Chương 8

"Chào Minh cô nương."

"Chào Tôn cô nương."

Tôn Thái Dao nhìn thấy vẻ hồn nhiên ngây thơ qua nụ cười của Cửu Châu - một nụ cười vô tư chưa từng nhuốm bụi trần.

"Hôm trước ở dưới chân núi Phi Hà chưa kịp trò chuyện cùng Minh cô nương, lòng ta vô cùng tiếc nuối. May thay hôm nay cô nương đã đến, mau vào nhà đi, chúng ta từ từ trò chuyện." Nhẹ nhàng nắm chặt tay Cửu Châu, Tôn Thái Dao nở nụ cười dịu dàng, "Ta và cô nương xấp xỉ tuổi nhau, hơn cô nương cũng chỉ một tuổi, sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ là được."

Mấy vị cô nương bên cạnh nghe thấy thế, ai nấy đều lấy khăn che miệng bật cười thành tiếng.

Về sau đều được gả vào hoàng gia, là chị em dâu với nhau, nếu mà nói sâu xa hơn thì chẳng phải là chị chị em em hay sao

Cửu Châu quay đầu nhìn các cô nương đang cười khúc khích, chớp lông mi nhìn bọn họ.

"Muội muội đừng quan tâm đến bọn họ, toàn mấy người thích đùa dai không." Ánh mắt Tôn Thái Dao dừng lại trên mái tóc của Cửu Châu, trên đó cài một chiếc trâm tua rua hoa văn Như Ý, chiếc trâm này đã từng được Tô Quý phi cài khi dự lễ vạn thọ của bệ hạ.

Nàng ta cụp mắt, thôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy của Cửu Châu, "Hậu viện của bỉ phủ* có một khu vườn nhỏ, nếu Cửu Châu muội muội không chê, chúng ta đi dạo một vòng quanh vườn nhé."

(*Từ dùng để chỉ nơi ở của mình với ý khiêm tốn khi nói với người khác.)

Cửu Châu quay đầu nhìn Thẩm thị đang nói chuyện với nhóm phu nhân đằng kia, Thẩm thị khẽ gật đầu với nàng.

"Mời muội muội." Tôn Thái Dao buông tay Cửu Châu ra, nhấc váy đi trước dẫn đường. Những cô gái đi cùng liên tục nói lời hay ý đẹp, thỉnh thoảng lại khen Cửu Châu và Tôn Thái Dao vài câu, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Vườn nhỏ của Tôn gia có hòn non bộ, tuy không xa hoa nhưng cảnh đẹp vây quanh. Nề nếp nhà họ Tôn cũng giống hệt khu vườn nhà bọn họ: nền tảng thâm sâu, mỗi một lời nói mỗi một cử chỉ đều vô cùng đúng mực.

Các cô gái trẻ hễ túm tụm lại thì chắc chắn sẽ nô đùa, sau một hồi cô đuổi ta chạy, Cửu Châu đã nhớ hết khuê danh của các thiên kim tiểu thư ở đây. Mọi người ai cũng thân thiện dễ gần, không tìm ra nửa điểm xấu nào.

Cửu Châu nhớ lại lúc sáng khi ra khỏi nhà, mẹ đã nói với nàng.

"Làm sao để hòa hợp với bọn họ là chuyện mà người khác phải cân nhắc. Con đến đó rồi sẽ tự khắc phát hiện ra, ai nấy đều dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người."

"Các cô nương trong kinh thành đều dịu dàng thế ạ?"

"Dịu dàng không phải bản tính, mà là am hiểu lòng người."

Cửu Châu nhìn các cô gái chạy bước nhỏ, mệt mỏi thở hổn hển trong khu vườn, cảm thấy nếu nàng chạy theo bắt bọn họ, ắt hẳn chiến thắng cũng không vẻ vang gì.

Khó trách các sư phụ đều nói thổ nhưỡng kinh thành không hợp dưỡng sinh, mấy cô gái này đúng là quá yếu ớt, mới chạy có vài bước mà đã mệt đến mức này.

"Cửu Châu muội muội, muội mệt rồi hả?" Tôn Thái Dao đi đến cạnh nàng, "Chúng ta đến bên kia ngồi nghỉ một lát nhé."

Cửu Châu, "..."

Nàng nhìn gương mặt đỏ bừng của Tôn Thái Dao, nghi ngờ nàng ta mệt nhưng ngại không dám nói nên mới bảo nàng cùng đi.

Được rồi, chăm sóc người già kẻ yếu, tích đức làm việc thiện.

Làn gió thu chầm chậm mơn man, Tôn Thái Dao rót một chén trà thơm phức đưa đến trước mặt Cửu Châu, "Sau khi hồi kinh, muội muội đã thấy quen chưa?"

Cửu Châu nâng chén trà lên rồi gật đầu.

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, Tôn Thái Dao nhìn khuôn trăng mỹ miều của thiếu nữ trước mặt, bàn tay cầm chén trà khẽ siết chặt, sau đó lại thả lỏng, "Muội muội... còn trách ta ư?"

"Sao?" Cửu Châu tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Nàng ngẩng đầu nhìn Tôn Thái Dao. Ánh mắt của đối phương vô cùng phức tạp, có lẽ là do quá phức tạp nên Cửu Châu không hiểu gì, thậm chí còn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Không có gì." Tôn Thái Dao cười, "Tỷ tỷ lấy trà thay rượu, kính muội một chén, nếu như có chỗ thất lễ, xin muội muội rộng lòng tha thứ."

Cửu Châu vừa nâng chén trà lên, người hầu Tôn gia vội vàng đi tới trước mặt Tôn Thái Dao, "Bẩm thiểu thư, Tề Vương điện hạ nghe nói hôm nay phủ chúng ta tổ chức tiệc thưởng trà, cho nên đã phái người mang rất nhiều thứ đến, người mau đi xem thử."

Tôn Thái Dao uống cạn chén trà trong tay, đứng dậy khẽ cúi chào Cửu Châu, "Muội muội, thứ lỗi không thể tiếp muội."

Đưa mắt nhìn Tôn tiểu thư rời đi, Cửu Châu nhấp một hớp trà.

Có hơi nhạt.

Đặt chén trà xuống, nàng đứng dậy đi về phía ao sen. Trên mặt ao có vài lá sen khô bị rách, bất chợt có vài chú cá ngoi lên khỏi mặt nước phun bong bóng.

Cửu Châu ngồi trên một mỏm đá, nhìn những chú cá béo tốt không sợ người lạ ấy, bất giác nghĩ, nếu ăn mấy con cá ngốc này, có khi nào con người cũng ngốc luôn không?

"Sao Trịnh tiểu thư lại không cùng chơi với mọi người?"

"Ta không muốn đi." Sau hòn non bộ, một giọng nữ không quá vui vẻ vang lên, "Thần Vương phi tương lai ở đó, ai dám đắc tội chứ."

"Cớ sao Trịnh tiểu thư lại nói thế, Minh tiểu thư hiền lành, lại biết..."

"Nếu cô muốn nịnh bợ thì tự mà đi, đừng có nói mấy lời buồn nôn này trước mặt ta."

Cửu Châu đứng dậy khỏi mỏm đá, người kinh thành thích núp lùm nói xấu người khác lắm ư? Nàng nhìn xung quanh, rón rén bước đến bên cạnh hòn non bộ.

Cô gái bị Trịnh tiểu thư xem thường tức giận, "Huynh trưởng của cô đắc tội Thần Vương, bị mất mặt thì có liên quan gì đến Minh tiểu thư nhà người ta? Minh đại nhân làm quan chính trực, Thẩm phu nhân tính tình hiền hậu, từ khi Minh tiểu thư bước vào Tôn phủ, nàng ấy đã ra vẻ kiêu ngạo với chúng ta chưa? Cô nói xấu sau lưng Minh tiểu thư thì có gì hay ho, có giỏi cô tìm Thần Vương mà nói!"

"Cô..." Trịnh Trăn chưa kịp nói thành câu bỗng dưng khựng lại, nàng ta trừng mắt nhìn về phía hòn non bộ, dường như đã trông thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Diêu Nhân Nhân phát hiện ra vẻ bất thường của nàng ta bèn quay đầu nhìn theo, bắt gặp Minh tiểu thư đang ngồi trên hòn non bộ chỉnh choàng lụa, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

"Minh... Minh tiểu thư?" Diêu Nhân Nhân không dám đoán liệu Minh Cửu Châu đã nghe được hết bao nhiều.

Trịnh Trăn hoảng sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, Trịnh gia là nhà ngoại của Tề Vương, dĩ nhiên nàng ta không sợ Minh Cửu Châu, nhưng nàng ta lại sợ vị hôn phu của Minh Cửu Châu, Thần Vương.

Nhớ đến huynh trưởng vẫn còn đang ngồi trong lớp vỡ lòng nhi đồng, lòng bàn chân Trịnh Trăn khẽ run lên, chợt lùi về sau một bước.

"Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, đừng để ý đến ta." Cửu Châu kéo lụa choàng che nắng, cười tít mắt nhìn hai người kia, "Ta ngồi đây ngắm cảnh thôi."

Diêu Nhân Nhân, "..."

Nàng ta nhìn Trịnh Trăn đầy thương hại, đi nói xấu lại bị nhân vật chính nghe thấy, lại còn bảo hai người bọn họ tiếp tục nói?

Nếu nàng ấy mà là Trịnh Trăn, nàng ấy chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống trốn đi cho rồi.

Thấy Trịnh Trăn không nói lời nào, vẻ mặt Cửu Châu như chợt bừng tỉnh, "Có phải ta ở đây nên ảnh hưởng hứng thú nói chuyện của Trịnh tiểu thư không?"

Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhảy xuống khỏi hòn non bộ, "Thế thì ta đi vậy."

"Minh tiểu thư." Trịnh Trăn cắn răng gọi Cửu Châu lại, ấp úng nói, "Chuyện vừa nãy chỉ là hiểu lầm..."

"Trịnh cô nương không cần giải thích, ta hiểu, ta hiểu mà." Cửu Châu không nghe Trịnh Trăn giải thích, nhấc làn váy xoay người rời đi.

Một cô gái rõ là xinh xắn, cớ sao lại thích nói xấu sau lưng người khác thế?

Không hù chết được nàng đâu!

"Chắc chắn là nàng ta đã nghe thấy rồi." Trịnh Trăn bối rối nhìn Diêu Nhân Nhân, "Chẳng may nàng ta mách lại với Tô Quý phi thì làm sao đây?"

Diêu Nhân Nhân, "..."

Lúc nãy nàng ấy muốn cản mà không cản được, bây giờ đã biết sợ rồi hả?

Phủ Bình Viễn Hầu là nhà ngoại của Tề Vương, tổ tiên cũng từng có kha khá người là danh thần, nhưng sao đến đời này người nào người nấy cũng ngốc nghếch thế?

Chẳng lẽ bao nhiêu thông minh tài trí đều truyền hết cho đứa cháu ngoại là Tề Vương rồi ư?

"Cô đừng nghĩ nhiều, Minh tiểu thư sẽ không nói đâu." Diêu Nhân Nhân an ủi, "Có lẽ nàng ấy không phải là người hẹp hòi." Trịnh Trăn trừng mắt nhìn Diêu Nhân Nhân, đã là lúc nào rồi mà cô vẫn không quên đi theo nịnh bợ Minh Cửu Châu hả?

Vờ không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Trịnh Trăn, Diêu Nhân Nhân nhún gối, "Nếu Trịnh tiểu thư không yên lòng, thế thì đến xin lỗi Minh tiểu thư một tiếng là xong."

Sau hôm nay, nàng ấy nhất định phải cách xa tiểu thư Trịnh gia này mới được. Có đôi khi người ngốc còn nguy hiểm hơn cả kẻ xấu.

"Ta... ta cũng đâu có nói cái gì." Tuy nói thế, nhưng Trịnh Trăn cũng không dám nán lại Tôn phủ, nàng ta tìm đại một lý do rồi vội vàng lên xe ngựa rời đi, thậm chí cũng không ở lại dùng bữa tiệc trưa do Tôn phủ chuẩn bị.

"Chơi với các cô nương kia có chuyện gì hả con?" Thẩm thị nhận ra sau khi Cửu Châu quay về ngồi cạnh mình, nụ cười của con bé có vẻ kỳ lạ.

"Có người buôn chuyện thị phi sau lưng bị con nghe thấy."

Thẩm thị nghe thế, sợ con gái buồn vì miệng lưỡi người khác, định mở miệng an ủi nhưng lại nghe con bé nói.

"Buôn chuyện thị phi ở bên ngoài, cô nương Trịnh gia kia không những ngốc nghếch, mà gia giáo cũng có vấn đề." Cửu Châu cười đến trông mà đắc ý, "Nàng ta nói xấu đã đời, tới lúc phát hiện ra con đứng sau hòn non bộ ấy, trông nàng ta giống hệt chuột đồng trộm thóc bị bắt được á."

Thẩm thị phát hiện ra một chuyện, dường như con gái của bà có một sự tự tin đến khó hiểu, sẽ không vì lời của người khác mà thay đổi quan điểm của bản thân.

Người khác nói gì cũng được, thái độ ra sao cũng kệ, tất cả đều không hề ảnh hưởng đến con bé.

Có lẽ có một ngày, khi cái nhìn của mọi người không giống với mình, ắt hẳn con bé cũng sẽ rút ra được kết luận "mấy người này thật kỳ lạ, chỉ có mình ta là bình thường."

Nghĩ lại, hai vị đạo trưởng nuôi con gái mình cũng là kỳ nữ thế gian, người bình thường sẽ không thể nuôi nấng một đứa trẻ có tính cách khác hẳn với người bình thường như thế.

Đang suy nghĩ, bà lại nghe thấy con gái lẩm bẩm trong miệng.

"Con ghét nhất là người nói xấu Thần Vương điện hạ."

Thẩm thị, "..."

Thật ra thì, có đôi khi tự tin mù quáng cũng không tốt lắm.

Sau khi từ nhà họ Tôn quay về, tâm trạng lo được lo mất của Thẩm thị đã thay đổi hẳn, có đôi lúc không cần Minh Tồn Phủ đi theo, bà vẫn yên tâm để Cửu Châu ra ngoài.

Tập tục trong kinh khá thoáng, cũng không gò bó phụ nữ. Mỗi khi Cửu Châu dẫn nha hoàn ra cửa là có thể nhìn thấy các cô gái ra đường một mình, điểm này tốt hơn Lăng Châu nhiều.

Thường xuyên bị mẹ xua ra ngoài tiêu tiền, Cửu Châu đau lòng che túi tiền lại, tiết kiệm tiền không tốt ư, sao cứ phải tiêu hết thế?

"Tiểu thư." Xuân Phân thấy dáng vẻ che túi tiền của Cửu Châu, không muốn đi lựa đồ bèn nói, "Lão gia và phu nhân đã nói, tuy trong phủ của chúng ta không giàu có gì, nhưng tiền để tiểu thư mua trang sức, trâm cài, phấn son thì vẫn phải có."

Cửu Châu thở dài, "Nhưng mấy thứ này ta cũng không thiếu, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho ta rất rất nhiều rồi."

"Con gái có mấy ai chê nhiều trang sức đâu." Xuân Phân và các nha hoàn kéo Cửu Châu đi vào trong tiệm, "Tiểu thư ngoan ơi, người hãy mua vài thứ mang về đi, nếu không phu nhân sẽ nghi ngờ bọn em không biết cách làm việc đấy."

"Này, tiểu nha đầu Minh gia."

Minh Cửu Châu nhìn khắp nơi, ai gọi nàng thế?

"Ta ở đây, cô nhìn đi đâu đấy?" Có một thứ gì đó rơi xuống chân nàng, một nén bạc to bằng hạt đậu. Cửu Châu xoay người nhặt nén bạc lên, ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Công tử mặc cẩm bào đang tựa bên cửa sổ, nhìn nàng cười rạng rỡ.

Là công tử tốt bụng đã giúp nàng đánh nhau lúc trước.

"Cô muốn chọn trang sức hả?" Hắn vẫy tay với Cửu Châu, "Lên lầu xem đi, trang sức trên đây rất đẹp."

Cửu Châu mở lòng bàn tay ra, nhìn nén bạc bằng đậu rồi ngước lên nhìn hắn, "Huynh làm rơi bạc này."

"Vậy cô đưa lên giúp ta đi." Thần Vương bật cười thành tiếng, chắp tay với nàng, "Phiền Minh cô nương rồi."

Cái chắp tay này cũng không đúng chuẩn, nhưng khi hắn làm thế thì lại tỏa ra cảm giác tự do phóng khoáng.

Cửu Châu cứ vậy ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy của nàng là dáng vẻ đang cười của hắn.

Nụ cười của hắn trông quen quá.

***

Chương sau là Cửu Châu biết mặt hôn phu của mình rồi nè =))