Một mái tóc dài được chải gọn, búi cao lên chỉnh tề, vài sợi tóc lơ đãng bay lượn như mây, chạm vào tà mi khí phách, dung mạo anh tuấn không giận tự uy, đôi mắt phượng hẹp dài, đôi môi mím lại, tự nhiên, uy nghiêm lại hờ hững. Tựa hồ như trong đôi con ngươi màu hổ phách này, đều xem thường vạn vật chúng sinh chỉ bằng con kiến, chỉ có sự khinh miệt, ra lệnh:
– Lấy nước đến tạt cho hắn tỉnh.
Lãnh Quân Ngạo ngồi trên thượng vị, cánh tay chống bên tay ghế, một thân trường bào màu vàng nhạt, triệt để hiện lên khí chất của vương giả.
Bọn quy nô bị đám hắc y nhân đè xuống mặt đất, đều đang run bần bật quỳ ở trên mặt đất, bởi khí tràng của Lãnh Quân Ngạo ép đến, khiến cho bọn chúng không khống chế nổi mà sợ hãi. Chỉ dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của bọn chúng đã ở Nhiễm Uyển lâu này, cũng nhận ra được người ở trước mắt này, tuyệt đối là không dễ chọc……
– Dạ, hoàng thượng.
Một tiếng gọi “hoàng thượng” này, càng khiến cho tâm của bọn người của Nhiễm Uyển lâu này đều lạnh đi nửa nhịp……
Trên khắp thiên hạ này, đây vốn là người duy nhất không nên dây vào, trêu chọc đến đi !
Toàn thân của Lãnh Ngự đều bị nóng bức đến khó chịu. Y đã không còn có tâm tư dư thừa nào mà để suy nghĩ được gì nữa, ngoài sự khô nóng đang dâng trào, cuồn cuộn ở trong người. Y chỉ đành theo bản năng mà kẹp chặt hai chân để cọ xát……
Chỉ có hành động này mới có thể giảm bớt được du͙© vọиɠ do dược tính phát tán ra. Hậu đình vừa mới bị khai phá qua, bởi vì ảnh hưởng của dược tính mà vẫn đang khẩn trương co rút lại, như là khát vọng có cái gì đó đâm thẳng vào……
Lúc này, y đã sớm mất đi lý tính, hóa thành ma thú tràn đầy du͙© vọиɠ. Dáng người thon dài căng thẳng, cứng ngắc, dưới kí©h thí©ɧ của dược tính, mà trên làn da bị nhuộm thành một màu phấn hồng, cố sức kiềm nén, giống như một sợi dây đàn thẳng tắp trên huyền cầm, khiến cho người nhìn, nhịn không được muốn chạm vào. Toàn thân trần trụi, làn da mềm mịn, nhuộm lên một màu đỏ ửng, có chút co quắp lại chật vật trốn tránh. Rõ ràng, cơ thể đã trầm luân vào du͙© vọиɠ, nhưng đôi mắt hắc diệu thạch kia vẫn luôn sáng ngời, chỉ là ướŧ áŧ hơn mà thôi……
– Tạt.
Kẻ hầu bưng lấy thau nước vẫn còn đang đợi chỉ thị của hắn, vừa nghe thấy Lãnh Quân Ngạo hạ lệnh.
Ào ào ạt !
Ngay lập tức một thau nước trực tiếp xối lên trên da^ʍ thú tà ma đang quấy nhiễu ở trông người của y……
Cả người Lãnh Ngự đều bị ướt sũng, cứ như là yêu tinh mới vừa được vớt ra khỏi nước. Trong nháy mắt, đôi mắt phượng đầy hơi nước lập tức đã thanh tỉnh lại, càng thêm lạnh lùng, không thể tìm thấy một tia chật vật nào cả, phảng phất như người bị xối nước cũng không phải là y vậy.
Văn Khâm bất chợt nắm chặt thùng gỗ, liền phục hồi lại tinh thần, cung kính đi trở về bên cạnh Lãnh Quân Ngạo, kính cẩn nói:
– Hoàng thượng, có vẻ đã thanh tỉnh vài phần rồi ạ.
Lãnh Ngự ngồi dậy, nhìn đám người ở trong phòng này. Nước lạnh vừa tạt lên người khiến cho toàn thân của y đều đã nổi lên một tầng da gà. Nhưng cũng khiến cho đầu óc của y, đã tạm thời thanh tỉnh tạm thời. Việc bị tạt nước lạnh này chỉ một trong những loại chuyện nhỏ nhặt đi, y vốn vẫn có thể dư sức thừa nhận. Ngay khi ánh mắt của y, liếc đến Lãnh Quân Ngạo đang ngồi ở thượng vị, không tự giác lại khựng lại một chút……
– Tên của hắn, gọi là gì.
Lãnh Quân Ngạo nhìn người vốn đang trần trụi ở trên giường.
Hôm nay, hắn vốn có tâm tình tốt nên mới muốn ra cung, lại được ám vệ báo cho hắn biết, đại hoàng tử lại dám tự tiện ra cung.
Đại hoàng tử?
Nực cười a. Đại hoàng tử vẫn còn đọc sách ở Thái Tử phủ, làm sao lại có thể ra cung đi ?
Lãnh Quân Ngạo – hắn, vì sao lại không biết bản thân mình còn có cái đại hoàng tử nào nữa đây.
Lãnh Quân Ngạo vốn có trí nhớ rất tốt. Hắn nhớ rõ, đại nhi tử của mình vốn là Lãnh Hạo Thiên. Vậy từ khi nào lại chạy ra thêm một cái đại hoàng tử nào nữa đây ?
Sau đó, lại được Văn Khâm nhắc nhở qua, hắn mới nhớ tới, trước khi trở thành Hoàng Thượng, đúng là có ả cung nữ từng câu dẫn hắn, hình như còn đã hoài thai dòng giống của hắn đi……
Chỉ là, hắn vốn cho rằng ả cung nữ kia cùng với đứa con tạp chủng, đã sớm chết rồi a, không ngờ là, vẫn sống sót mà lớn lên thành người.
Tuy rằng là dòng giống của hắn , nhưng là từ trên xuống dưới, toàn thân đều hoàn toàn nhuốm phải khí chất dơ bẩn. Loại người này vốn không xứng làm con của hắn, không xứng làm long chủng……
– Hoàng thượng, đại hoàng tử gọi là Lãnh Mạt, là do người tự mình đặt tên ạ.
Văn Khâm cung kính trả lời.
Lãnh Mạt, đây vốn không phải là tên của y. Tên của y, phải gọi là Lãnh Ngự……
Nghe thấy hai từ ‘Lãnh Mạt’ này, đôi con ngươi của người nằm trên giường lập tức co rụt lại, giống như là đã chịu phải kí©h thí©ɧ gì đó, mà toàn thân run lên……
Rõ ràng, vừa rồi dù đã bị hạ dược lẫn đã bị tạt nước, cũng chưa từng dâng lên cảm xúc kịch liệt đến vậy. Hiện tại, lại chỉ vì hai từ ‘Lãnh Mạt’ này, lại bày ra bộ dạng giống như là dã thú bị thương, chỉ kém mỗi yết hầu muốn phát ra âm thanh cảnh cáo.
– Văn Khâm. Nhớ cho kỹ, hắn không phải là đại hoàng tử. Đại hoàng tử của trẫm, cũng chỉ có một, đó là thái tử Lãnh Hạo Thiên.
Nhìn thẳng người ở trước mặt chỉ có một mảng bình tĩnh, lúc này lại đang cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn, Lãnh Quân Ngạo mím môi, đôi con ngươi màu hổ phách, càng thêm khinh thường.
– Ngươi không thích cái tên ‘Lãnh Mạt’ này sao ? Nếu đã như vậy, lần nữa, trẫm lại ban cho ngươi một cái tên ——‘khí tử ’. Sau khi hồi cung, lập tức liền biếm vào lãnh cung, không cho phép được xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, càng không cho phép được gọi là hoàng tử, xưng làm con trai của trẫm.
Chỉ một câu ra lệnh, liền đã quyết định cả một vận mệnh của thể xác xa lạ mà Lãnh Ngự đã trọng sinh vào.
– Gϊếŧ toàn bộ những kẻ có mặt ở trong Nhiễm Uyển lâu này, không được bỏ sót. Sau đó, thiêu sạch cái tòa lâu dơ bẩn này cho trẫm.
Trong một đêm, Nhiễm Uyển lâu nổi danh nhất ở đô thành đã bị thiêu cháy đến đen đúa một mảng, không còn sót lại một chút gì. Trong xe ngựa, Lãnh Ngự đã sớm thanh tỉnh vẫn đang nhắm hai mắt lại……
Thân thể này vốn không phải của y, thân phận này cũng không phải là của y, đến cả tên cũng không phải là của y.