Chương 29

Tháng Năm đầu hạ, cỏ cây tươi tốt, hoa lá sum suê.

Việc Khang tần bị ban chết dư ba tại hậu cung chưa hoàn toàn lắng xuống, thì tin tức Lam Tuyển Hầu có thai đột nhiên như cơn sóng lớn xô đến, gây chấn động khắp hậu cung!

Tin tức này thật như sấm động giữa trời quang, khiến cả lục cung đều kinh ngạc đến ngẩn người.

Điều khiến mọi người khó tin nhất chính là, Lam Tuyển Hầu đã giấu thai hơn sáu tháng. Do bị cấm túc và thân hình không hiện rõ, nên không ai phát hiện ra sự khác thường của nàng, mãi đến khi kỳ cấm túc sáu tháng kết thúc, việc này mới bại lộ.

Tin tức Lam Tuyển Hầu cắt tay lấy máu mỗi tháng để giả nguyệt sự lan truyền đến Trường Tín Cung, Văn Nhân và Vu ma ma đều ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, vẻ kinh ngạc chỉ lóe lên trong giây lát, Văn Nhân ngay sau đó sắc mặt trở lại bình thường nói: "Việc này ta đã biết, ngươi lui xuống đi."

Niệm Thu cúi đầu lui ra.

Chờ khi trong phòng không còn cung nhân nào khác, Vu ma ma mới dùng sức xoa ngực.

"Nương nương, ta cũng không nói lên được là cái gì cảm giác, tổng cảm thấy mạc danh hoảng..."

"Không có việc gì, đều qua đi nhiều năm như vậy rồi." Văn Nhân an ủi, vỗ vỗ tay nàng. Nàng hiểu rõ ma ma hoảng sợ vì điều gì, gần đây trong cung liên tiếp xảy ra hai sự việc, đều ít nhiều liên quan đến năm Nguyên Bình thứ mười ba.

Vu ma ma không khỏi sờ lên cánh tay, nhớ lại năm đó việc này có sơ hở gì không. Theo lý thuyết, nàng và nương nương rất cẩn thận, ngay cả thuốc cũng giấu kỹ trong phòng nương nương, vết thương cũng được bọc nhiều lớp vải mỏng để tránh bị người nghe thấy mùi thuốc, hẳn là không có ai phát hiện.

Dù vậy, trong lòng nàng vẫn mơ hồ có bóng ma ám ảnh.

Nàng không khỏi nghiến răng nghĩ đến Lam Tuyển Hầu, nếu đã mang thai, sao không sớm tiết lộ? Giờ đây hậu cung Cẩm Y Vệ nhan nhản khắp nơi, làm sao có thể hại nàng không thành?

Thực tế, hiện giờ Lam Tuyển Hầu thật sự cảm thấy có người muốn hại mình. Và người nàng nghi ngờ nhất chính là Văn Quý phi mà nàng từng đắc tội.

Đặc biệt là khi nàng mới vừa được giải cấm túc, lại nghe truyền khắp cung tin Quý phi độc sát Khang tần, càng khiến nàng kinh hãi vô cùng.

Văn Quý phi dám gϊếŧ cả phi tần có con vua!

Nhận thức này vừa hiện lên trong đầu, lập tức những suy nghĩ lo sợ làm nàng run rẩy.

Khang tần chỉ vì động đến cung nữ bên cạnh Quý phi, đã bị trừng phạt thảm khốc. Nhớ lại trước đây nàng từng khıêυ khí©h Quý phi trước mặt mọi người, lại chỉ nhận hai bàn tay giáo huấn, so sánh thật nhẹ nhàng. Chưa kể, sau đó nàng còn không biết sống chết mà đến Trường Tín Cung tiệt hồ, nghĩ lại việc mình còn giữ được mạng, thật sự là do Quý phi thủ hạ lưu tình.

Nàng còn dám nhảy nhót sao? Nàng không dám nữa.

Văn Quý phi quả thực khiến nàng nghe tiếng đã kinh hãi vỡ mật.

Tin tức Lam Tuyển Hầu có thai truyền đến Cần Chính Điện, Thánh Thượng không có quá nhiều phản ứng.

Hai ngày sau, Thánh Thượng mới hạ chỉ phong nàng làm Tài tử. Khi truyền chỉ, người mang theo lời cảnh cáo, dặn nàng không được trêu chọc Quý phi.

Lam Tuyển Hầu mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu tỏ vẻ không dám, dù Thánh Thượng không phái người đến cảnh giới, nàng cũng không dám làm chuyện gì thiếu suy nghĩ nữa.

Ngô Giang rời đi, không dấu vết đánh giá Lam Tuyển Hầu một vòng.

Sau khi truyền chỉ xong, hắn đến Trường Tín Cung, báo cáo việc Thánh Thượng sách phong Lam Tuyển Hầu với Quý phi.

"Nương nương, Lam Tài tử hiện giờ trông có vẻ an phận, nhưng người ta khó lường, khó bảo nàng không ôm hận trong lòng. Hiện giờ nàng đột nhiên có cơ hội thăng tiến, nương nương nên cẩn thận hơn." Ngô Giang nhìn chằm chằm mũi chân, dư quang liếc thấy làn váy uốn lượn, trên đó rơi rụng vài cánh hoa bách hợp. "Nương nương yên tâm, nô tài sẽ theo dõi nàng, nếu có gì bất thường, nô tài nhất định báo ngay cho nương nương."

Văn Nhân thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười ôn nhu: "Biết công công có lòng, nhưng ta không sợ nàng. Mặc ai có tâm tư gì, cứ việc phóng ngựa đến. Ý tốt của công công, ta xin nhận."

Chờ Ngô Giang rời đi, Vu ma ma không nhịn được hỏi: "Ngô Giang muốn quy phục nương nương sao?"

"Đại khái là nhìn ta có hi vọng thượng vị."

Văn Nhân thản nhiên nói, rồi tiếp tục cắt tỉa hoa cắm bình.

Nếu Ngô Giang thực sự có ý đó, cuối cùng hắn sẽ thất vọng.

Không bàn đến việc nàng có thượng vị tâm tư hay không, hiện tại Đại Lương đang ở giai đoạn khai cương khoách thổ mấu chốt, tiền triều hậu cung ổn định là điều thiết yếu với Thánh Thượng. Hắn không thể phế hậu vào lúc này để triều dã rung chuyển. Dù có phế hậu lập mới, người thượng vị cũng không thể là nàng, nếu không sẽ gây nên sóng gió mới trong triều đình.

Màn đêm buông xuống, thánh giá lâm hạnh Trường Tín Cung.

Rửa mặt chải đầu xong, khi chuẩn bị an trí, Chu Tĩnh cởϊ áσ ngủ, trầm giọng nói: "Lam Tài tử, trẫm đã cảnh cáo nàng, sau này nàng không dám mạo phạm ngươi nữa."

"Thánh Thượng không cần nhắc đến chuyện đó, thần thϊếp không phải người phát rồ." Văn Nhân gom tóc đen lại, nằm xuống giường, "Trước đây nàng làm sai, ta đã phạt. Việc đó đã qua, nàng đối với ta chỉ là kẻ xa lạ, ta sẽ không làm hại nàng vô cớ."

Chu Tĩnh nhíu mày: "Trẫm không có ý đó."

Văn Nhân mặc kệ hắn ý gì, nằm xuống, tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại.

Thấy nàng ngủ, Chu Tĩnh trầm mặc, nhìn xuống áo ngủ chưa cởi hết. Hắn tưởng nàng hiểu ý hắn tối nay.

Ngồi trầm ngâm một lát, hắn xốc tấm chăn lên, nằm xuống.

Mùi hương mê người từ phía nàng truyền đến, làm hắn không kìm được nhìn sang. Nữ tử bên cạnh hắn, tóc đen môi đỏ, yên tĩnh, đẹp đẽ, làm tâm hồn hắn rung động.

Hắn không kiềm chế được, giơ tay xoa tóc nàng, ngón tay lướt qua, cảm nhận sự mềm mại.

Nàng khẽ nghiêng mặt, như có chút mâu thuẫn. Nhưng trong mắt hắn, cử động đó lộ ra chiếc cổ trắng nõn, yếu ớt không xương, khiến hắn càng thêm rung động.

Nhìn chằm chằm chiếc cổ, hắn thở dồn dập, tầm mắt chuyển qua tấm chăn. Không ai hiểu rõ hơn hắn, cơ thể dưới chăn mảnh mai, ngọc mềm hương ôn thế nào.

Cưỡng chế ý niệm trong đầu, hắn cuối cùng không nhịn được, xốc chăn, khẽ đè lên nàng.

Đã lâu hắn chưa gần nàng.

Hắn muốn nhìn mồ hôi thấm ướt mặt nàng, muốn nghe tiếng thở gấp của nàng, muốn yêu thương nàng. Chỉ nghĩ thôi, hắn đã thấy huyết mạch sôi trào.

"Thánh Thượng," Văn Nhân tránh nụ hôn nóng bỏng của hắn, tay đẩy cơ thể nặng nề của hắn, "Thần thϊếp mệt mỏi."

"Chỉ một lát thôi, trẫm sẽ nhẹ nhàng."

"Thánh Thượng, đừng... Thánh Thượng!"

Văn Nhân cao giọng, thở gấp, lạnh lùng nói: "Vì việc Khang tần, thần thϊếp thật sự không vui."

Chu Tĩnh dừng lại, thở mạnh vào mặt nàng.

Hồi lâu, hắn rời khỏi nàng, đắp chăn lại.

"Nghỉ ngơi sớm đi." Hắn khàn khàn nói, rồi rời giường, ra ngoài phân phó người chuẩn bị nước lạnh.

Năm Nguyên Bình thứ mười ba, Quý phi gϊếŧ Cẩn phi, nàng cũng buồn bực không vui, mấy tháng không thể thị tẩm. Sau đó, hắn nghe cung nhân trong cung nàng nói, nàng từng nói gϊếŧ người làm nàng có cảm giác tội lỗi mạnh mẽ

Ở gian ngoài bình tâm lại, hắn lần nữa lên giường nằm xuống.

Yên lặng một lát, hắn đột nhiên lên tiếng: “Khang tần gieo gió gặt bão, ngươi không cần canh cánh trong lòng.” Ngừng lại một chút, hắn nói thêm: “Đợi qua hai ngày, ta sẽ dẫn ngươi đi ngự uyển cưỡi ngựa giải sầu, được không?”

Một đoạn thời gian trôi qua, khi hắn tưởng nàng đã ngủ, liền nghe thấy nàng nhẹ nhàng đáp: “Tốt, Thánh Thượng.”

Chu Tĩnh mặt mày giãn ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Văn Nhân nghe tiếng hít thở đều đặn bên cạnh, chậm rãi mở mắt.

Gần đây, nàng đã nhiều lần từ chối hắn, lần này hắn nhắc lại yêu cầu, nàng không thể từ chối nữa.

Hai ngày sau, trong ngự uyển hoàng gia vang lên tiếng vó ngựa.

Một thân hồ phục Quý phi và một thân kính trang Thánh Thượng cùng cưỡi ngựa trong ngự tràng, xung quanh là tiếng reo hò của thị vệ và nội giám.

Quý phi dẫn đầu, Thánh Thượng chậm theo sau vài bước.

Hôm nay, Quý phi mặc hồ phục, đội ngọc quan cài tóc, hoàn toàn khác với vẻ ôn nhu thường ngày. Tay nàng cầm roi ngựa, dáng vẻ anh tư hiên ngang, phi ngựa như bay, trông như một vị thiếu niên lang mặt như quan ngọc.

Dáng vẻ ấy khiến ánh mắt Thánh Thượng rực sáng, không thể rời mắt.

Dù hắn biết Quý phi biết cưỡi ngựa, nhưng khi chứng kiến nàng thành thạo xoay người lên ngựa, điều khiển roi ngựa chạy nhanh, hắn vẫn bị chấn động và kinh diễm, không thể dời ánh mắt. Nhìn nàng chăm chú, hắn không khỏi suy nghĩ, trước khi tiến cung, nàng liệu đã từng có dáng vẻ thế nào.

Hẳn là phóng khoáng, tự do, khiến người khác phải chú ý.

Thì ra, những gì hắn thấy ở Văn phủ chỉ là một góc nhỏ của tảng băng.

Sau khi chạy thêm một đoạn đường, hai người ghìm ngựa dừng lại, nội giám nhanh chóng dâng nước và khăn hầu hạ.

“Quý phi thật giỏi cưỡi ngựa, khiến trẫm rất ngạc nhiên.”

Chu Tĩnh bước đến vài bước sau khi xuống ngựa, đưa tay đỡ nàng xuống.

“Thánh Thượng quá khen.” Văn Nhân nhận chiếc khăn ướt lau qua mồ hôi trên mặt, rồi đưa chiếc khăn đã dùng cho nội thị bên cạnh, theo Chu Tĩnh bước vào dưới bóng hoàng la dù nghỉ ngơi.

Dưới hoàng la dù, Phùng Bảo đã sẵn sàng pha trà, kính cẩn bưng đến cho đế phi.

Văn Nhân nhẹ nhàng nhấc nắp trà, thổi nhẹ và nhấp một ngụm.

Chu Tĩnh chậm rãi uống trà, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn nàng, thấy nàng khác biệt với vẻ tiều tụy thường ngày, tràn đầy sức sống.

“Nếu nàng thích, có thể đến ngự uyển bất cứ lúc nào.”

“Như vậy có vẻ không hợp quy củ.”

“Không sao, ngày nào nàng muốn đến, chỉ cần cho người đến Cần Chính Điện tìm Ngô Giang.” Chu Tĩnh gọi Ngô Giang đến gần, “Ngày sau Quý phi muốn tới ngự uyển, ngươi nhất định phải sắp xếp thỏa đáng.”

Ngô Giang cố nén niềm vui: “Nô tài tuân chỉ.”

Chu Tĩnh gật đầu. Hắn biết rõ nô tài này gần đây qua lại nhiều với Trường Tín Cung, nhưng trong cung chuyện nịnh hót là thường tình, hắn cũng không để tâm đến chuyện nhỏ này.