*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tri Vi rùng mình kinh hãi, hắn khẽ nhếch miệng, mờ ám ghé vào tai cô, thủ thỉ tâm tình như người đến từ cõi mộng : “Mồ hôi sao lại rịn đầy tay ngươi thế này…?”
TruyenHDThanh âm trầm bổng, nét cười dung dị, pha chút dí dỏm châm biếm, che giấu vẻ lãnh khốc âm hiểm khi quay ra nhìn thẳng vào Tri Vi. Tựa chúa tể muôn loài thích thú nhìn chú hồ ly giảo hoạt hết đường tháo chạy, rúm ró sợ sệt nằm dưới móng vuốt của mình.
Tri Vi cúi đầu, sơ sơ liếc qua bộ dáng thảm hại lúc này, áo dính bùn quần dính đất, loang lổ mấy vết hoa xanh hoa vàng do lăn lộn theo thế ‘lương cẩu sục’ trên triền cỏ khi nãy. Giờ bảo Ninh Dịch không nhận ra kẻ hắn mới gϊếŧ hụt đang lù lù vác xác đến nộp thì họa có ma mới tin!
Dĩ nhiên, tướng mạo thật của cô thì có tài thánh hắn cũng chẳng nhìn ra, có lớp mặt nạ che chắn, cô cũng thấy yên tâm phần nào, bèn thở khẽ một hơi, đoạn cười mỉm, khom lưng hành lễ cúi chào: “Ngài là Sở vương điện hạ phải không ạ? Nghe danh đã lâu giờ tiểu nhân mới được dịp yết kiến. Nay lại được đồng hành cùng điện hạ, quả là vinh dự của tiểu nhân.”
Ninh Dịch sững người, cảm giác thân quen bỗng xẹt qua tim, cứ ngờ ngợ mình đã thấy phong thái ung dung hiểm nguy không hề nao núng này ở đâu, song chỉ hoài nghi chốc thoáng, không đắn đo truy cứu gì thêm, đoạn cười thầm khen tên nhóc này quả bạo gan, chẳng rõ sau lưng hắn là nhân vật thế nào.
Tri Vi ngoảnh đầu, quay ra cười với Thuần Vu Mãnh: “Ban nãy Lâm Thiều bảo sẽ cho đệ xem một thứ cực hay, Thuần Vu huynh có biết hắn ở đâu không? Gọi ra đây đi cùng mình luôn đi, hắn là kẻ khởi xướng, lỡ viện trưởng trách phạt thì còn có khiên mà lôi ra chắn chứ!”
Thuần Vu Mãnh nghe xong thì hớn hở cười, cho rằng chí phải: “Hai huynh đệ họ đang ở phía trước mặt kìa, đệ nói đúng lắm, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu, thế mới phải đạo chứ!”
Rồi oang oang gọi tướng lên: “Lâm huynh đệ! Lâm huynh đệ! Bên đây này!”
Tức thì có tiếng chân lật đật chạy tới, giọng Lâm Thiều lanh lảnh vẳng lại từ xa: “Aiya! Để người ta đợi suốt từ nãy tới giờ, sắp bắt đầu rồi đó! Tổ chức ở Giảng văn đường đó nha, nhanh chân lên chút đi, bắt đầu bây giờ kìa!”
Ý cười bên môi bỗng lạnh đi vài phần, nhân lúc Thuần Vu Mãnh chạy qua chỗ Lâm Thiều líu tíu, Ninh Dịch cười gằn bảo Tri Vi: “Ngươi cũng biết nhiều đấy nhỉ?”
Tri Vi chớp mắt ra vẻ vô tội, chỉ mỉm cười không đáp.
Cô không dám nói nhiều, dù sao Ninh Dịch cũng đã quá quen với chất giọng thật sự của cô, tuy học lỏm thuật biến thanh từ gã áo choàng, nhưng nói nhiều ắt sẽ sơ sẩy.
Lại một hồi đăm chiêu đấu nhãn nhìn nhau, một thì tiềm tàng sát khí – một thì chan chứa ý cười. Sát khí tiềm ẩn đang mưu tính phải giải quyết thứ mầm họa khôn lường, biết nhiều – giấu siêu này sao cho thật gọn ghẽ; kẻ tươi cười giả lả thì đang ngẩm tính kế chu toàn để đánh nhanh rút gọn thoát khỏi nanh vuốt của con hổ mặt cười – mắt gϊếŧ người này cho thật êm xuôi.
Phía kia, Lâm Thiều hồn nhiên vô tư đang xớn xác chạy lại, không rõ tại sao Lâm Tế lại không đi cùng hắn. Nhác thấy Tri Vi, Lâm Thiều hoan hỉ ra mặt, Tri Vi liền nhoẻn miệng cười chào hắn, hắn lại càng thêm hí hửng, nhưng nào có hay, sở dĩ Tri Vi cười tươi rói như vậy là do đã thấy kim bài miễn chết của mình tới rồi.
Cô bèn tiến lại, khẽ nắm lấy vạt áo của Lâm Thiều, cố ý mà như vô tình, vừa dắt vừa quay, tức khắc vị trí của cả ba liền hoán đổi, Lâm Thiều giờ đang lù lù chắn giữa cô và Ninh Dịch, đoạn cười thớ lợ: “Đang tìm huynh đó, mình cùng đi thôi.”
Lâm Thiều đứng tim tròn mắt nhìn cô. Cũng phải thôi, đó giờ cô luôn ngoài nóng trong lạnh, tuy rằng niềm nở chan hòa ấm áp tựa nắng xuân nhưng lại ngăn sông cách bể xa vời thế nhân. Cử chỉ thân thiết chủ động kéo người khác đi thế này là lần đầu tiên được cô đãi ngộ, hắn bèn lúng túng cúi đầu nhìn vạt áo mình đang nằm gọn trong bàn tay trắng nõn, lại bẽn lẽn liếc mắt ngó ý cười thấp thoáng bên môi chàng thiếu niên anh tuấn, bỗng e thẹn gật đầu, mặt mũi đỏ au.
Ninh Dịch nheo mắt nom Tri Vi, đoạn quay ra cười nói với Lâm Thiều: “Thập nhất đệ, gặp lục ca mà không chào hỏi gì sao?”
Lâm Thiều giật mình, khó hiểu ngẩng lên nhìn Ninh Dịch, cơ hồ kinh ngạc tại sao hắn lại đột nhiên tiết lộ thân phận của mình ra như thế.
Tri Vi đứng bên chửi thầm – Lục ca nhà ngươi là thứ đê tiện! Cố ý vạch trần thân phận thật của ngươi ra để ta không thể sóng bước cùng ngươi, để ta không thể lấy ngươi ra làm lá chắn!
Chửi chán lại quay ra hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn, tuy vậy, mặt vẫn điềm nhiên bình thản như nước, chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội, thốt lên kinh hỉ: “A! Thiều đệ, đệ là họ hàng xa của Sở vương điện hạ à?”
Được người ta bỗng nhiên gọi một tiếng ‘Thiều đệ’ vô vàn thân thiết, mặt của Lâm Thiều thoắt cái đỏ gay, song cũng nhanh nhảu tát nước theo mưa: “Đúng đó, đệ vốn là biểu đệ của điện hạ, nhưng họ xa lắc xa lơ à! Phải rồi, tiểu đệ xin vấn an biểu ca điện hạ.” Nói đoạn liền khom lưng ra vẻ lễ phép.
Ninh Dịch mỉm chi cười cợt, từ tốn đáp lại: “Ừ, thập nhất đường đệ, lát phải nhớ bái kiến biểu di phu của đường đệ là Bệ hạ gia đấy nhé.”
Lâm Thiều chết sững, lúc ngẩng lên thì mặt đã nhăn như quả táo tàu.
Hiệp hai giao đấu, Lâm Thiều tiểu tử bị lôi ra làm lá chắn, kết quả bị đôi bên vần vò, rách tươm xơ mướp…
Giảng văn đường, danh xưng ứng với công năng, vốn dĩ là một quảng trường bao la rộng lớn, đá trắng lót nền, đá đen làm bệ, đại sảnh mái ngói lưu ly xây tận trên cùng, bao lơn cửa sổ trang hoàng lộng lẫy, một dùng ngắm cảnh, hai dùng nghỉ ngơi, vào dịp long trọng đại lễ như hôm nay thì thành thánh địa dành cho hoàng đế, thân vương cùng công thần ngự lãm. Mọi cửa nẻo đều bố trí ngân tơ mành bạc trắng muốt, ngoài không thấu trong nhưng trong lại tỏ tường từng đường đi nước bước của ngoài. Làm vậy cũng vì muốn giữ tính uy nghiêm, thần thánh của hoàng gia.
Dưới quảng trường, trướng quan lần lượt dựng sẵn hàng dài; sĩ tử bất phân giàu nghèo xếp dải nối nhau chực chờ ngoài hành lang dẫn vào.
Giảng văn đường mỗi năm được mở một lần, vậy nên Tri Vi chưa từng được nghía qua, giờ gặp dịp được ngắm đã mắt cách bày bố thiết kế hoành tráng bên trong thì hồ hởi phấn khích khôn tả, lại thích chí ngó quanh biển người đông nghịt, xem ra mọi môn sinh đều đến đủ cả.
Có mấy sĩ tử tớn tác chạy từ phía sau ngang qua chỗ cô, vừa chạy vừa hô: “Nhanh nhanh! Nghe nói Sở vương điện hạ cũng đến ngự lãm, kiểu gì hôm nay cũng phải biểu hiện cho thật tốt vào.”
Có kẻ chẹn họng: “Thế á? Thấy bảo điện hạ mấy năm trước cãi nhau long trời lở đất với Tân viện trưởng, sau đó không thèm đặt chân tới Thanh Minh chúng ta cơ mà!”
“Chuyện của bề trên, quan tâm lắm thế để làm gì?” Sĩ tử nói đầu tiên bèn trợn mắt nạt kẻ kia: “Tuy rằng Sở vương điện hạ bê tha thành thói, tắc trách lơ là nhưng tài hoa thì vẫn còn đấy, có kết giao thì cũng đều là đại thần văn sĩ thanh tao, chẳng phải huynh luôn khăng khăng đòi chen vào Hàn Lâm viện đó sao? Nhỡ đâu diễm phúc được lọt vào mắt của ngài thì tương lai rộng mở, tiền đồ thênh thang!”
Lại một toán môn sinh của Chính sử viện chen chúc lấn qua, đa phần đều lao xao bàn tán, làm sao để bệ hạ để mắt đến mình, thế nào để nịnh hót bợ đỡ thái tử, ra sao thì Tề vương – Nhị hoàng tử tinh thông võ nghệ mới chú trọng đến mình, mon men bắt chuyện thế nào để lấy lòng thất hoàng tử thanh cao nho nhã… Do những người đứng đầu triều đình đều đến ngự lãm nên sĩ tử nào cũng lao nhao chen lấn, háo hức bội phần.
Không đặt chân tới Thanh Minh viện á? Mới nãy còn ung dung dẫn theo một đại quân dàn hàng thăm viếng tại sân sau kìa!
Cãi vã từ mặt Tân viện trưởng á? Sáng sớm tinh mơ viện trưởng đại nhân còn chờ sẵn trong nhà nghênh đón hắn kìa!
Tuy lòng thầm chế giễu cười nhạo nhưng mặt mày vẫn rạng ngời phấn khích: “A… Điện hạ, danh vang của người quả là ngoài sức tưởng tượng, có thể đồng hành cùng điện hạ, quả thực là diễm phúc ba đời của tiểu nhân!”
Thuần Vu Mãnh như được nhắc khéo, bèn cười nói với Ninh Dịch: “Phải rồi, điện hạ dẫn chúng tiểu nhân tới đây thôi, nếu còn líu tìu bám lấy điện hạ, chỉ sợ lát nữa lại bị bủa vây xâu xé…” Ngữ khí nghe ra rất tùy tiện, cơ hồ rất thân với hắn, Tri Vi ngậm cười cúi chào một cái, đoạn hí hửng lỉnh qua một bên.
“Sợ gì nào?” Ninh Dịch tự tiếu phi tiếu nom Thuần Vu Mãnh: “Ngươi là sĩ tử của Quân sự viện, vì lý mà nói, muốn dựa hơi thì phải nương nhờ lão nhị. Vả lại, hiệu úy Trường Anh vệ cũng sắp nắm trong tay, có thân thiết với bổn vương thì cũng đâu phải chuyện lạ.”
Bèn kéo Thuần Vu Mãnh cùng đi, thuận tay còn quàng qua vai Tri Vi, mỉm cười viện cớ: “Bổn vương ngại trèo leo vất vả nên ngồi ngay trong trướng quan dưới này, các ngươi cũng qua đó ngồi đi.”
Tri Vi cứng người.
Tay của hắn, mới nãy đã lén giở trò, một khắc quàng qua, bả vai cô đã tê rần.
Cô ngu thật!
Vẫn biết mình đang đối đầu với tên hồ ly gian ngoan xảo quyệt nhất Đế Kinh, lại còn sơ sẩy dương dương tự đắc, bước lùi qua bên cách xa Lâm Thiều, tạo cơ hội cho hắn thừa cơ đánh lén!
Một luồng khí lạnh cóng ngấm dần vào trong thân, lan tỏa khắp các kinh mạch, khiến máu trong người lưu thông rất đỗi khó khăn. Cô gượng gạo ngẩng lên, răng cắn môi run rẩy đáp lễ: “Đa tạ… điện hạ…đã cất nhắc…”
Thuần Vu Mãnh và Lâm Thiều bèn trố mắt nhìn cô, thấy lạ vì sao cô lại lập bập chậm chạp như thế, song lại tưởng, một kẻ xuất thân bình phàm như cô, nay lọt vào mắt xanh của Sở vương điện hạ nên mới vừa mừng vừa lo, đến phản ứng cũng hóa trì độn, mất đi tính linh hoạt của thường ngày.
Do câu mới nãy của Ninh Dịch không hề thỏ thẻ chút nào nên hai người liền bị ánh mắt đổ dồn của mọi người liếc qua. Ai nấy đều nhất loạt ngoái đầu, nhác thấy Sở vương điện hạ đương đứng phía sau bèn cuống quýt cúi rạp xuống hành lễ. Thuần Vu Mãnh và Lâm Thiều hốt hoảng lùi lại, chỉ có Tri Vi bị Ninh Dịch giữ chặt, lại thêm chiêu đánh lén mới nãy nên muốn lùi cũng hoàn toàn vô phương.
Cô nghệt mặt đứng tại chỗ, mồ hôi túa ra dầm dề, thoáng nghe giọng Ninh Dịch ơ thờ bên tai: “Đứng dậy cả đi.” Từ đầu chí cuối, tay hắn vẫn ác ý quàng qua vai cô, mọi người ngẩng lên chứng kiến cảnh đó, bèn dùng ánh mắt bất thường nhìn cô. Đố kị có, ganh ghé có, khinh thường có, căm hận có…Chung quy là ngập tràn địch ý khó phân, tất tật đều đánh úp đổ dồn về phía Tri Vi.
Nom Tri Vi bỗng chốc biến thành bao gạo, hứng mọi thương đao, giáo mác tới tấp công kích, ồ ạt bủa vây, Ninh Dịch nhẩn nha, thoáng cong môi cười, vừa tà ác vừa thư thái, như nhụy vàng tươi tắn của bông cà độc dược yêu mị nở trên vầng cánh trắng lung linh, khiến cho người nhìn si đắm, Tri Vi lộn thình, chỉ muốn ngắt phăng.
Tiếc là, điện hạ gia chẳng hề lưu tâm đến ánh mắt gϊếŧ người của cô, chỉ tươi cười ôm vai bá cổ, kéo cô đi giữa rừng người mắt trố. Đoạn ngồi vào một trướng quan, thân thiết ‘ấn’ cô ngồi cạnh, chỗ hắn chọn đỉnh đương giữa trướng, người vây quanh dù tò mò cách mấy cũng chẳng dám mon men lại gần. Lâm Thiều dợm qua, liền bị Thuần Vu Mãnh níu lại, trước khi lỉnh sang nơi khác, hai người bèn quay lại nháy mắt với cô, vẻ như họ biết ý tránh đi, cô phải mau chóng tận dụng triệt để cơ hội ngàn năm một thuở, khéo léo thể hiện, nịnh nọt cho tốt!
Tri Vi ngửa cổ kêu giời, nhăn nhó khổ sở ứng phó với muôn ngàn ‘ánh mắt phi đao’, thoạt đầu còn thấy khốn đốn lao đao, sau dần bình thản, quyết vờ làm ngơ – Tục nhân đâu hiểu giây phút tiêu diêu tự tại, phớt lờ thế thái của kẻ sắp chết.
“Bệ hạ giá đáo——–”
Từ xa vẳng lại tiếng tuyên cáo ngân dài.
Bốn bề chợt im phăng phắc, tất thảy đều thấp thỏm mong ngóng, chờ đợi thánh giá ngang qua, không khí xung quanh cũng ghìm gàng đến mức nghẹt thở.
Nhất loạt đều đứng dậy sửa sang, chuẩn bị cung kính nghênh giá. Tri Vi cũng muốn đứng lên, song kẻ ngồi bên lại chợt với qua, phả luồng hơi lạnh toát như tuyết trắng bao phủ, kinh diễm trăm hoa, rờn rợn bên gáy, tay hắn cũng vươn ra níu lấy tay cô.
Tri Vi rùng mình kinh hãi, hắn khẽ nhếch miệng, mờ ám ghé vào tai cô, thủ thỉ tâm tình như người đến từ cõi mộng : “Mồ hôi sao lại rịn đầy tay ngươi thế này…?”