Chương 92: Nuôi con

Edit: A Cảnh

Beta: Tiểu Pi

Thời điểm Tiết Tĩnh Xu ra tháng cũng là đầu mùa xuân, một rừng hạnh [1] trong Ngự Hoa viên đã ra cành lại thêm náo nhiệt.

[1]: Hạnh lâm 杏林 rừng hạnh. Đổng Phụng 董奉 người nước Ngô thời Tam Quốc, ở ẩn ỡ Lư San 廬山, chữa bệnh cho người không lấy tiền. Người bệnh nặng mà khỏi, ông trồng năm cây hạnh, người bệnh nhẹ mà khỏi, trồng một cây. Chỉ mấy năm sau có hơn mười vạn cây hạnh thành rừng. Về sau hạnh lâm 杏林 chỉ giới y học.

Nếu như nàng vẫn còn một thân một mình, nhìn thấy cảnh tương tự hàng năm hàng tháng, liền cảm thấy năm tháng trôi qua người cũng khác đi, càng không tránh khỏi việc xuân đi thu buồn đến. Nhưng hiện tại hai đứa nhỏ lại chiếm phần lớn tinh lực của nàng, Hoàng Đế lại cứ dán chặt vào góp thêm náo nhiệt, căn bản không có thời gian suy nghĩ đến cái khác.

Trước thời điểm ra tháng, một ngày mười hai canh giờ, cũng có đến mười canh giờ là hai đứa nhỏ đang ngủ. Hiện tại đang dần dần lớn, thời điểm đầu xuân thời tiết lại ấm lên nên thời gian thanh tỉnh của tụi nhỏ càng ngày càng dài. Cũng có nghĩa là thời gian lăn qua lăn lại với phụ hoàng mẫu hậu càng thêm nhiều.

Muội muội vẫn còn tốt, con bé tỉnh thì tính tình không khóc không nháo, đôi mắt trong suốt, tròng mắt đen láy cũng chuyển động theo những người bên cạnh, vòng tới vòng lui.

Ca ca thì lại như một tiểu Bá Vương, tỉnh lại liền muốn uống sữa, uống xong liền muốn người ôm, ôm dậy còn phải đi lui đi tới lắc nó mới được, nếu như không thuận theo nó thì sẽ khóc đến cả phòng đều loạn lên theo.

Quả thật Tiết Tĩnh Xu vì con trai mà buồn phiền, không chỉ một lần hoài nghi ở trong lòng, có phải tính tình hồi nhỏ của Hoàng Đế cũng vậy hay không, nếu không thì sao nàng có thể sinh ra một nhi tử bá đạo như vậy?

Hết lần này tới lần này tới lần khác, nhưng nó chỉ mới hai tháng tuổi, đánh cũng đánh không được, mắng cũng không được, càng không thể bỏ mặc, chỉ đánh dựa theo tính tình của nó mà dụ dỗ.

Hoàng Đế còn chưa biết bản thân mình phải gánh tội thay nhi tử.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần hắn đến Tê Phượng Cung, không gặp Hoàng Hậu ôm tiểu nữ nhi thì cũng là dụ dỗ nhi tử. Khi hắn tới cơ bản nàng không có chút phản ứng nào, trong lòng liền hụt hẫng.

Lúc trước đây khi hắn đến, lần nào mà Mạn Mạn không tươi cười chào đón hắn chứ? Hiện tại địa vị của hắn đã bị tuột dốc không phanh.

Hôm nay lúc hắn đến, tình huống vẫn còn đỡ chút, hai đứa nhỏ đã ngủ. Tiết Tĩnh Xu ngồi ở bên giường nhìn bọn nhỏ, nghe thấy âm thanh Hoàng Đế đi vào, quay đầu cười vơí hắn, nói: "Bệ hạ tới rồi."

Hoàng Đế đi đến bên cạnh nàng, Tiết Tĩnh Xu dịch qua một chút, để cho hắn ngồi song song với mình.

Hoàng Đế nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lúc vừa mới sinh ra một đứa hơn bốn cân [2], một đứa hơn sáu cân, vốn là thiếu tháng. Nay dưỡng được hai tháng, thì muội muội đã được năm sáu cân, ca ca thì lại gấp đôi, bây giờ hai đứa nhỏ nhìn cũng không kém đứa bé khác là bao.

[2]: 1 cân = 500g, 4 cân = 2kg, 6 cân = 3kg

Trong nội tâm Hoàng Đế không khỏi sinh ra một chút vẻ cha già lo lắng. Tiểu nữ nhi lớn chậm như vậy, có phải có chỗ nào không ổn hay không? Nhi tử lại lớn nhanh như vậy, đến thời điểm trưởng thành có khi nào thành một con heo béo mập không? Hắn vô cùng lo lắng: "Có nến gọi Thái y tới xem một chút hay không?"

"Xem cái gì?" Tiết Tĩnh Xu nghi hoặc.

"Xem thử hai đứa một chút, sao hai đứa lại kém nhau nhiều như vậy?"

Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ, cái đề tài này Hoàng Đế đã nói qua vài lần, nàng không yên tâm cũng đã gọi Thái y qua xem, hai đứa bé rất khỏe mạnh: "Thái y với bà vυ" đều nói không sao. Vốn dĩ con trai lớn lên nhanh hơn so với con gái, ca ca có thể ăn nhiều nên thể trọng như vậy rất bình thường, muội muội cũng không tính là quá nhỏ. So ra thì cũng không nhỏ hơn ca ca là mấy."

Tuy là nói như vậy nhưng Hoàng Đế vẫn cảm thấy lo lắng. Nữ nhi nhỏ như thế, tay cũng nhỏ nhỏ, đến bây giờ hắn còn không dám ôm nó, chỉ sợ không khống chế được lực tay mà làm đau nữ nhi. Nếu như con bé có chút da thịt thì không phải cố kỵ như vậy nữa.

Nghĩ đến chỗ này, hắn lại nhìn mặt nhi tử phúng phính, duỗi tay chọc một cái, nói: "Đừng chỉ chú ý đến việc mình béo lên, phải giúp muội muội ngươi nữa."

Tiết Tĩnh Xu không còn gì để nói. Mặc dù Hoàng Đế ngoài miệng lúc nào cũng ghét bỏ nhi tử quá ồn, hiềm khích việc nữ nhi quá gầy, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đối với hai đứa nhỏ quan tâm lo lắng không kém hơn nàng bao nhiêu, chỉ là trong miệng thì khác biệt.

Nàng che miệng ngáp một cái, bởi vì không tự mình nuôi nấng hài tử, nàng đối với hai tiểu đậu định có chút áy náy, bình thường trừ cho bú sữa, đều để cho bà vυ" ôm hai đứa đến trước mặt mình, tự mình chăm sóc, không ý thức được tạo thành tính tình cho bọn nhỏ, thời điểm đi ngủ nàng cũng phải đi theo nên mới mệt nhọc.

Hoàng Đế trơ mắt nhìn nàng.

Tiết Tĩnh Xu cười cười, dứt khoát tiến lên cởϊ áσ khoác ngoài của hắn xuống, nói: "Dù sao bệ hạ tới đây cũng là muốn giúp ta chăm bọn trẻ, bây giờ chúng ngủ hết rồi, không bằng theo ta đi ngủ một giấc đi."

Cũng đỡ phải áy náy trong lòng, đến lúc đó bị nói là bản thân vắng vẻ hắn, lớn như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ.