiệm há miệng run rẩy nói với Tiết Dương: "Hai ngày trước không phải ngài vừa mới lấy một bộ đạo bào sao, hôm nay lại tới lấy, chúng tôi thực sự không thể làm kịp ngay được..."

Tiết Dương lúc nào cũng làm dơ hoặc là làm rách y phục Hiểu Tinh Trần, lại nghĩ đến y từ trước đến nay luôn sạch sẽ chỉnh tề, cuối cùng đành chạy tới đây lấy đạo bào.

Gã chủ tiệm nghĩ thế nào cũng không thông, một kẻ lưu manh coi trời bằng vung sao lại cùng đạo sĩ ở chung một chỗ, thế sự thật đúng là kỳ quái.

Tiết Dương nói: "Thế nào, ta lại không thể lấy y phục mới ư?"

(*) Chữ Hiểu [晓] khi bỏ đi một phần bên trái sẽ thành chữ Nghiêu [尧].

...

Tiết Dương tâm tình cực tốt, hắn dùng bản lĩnh toàn thân làm hẳn một bàn đồ chay, vốn chỉ là chút củ cải đậu hũ rau xanh thanh đạm, qua bàn tay thoáng cái liền trở nên đậm mùi đậm vị, hương thơm tứ phía, khiến người ta phải bật ngón cái.

Chuẩn bị tốt mấy món này, Tiết Dương thay y phục mới, hàm răng giữ dây buộc tóc, hai tay cào cào bới bới đầu, buộc thành cái đuôi ngựa cao cao.

Tiết Dương thật sự cũng rất dễ nhìn. Dáng người hắn thon dài, tóc buộc gọn một bên, lộ ra gương mặt tuấn lãng, chỉ có vài lọn tóc mái trước trán khẽ bay bay. Đôi mắt lớn sáng ngời, dáng cười chân thành mang theo ba phần ngây thơ, khiến người ta sinh ra hảo cảm muốn thân cận.

Tiết Dương hớn hở đi qua tiền sảnh, bước chân nhẹ nhàng hướng tới phòng ngủ của Hiểu Tinh Trần, thân mật mời y ra ăn cơm.

Qua vài ngày qua sát, hắn thấy Hiểu Tinh Trần thân thể quả thực là hồi phục không ít, suy yếu vẫn còn, nhưng đã có thể ăn uống.

Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lôi kéo một đường đến cạnh bàn ăn. Hắn đẩy ghế ra giúp y, giữ bờ vai nhẹ ấn y ngồi xuống, sau đó tự tay đặt một chén cháo loãng trước mặt y, rồi lại đẩy mấy đĩa cải xanh mà bình thường y vẫn thích lên trước, dùng đồ ăn ngon vây quanh y.

Tiết Dương ngọt ngào nói: "Chúc mừng đạo trưởng bình phục, để tỏ lòng vui mừng, ta đã làm món ăn ngươi thích nhất đó, mau nếm thử đi."

Hiểu Tinh Trần ngồi ở chỗ kia giống như không nghe thấy, Tiết Dương chớp mắt, hơi hơi suy nghĩ về trạng thái của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nói: "Sao vậy, đạo trưởng, ngươi không có khẩu vị ư? Hay là... ngươi vẫn quen để ta đút thức ăn cho ngươi?"

Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn bưng bát đũa lên, đờ đẫn đưa đến bên miệng.

Có thể là vì cháo vô cùng sền sệt nhuyễn nhuyễn, Hiểu Tinh Trần vừa ăn vài ngụm, liền cảm thấy dạ dày khó chịu.

Tiết Dương đối diện miệng nói liên tục, một tay lại không ngừng gắp thêm rau giúp y, xung quanh đều là khí tức của hắn, giống như thủy triều bao lấy Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nói: "Đạo trưởng, ngươi sao lại không ăn rau? Ha ha, yên tâm đi, lần này ta không có cho thêm thịt đâu."

Tiết Dương lại nói: "Kỳ thật ta nghĩ, người sống trên đời ai chẳng muốn được thống khoái đúng không, người khác thế nào là chuyện của họ, chúng ta hoàn toàn chẳng liên quan. Cũng không phải, ý ta là..., không thì đạo trưởng ngươi..., ừm... nói thế nào nhỉ?"

Tiết Dương công phu miệng lưỡi tương đối lợi hại, lại giữa nhân sinh ấm lạnh một đường lăn lộn thẳng tiến, chỉ cần hắn muốn, có thể cãi chết thành sống. Nhưng giờ phút này, dù vắt hết óc, moi ruột moi gan hắn cũng không nghĩ được câu nào thích hợp. Mà không biết có phải tại ánh nến quá không, rọi lên gương mặt hắn một mảnh đỏ bừng."

Tiết Dương trầm giọng nói: "Tóm lại, mặc kệ trước kia thế nào, nếu chúng ta đã như vậy, thì ta cũng sẽ không thương tổn ngươi nữa, có lẽ chúng ta có thể thử..."

Tiết Dương còn đang định nói thêm cái gì nữa, Hiểu Tinh Trần bên kia miễn cưỡng nuốt một ngụm cháo xuống, lại nuốt không trôi, chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi đảo lộn sôi trào, buông bát đũa, đẩy cái bàn sang một bên, cúi người nôn ra.

"Hiểu Tinh Trần?"

Tiết Dương vội vàng chạy tới đỡ lấy y, vuốt vuốt sống lưng giúp y thuận khí. Hiểu Tinh Trần nôn cả buổi cũng không nôn được gì, toàn thân hư thoát run nhè nhẹ. Địa phương bị Tiết Dương chạm vào giống như bị phỏng, Hiểu Tinh Trần đẩy hắn ra, giật mình lui về sau hai bước. Buồn nôn thật quá lợi hại, Hiểu Tinh Trần đầu váng mắt hoa tựa vào bên khung cửa.

Tiết Dương bất ngờ bị đẩy ra. Hắn mở to hai mắt, không kịp phản ứng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.

Trên gương mặt trắng thuần nhìn không ra biểu lộ, lại phân rõ vẻ chán ghét cùng buồn nôn đến cùng cực.

Dạ dày Hiểu Tinh Trần vẫn còn hơi cuồn cuộn, nhịn không được, cúi người nôn thêm một trận nữa.

Nụ cười trên mặt Tiết Dương đông cứng lại, vẫn bảo trì, nhưng không còn độ ấm.

Tiết Dương lặng lẽ nhìn người này, chờ y dừng lại lấy hơi, mới bước tới trước mặt y, thong dong ngồi xổm xuống.

Tiết Dương gần như hết sức thân mật nói: "Đạo trưởng, ngươi sao vậy?"

-----

Chương sau có H, các bạn sang wordpress đọc nha, link trên tường nhà mình (*^▽^*).
« Chương TrướcChương Tiếp »